Chap 2. Một người giống anh

Matthew không chắc mình đã ngủ thêm trong bao lâu. Cậu chỉ biết khi chớp mắt tỉnh dậy lần nữa, căn phòng đã trống trơn như chưa từng có người nào khác ngoài cậu.

Mọi thứ đều đúng vị trí. Chiếc chăn màu trắng vẫn quấn quanh người cậu đầy ấm áp. Ánh sáng ló rạng sau cơn mưa từ rèm cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào khiến căn phòng càng có vẻ yên bình, không một dấu vết gì của sự xáo trộn.

Nhưng hình như Matthew mới thấy Hanbin ở trong căn phòng này, còn nằm bên cạnh cậu nữa.

Một Hanbin với gương mặt vẫn luôn quen thuộc nhưng lại mang theo cảm giác xa xăm đến lạ thường. Hanbin đã ở đó, trong ánh sáng mờ nhạt, nhìn Matthew bằng ánh mắt tràn ngập những cảm xúc cậu không thể gọi tên. Rồi bằng một giọng nói dịu dàng, nhưng có phần run rẩy, Hanbin đã tiến sát đến bên tai cậu thì thầm, "Anh nhớ em nhiều lắm, Seokmae à."

Matthew đã định đáp lại lời nói hết sức chân thành ấy, nhưng cuối cùng chỉ còn là những tiếng ậm ừ nhỏ nhẹ khi bàn tay Hanbin vuốt nhẹ lên tóc cậu, cảm giác bình yên quen thuộc ấy lần nữa đưa Matthew vào giấc ngủ sâu.

Bây giờ khi Matthew đã tỉnh giấc hoàn toàn thì căn phòng đã không còn ai khác. Đó có thể là một giấc mơ hết sức chân thật, cũng có thể là hiện thực mơ hồ khi cậu chưa tỉnh ngủ.

Matthew tự hỏi liệu mình có đang đánh mất khả năng phân biệt giữa thực và ảo hay không. Có lẽ lịch trình dày đặc gần đây đã khiến cậu hơi đuối sức.

Sau khi rời khỏi phòng, Matthew thấy Hanbin ló đầu ra từ phòng bếp, mỉm cười hỏi cậu muốn uống cacao hay sữa. Vẻ mặt anh vẫn như mọi ngày, không có điểm gì là khác lạ. Nhưng điều này càng khiến Matthew phải nghi hoặc.

"Sao thế Matthew-ya, mặt anh dính gì sao em?", Hanbin hỏi trong khi đưa tay lấy hai lát bánh mì mới nướng, điệu bộ luôn rất tự nhiên nhưng ánh mắt nhìn sang cậu chưa từng vơi đi sự quan tâm.

Chợt nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào người đối diện với vẻ mặt quá nghiêm túc, Matthew lập tức hồi phục dáng vẻ thường ngày, cậu cười cười đáp, "Đương nhiên là dính sự đẹp trai rồi."

Sau câu nói ấy cả hai trao nhau một ánh mắt rồi cùng nhau bật cười, tiếng cười giòn tan trong không gian ấm cúng.

Lúc này, cánh cửa ký túc xá bật mở khi Gyuvin bước vào, tay ôm theo con gấu bông to gần bằng người cậu ta.

"Good morning~ Gấu nhà em cần tắm nắng một chút, nên em dẫn nó ra ban công ngắm cảnh nè.", cậu ta hồn nhiên nói, rồi cũng rất tự nhiên ngậm lấy một chiếc bánh mì trên tay Hanbin.

Theo sau Gyuvin, các thành viên còn lại cũng dần tụ tập lại ở phòng sinh hoạt chung để cùng nhau ăn sáng rồi chuẩn bị cho lịch trình hôm nay.

------

Sung Hanbin mở mắt lần thứ hai trong ngày. Nhưng lần này, thay vì căn phòng của Matthew ban sáng, hắn đang ngồi lặng thinh trong nhà kho ít được ngó đến trong ký túc xá. Khi Matthew chìm lại vào giấc ngủ, hắn đã lén trốn đến đây, một không gian nhỏ tăm tối nhưng đủ riêng tư, hắn cần phải sắp xếp lại đống cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong lòng hắn.

Hắn không biết bản thân đã ngồi ở đây trong bao lâu. Bên tai là những tiếng nói râm ran vọng đến từ phòng sinh hoạt chung. Giọng của ai đó vang lên, có lẽ là Gunwook đang kể một câu chuyện hài, khiến một tràng cười bật lên đầy sảng khoái ngay sau đó.

Hanbin rụt tay lại vào túi áo, siết nhẹ. Bàn tay hắn hơi run. Vì lẽ gì, hắn chưa rõ. Có thể vì cái lạnh đầu mùa xuân, cũng có thể vì lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình như một chiếc bóng, mờ nhòe, thừa thãi và vô hình trước thế giới này.

Không ai ở đây thật sự biết rõ về hắn và hắn cũng không thật sự quen biết bất kỳ ai ở đây cả. Tất cả đều là cảm giác thân quen mà lại xa lạ.

Hắn không biết mình đến đây bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng tối qua, khi ngồi gục trước laptop với một bức ảnh cũ chụp chung cùng Matthew, hắn đã lần nữa âm thầm bật khóc. Và rồi hắn tỉnh dậy trong căn phòng của Matthew ở một vũ trụ khác.

Khác với Hanbin ở vũ trụ này, người đã luôn yêu thương Matthew qua từng ngày sống chung, Hanbin từ vũ trụ khác mang trong mình một hoài niệm dai dẳng, đầy những "nếu như" và "giá mà". Vậy nên bây giờ hắn đang thấy lòng mình rối bời, có sự nhớ nhung, có nỗi khao khát, có những hi vọng vỡ nát được hồi sinh, lại có cả sự hoang mang lo sợ.

"Có thật là anh đang được thấy em thêm một lần không?" Hắn thì thầm, tự hỏi chính mình.

Cuối cùng, dường như bị sự tò mò thúc đẩy, Hanbin nhẹ nhàng đứng dậy, hắn mở cánh cửa kho tạo thành một khe hở nhỏ, đủ để thấy được một chút tình huống bên ngoài, hắn muốn thấy cuộc sống của Matthew ở đây ra sao.

Không khí giữa cả nhóm luôn có một nhịp điệu ổn định, không quá sôi động nhưng cũng không hẳn là yên ắng. Đó là nhịp thở chỉ tồn tại giữa những người đã sống chung lâu ngày, đủ thân thiết để hiểu nhau bằng một vài ánh nhìn, nhưng cũng đủ khoảng cách để không phá vỡ sự cân bằng mong manh.

Matthew đang ngồi cạnh Hanbin. Ánh nắng vàng rọi qua mái tóc đen mềm, khiến cậu như chìm trong vỏ kén ấm áp của chính mình.

"Hanbin-hyung ăn cái này không?" Matthew hỏi khẽ, tay gắp một miếng thịt để đến gần bên miệng Hanbin.

Khoảnh khắc tưởng chừng như anh sẽ ăn nó thì Hanbin lại mím môi lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ trẻ con làm nũng.

Matthew nhìn Hanbin một chút rồi lại thử đưa miếng thịt đến bên miệng anh, lần này còn làm một động tác lượn vòng nhỏ như thể đang dỗ trẻ con ăn dặm. Lần này Hanbin cũng chưa hề ăn, phải đến khi Matthew tỏ vẻ mất kiên nhẫn mà ăn mất miếng thịt, Hanbin mới chịu ngoan ngoãn mà ăn miếng tiếp theo Matthew gắp cho.

Hai người họ lại trao nhau một ánh nhìn, mỉm cười. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, người đang quan sát từ khe cửa khẽ nín thở.

Sung Hanbin - người đến từ một thế giới khác, nơi Matthew chưa từng có cơ hội debut cùng hắn - đứng thẫn thờ sau cánh cửa khép hờ. Hắn nhìn nụ cười ấm áp của Matthew, nhìn cách Hanbin kia đang ngồi cạnh, vô thức nghiêng người gần hơn về phía cậu.

Những khoảnh khắc như thế, đã rất lâu rồi hắn không được cùng em chia sẻ.

Cảm giác nhói lên trong ngực không phải rất dữ dội nhưng lại âm ỉ, đủ để khiến mắt hắn cay cay, ửng đỏ.

Sung Hanbin không chắc hắn có nên xuất hiện trước mặt họ hay không, hắn sợ rằng sự xuất hiện của mình có thể khiến mọi thứ đảo lộn. Có lẽ hắn chỉ nên quan sát một chút. Chỉ cần được thấy Matthew cười, được nghe giọng nói mà suốt bao ngày tháng chỉ được nghe qua điện thoại. Có lẽ như vậy là đủ, rồi hắn sẽ lặng lẽ tìm cách quay về với vũ trụ của hắn, âm thầm về với nơi hắn vốn thuộc về.

Nhưng số phận có lẽ không thích ý tưởng đó của hắn.

Tiếng cánh cửa kho mở ra kẽo kẹt trong sự bất ngờ của Sung Hanbin.

Zhang Hao đứng đó, tay cầm điện thoại, hơi nhíu mày.

"Hanbin...?", anh khẽ hỏi, giọng không chắc chắn.

Hắn đứng lặng, không đáp. Lần đầu tiên cái tên quen thuộc luôn gắn liền với hắn lại khiến tim hắn khựng lại.

"Hanbin mới nãy vẫn ngồi ở bàn kia mà ta...", Hao bước tới gần hơn, ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào người đối diện.

Ngay lúc ấy, Hanbin của vũ trụ này cùng Matthew cũng đi tới, nụ cười trên môi cả hai đông cứng lại với cảnh tượng trước mắt.

Không thời gian ở nơi đó như bị nhấn nút tạm dừng.

Bốn người. Ba ánh mắt ngỡ ngàng. Hai Sung Hanbin.

Một Matthew đứng giữa, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Và trong tích tắc, cậu cảm thấy như tâm trí mình đã trượt khỏi thực tại.

"...Cái gì đây?"

Matthew thì thầm. Không phải một câu hỏi thật sự. Chỉ là phản ứng bản năng khi bất chợt nhìn thấy hai người trông giống hệt nhau, từ ngoại hình cho đến khí chất.

Một người đứng cạnh cậu. Một người đứng đối diện.

Dù có nhìn kỹ đến đâu thì cả bộ não và trái tim đều cho Matthew cùng một đáp án. Cả hai đều là Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip