cũng gọi là tâm sự mỏng
Mọi người biết không, thật ra đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ sống lâu năm
Như anh nhà tôi, Jisungie của chúng ta, bọn tôi hay bị nhầm lẫn là cặp đôi niên hạ vì hắn thường xuyên làm nũng. Và tôi rất thích điều đó
Mẹ bảo, tôi đúng là người mà mẹ có thể an tâm, tin tưởng để giao con trai của mẹ cả đời. Lúc đó tôi chỉ cười, tôi lại thấy Jisung mới là người chăm sóc tôi nhiều hơn.
Mang thai, nói ra thì đơn giản nhưng ai trải qua rồi mới biết nó kinh khủng cỡ nào, cảm giác như đi du lịch ở gần Quỷ Môn Quan vậy. Những ngày tháng ốm nghén nè, chuột rút, tay chân sưng phù hết cả lên. Đã có lúc tôi mệt mỏi đến nỗi nằm vật ra và khóc, chẳng muốn làm gì.
Jisung đi làm về thấy tôi nằm giữa nhà hoảng hốt tới nỗi quăng lung tung cặp táp, áo khoác, chìa khoá xe mà vội vàng bế tôi vào phòng nằm. Tôi lơ mơ tỉnh dậy trong giấc ngủ do khóc quá mệt, thấy hắn loay hoay ngoài bếp làm gì đấy, tôi cất giọng gọi thì hắn như bị giật điện. Hối hả chạy vào phòng cùng với vẻ mặt lo lắng, không biết tại sao lại khóc, tôi nước mắt nước mũi tèm lem hỏi hắn đang làm gì ngoài bếp, đã ăn cơm chưa, đợi tôi ra nấu đồ ăn
Đố mọi người biết hắn phản ứng như thế nào ?
Chắc mọi người nghĩ hắn sẽ làm nũng cho tôi hết khóc chứ gì, lúc đấy tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lần đó tôi bị làm cho cảm động tới phát khóc (mặc dù đã khóc trước đó rồi)
Tôi hỏi xong, hắn vội xua tay rồi ngồi xuống kế bên tôi, ôm tôi vào lòng một hồi lâu. Tôi đứng hình, nhưng không thể cưỡng lại hơi ấm ấy nên cũng lọ mọ chui tọt vào trong. Hắn ta hơn tôi cả một size, tôi cảm giác bờ vai hắn rất rộng, là một bờ vai đủ để tôi và bé con dựa vào cả đời
Sau một hồi bị ôm tới phát ngốc, tôi chui ra từ trong lòng hắn, hỏi hắn sao vậy lại tự nhiên ôm tôi rồi chẳng nói lời nào. Hắn nhỏ giọng nói:
"Đã hứa chăm sóc cho em, nhưng giờ lại chẳng làm được. Họ ngưỡng mộ anh làm gì chứ, tới người anh sống chung cả đời anh còn lo không xong. Phải làm sao đây, Chún à!"
(Chún là tên lúc chúng tôi quen nhau, hắn hay dùng để trêu tôi, sau đó nhiều người cũng gọi tôi như thế nhưng chỉ thỉnh thoảng, vẫn có hắn là thường xuyên)
Tôi vừa khóc vừa mắc cười, phồng má với hắn:
"Không phải em cũng hứa không để anh lo lắng sao, em cũng đã hứa sẽ lo cho bản thân thật tốt, sau đó sinh chuột con đáng yêu cho anh nhưng em lại ngủ giữa nhà này, không đắp chăn, không đi dép cũng chưa ăn cơm. Em không phải cũng hư lắm sao? Chúng ta đều hư, vậy nên, Daddy không được tự trách, Chún sẽ buồn, em bé cũng sẽ buồn."
Có lẽ do sự nhạy cảm của việc mang thai, tôi đã nhận ra ở hắn có một sự nôn nao lần đầu làm ba, nên tôi mới dùng tuyệt chiêu này để dụ hắn đừng có tự trách nữa. Tôi đưa tay vén chiếc áo thun hình con hamster của mình lên, bắt Jisung đặt tay lên cảm nhận, vì dáng người tôi gầy nên khi mang thai vẫn không đầy lên được mấy vòng, thêm việc ốm nghén nữa khiến tôi rất đau đầu vì Jisung cứ buồn bực chuyện tôi không tăng cân
Sau khi dỗ hắn một hồi, tôi nói đói rồi muốn ăn cơm, hắn lon ton chạy ra bếp rót cốc nước đem vào cho tôi, dặn dò tôi phải ở ngoan ở đây với bảo bảo chờ Daddy nấu cơm. Tôi từ đó giờ vốn dĩ là một bé ngoan, tất nhiên là nghe lời chồng rồi, tôi cảm thấy Jisungie là tốt nhất
________________________________
Vốn dĩ tưởng hắn hôm nay đóng vai người trưởng thành, nhưng một hồi là hiện nguyên hình ngay. Hắn bảo, tôi có sức hút kì lạ với hắn, gần bên tôi hắn chẳng thể cứng rắn được. Ừ thì không, không thể cứng mà bụng tôi giờ như thế đây
Hộ gia đình tôi có một truyền thống, người này nấu là người còn lại phải rửa bát. Hắn ngăn tôi mãi, nhưng mỗi lần thế tôi toàn quát hắn một trận ra trò. Vì tôi xótt, hắn không hiểu.
Trong khi tôi ca hát say sưa rửa bát, hắn đã tranh thủ tắm rửa nằm yên ráo nước chờ tôi ngay ghế sofa. Khoan, không như các bạn nghĩ
Vừa nghe tiếng tôi ấn máy sấy chén một cái, hắn đã chạy chân sao tới ôm eo tôi. Ỉ ôi xem hôm nay tôi đáng yêu như nào, xinh đẹp ra làm sao, hắn hạnh phúc khi yêu tôi như thế nào. Cái mồm dẻo nhà hắn, đều đặn mỗi ngày đều đút tôi muỗng đường, nên giờ có sinh một đội bóng với hắn tôi cũng chịu. Vì tôi biết không có đường lui, tôi quá yêu hắn rồi
________________________________
Thêm một TMI nữa, Jisung có tật là rất ít trao đổi với người ngoài vấn đề cá nhân ngoài công việc. Không vừa mắt cái gì llà hắn chạy về kể với tôi
Tôi chẳng cảm thấy phiền, ngược lại còn rất thích. Cảm giác được quản chồng, aaaa, thích thật. Đấy là suy nghĩ của mấy bà hàng xóm kế bên nhà mẹ tôi. Jisung là người rất ít khi phàn nàn ai về việc gì, người thân thì càng im thin thít vì không muốn chúng tôi phải lo lắng. Nhưng có lần bởi vì chuyện âm thầm chịu đựng một mình như vậy, bị tôi phát hiện ra, liền giận dỗi cả tháng trời bỏ về nhà mẹ đẻ. Không phải nói chứ đợt đó đúng thật là cãi rất lớn, tôi còn nghĩ không tu thành được chín quả. Sau khi dùng cứng rắn mãi tôi không lung lay, hắn mới chuyển sang mềm mại, làm nũng, cắm cọc ở nhà tôi, lấy lòng ba mẹ tôi. Thế là tôi nguôi giận rồi lon ton theo người ta về tới giờ này
Nên sau này hắn không dám giấu tôi nữa, chỉ dám kể nhẹ đi bớt tính nghiêm trọng của sự việc. Tôi là người lắng nghe người khác, sau khi nghỉ dưỡng thai càng muốn nghe hơn, nên việc hắn ngày càng dựa dẫm tinh thần vào tôi, tôi cũng rất thích điều đó.
Chuyện ngoài xã hội không ít sự tiêu cực, có hôm tôi nghe chuyện mặt mày cau có. Hắn ta sợ tôi phiền lòng, vội vàng làm nũng lấy lòng tránh sang chuyện khác. Kể những chuyện đáng yêu, mỗi lần nghe mấy câu chuyện hắn tự bịa ra để lồng ghép lời "tỏ tình" đầy ngọt ngào vào làm tôi cười chết mất. Tới cả bé con trong bụng cũng động đậy, mỗi lần như thế, hắn đều lẹ tay lẹ chân vén áo tôi lên tròn mắt nhìn em bé động. Nhìn vào đôi mắt hắn, tôi chỉ muốn bé con nhanh nhanh ra đời để gặp Daddy Xing Xing và Paba Chún Chún. Và cũng là để trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Daddy giống Paba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip