Chap 1. Giấc mơ khuyết
Sung Hanbin chưa bao giờ nghĩ rằng nỗi tiếc nuối vì một điều không thành lại có thể trở thành một cánh cửa cơ hội.
Ở thế giới của hắn, Seok Matthew là một cái tên từng rực sáng trong ánh đèn vòng loại, nhưng rồi lại tắt lịm vào phút chót. Đêm công bố đội hình debut năm ấy, ánh mắt Matthew dù cố gắng mỉm cười, vẫn không giấu được sự tiếc nuối cho một giấc mơ tưởng như đã rất gần những rồi tan biến ngay trước mắt. Em đã đứng sau lưng Hanbin, vươn tay ra chúc mừng, những cái ôm thật chặt, những lời chúc tốt đẹp trao đi mà ngập trong nước mắt của sự chia lìa. Để rồi rất lâu kể từ khoảnh khắc đó, trái tim cũng như tâm trí Hanbin âm ỉ một nỗi đau, về những ký ức cũ nay đã nhuốm một màu buồn của nỗi nhớ nhung day dứt, như những bông hồng xanh xinh đẹp mà buồn đến nao lòng, những cánh hoa của chúng đẹp đẽ nhưng thân cành lại đầy gai nhọn, chỉ cần chạm phải sẽ nhận lại rất nhiều nỗi đau.
Sau đêm chung kết đó, Matthew đã quyết định trở về Canada. Tin tức về em thưa dần, chỉ còn lại một cái tên rơi rớt trong những cuộc phỏng vấn ngắn ngủi và các bài đăng cũ.
Hanbin chưa từng ngừng nghĩ về Matthew. Cả hai vẫn luôn giữ liên lạc, nhưng dường như khoảng cách địa lý xa xôi cũng đã ảnh hưởng đến cả khoảng cách giữa trái tim hai người. Khi nơi Matthew sống đang là lúc mặt trời toả nắng thì nơi Hanbin ở màn đêm đã sớm buông rèm.
Lịch trình của một idol rất bận rộn, Matthew dường như cũng có thể thấu hiểu khi đã có những lần Hanbin vô thức ngủ gục giữa những cuộc gọi video của hai người. Có lẽ vì vậy mà Matthew ít chủ động nhắn tin hơn, có những lần em nói rằng em không muốn hắn thêm bận lòng. Hoặc cũng có thể Matthew cũng đang thật sự bận rộn với cuộc sống của em ở Canada.
Hanbin đã cố để tập trung vào cuộc sống hiện tại cùng những người đồng hành mới, nơi không còn người đã cùng hắn theo đuổi ước mơ từ những ngày xưa cũ, nơi không còn người mà hắn đã cố níu kéo ở lại để có thể bên nhau. Những kỷ niệm vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, chỉ tiếc rằng người hắn thương đã không còn ở ngay bên cạnh.
Để rồi có những đêm sau buổi diễn, đứng dưới vòi sen, hắn nhắm mắt lại và vô thức tưởng tượng tiếng cười Matthew hòa trong âm thanh náo nhiệt của tiếng cổ vũ. Đó là một hình bóng luôn đứng lệch khỏi đội hình, nhưng mãi mãi là một vị trí đặc biệt không thể bị xoá nhoà.
------
Sáng hôm đó, trời Seoul đổ mưa. Hanbin thức dậy trong ký túc xá như thường lệ. Nhưng lạ thay, đập vào mắt hắn là một căn phòng khác. Không có lịch trình dán chi chít trên tường, không có bộ đồ quen thuộc vắt trên ghế.
Hắn như lặng đi một chút, rồi tim lại đập nhanh liên hồi. Một cảm giác mơ hồ len lỏi khắp cơ thể. Mọi thứ quá yên bình, quá xa lạ, nhưng lại có gì đó quá thân thuộc.
Một tiếng loạt xoạt nhỏ vang lên bên tai, Hanbin lúc này mới nhận ra có người đang nằm cạnh hắn. Khi nhìn sang người ấy, Hanbin suýt nữa đánh rơi cả nhịp thở.
"Hanbin hyung, anh qua phòng em từ lúc nào vậy? Mà mặt anh sưng như cái bánh bao luôn đó." Matthew nói, giọng còn hơi khàn do còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt cong cong đầy ý cười vẫn giống hệt với trong ký ức.
Mọi thứ đóng băng trong vài giây.
Matthew đang ở bên cạnh hắn. Nhưng là Matthew có vài nét trưởng thành hơn so với ký ức, là Matthew với mái tóc đen hơi dài còn vương mùi thuốc nhuộm, là Matthew mà hắn tưởng chừng đã để vụ mất nhưng giờ đây đang ở ngay trước mắt anh, thở cùng một bầu không khí, nói chuyện với hắn như thể họ chưa từng rời xa.
Hanbin chớp mắt. Một ý nghĩ mơ hồ xẹt qua đầu, hắn đã chết hay là đang mơ?
"Hanbin hyung? Anh sao vậy? Sao anh nhìn em như nhìn sinh vật lạ thế..."
Hanbin nuốt nước bọt, khẽ lắc lắc đầu. Nhưng đôi mắt vẫn không rời gương mặt của người trước mặt.
"Matthew...", giọng hắn cũng khàn đi, nhưng không phải do mới thức dậy, "Em thực sự... là em sao?"
"Em còn có thể là ai chứ? Em đâu có bản sao nào đâu nhỉ?", Matthew cười ngây ngô, vẫn chưa thể hoàn toàn tỉnh ngủ và cũng không hề hay biết về những gì sắp đến.
Đều cùng là Sung Hanbin, cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói, cùng một đôi mắt, nhưng lại mang trong mình hai vũ trụ khác biệt.
Và rồi, định mệnh bắt đầu viết nên một giao lộ. Nơi một Sung Hanbin lạc lối được gặp lại Matthew mà hắn tưởng đã đánh mất. Trong khi một Sung Hanbin khác, với nụ cười rạng rỡ thường ngày, bỗng thấy lòng mình dao động khó hiểu vì có người đang nhìn Matthew như một phép màu vừa quay lại từ quá khứ.
======
Có những ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Cũng không biết phải viết đi viết lại bao nhiêu lần mới có thể đăng được chương đầu tiên này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip