Chap 4. Khách trọ
Lịch trình của ngày hôm qua vẫn diễn ra suôn sẻ mặc dù họ đã trải qua một buổi sáng có phần hỗn loạn hơn thường ngày.
Lúc này, căn bếp được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi ánh nắng xiên qua lớp rèm mỏng, trải lên bệ đá những dải sáng vàng như lụa. Nhưng hôm nay, trong không gian vốn hay đầy tiếng cười ấy, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng muỗng va vào thành cốc nhè nhẹ, rụt rè.
Matthew đứng dựa vào bồn rửa, hai tay nắm cốc cacao nóng. Hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính. Tầm nhìn nhất thời bị che phủ, cũng giống như trong lòng cậu, ngổn ngang đến mịt mờ.
Giữa sự tĩnh lặng của căn bếp, Matthew nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ và quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai. Nhưng lần này, Matthew cần phải nhìn lên để xác nhận.
"Em ổn chứ?" Hanbin hỏi, mái tóc đen để Matthew chắc chắn đây là Hanbin cậu luôn thân thuộc, anh dừng lại cách cậu một khoảng thật ngắn.
Matthew nhẹ gật đầu, "Ừm, em chỉ là… cần chút yên tĩnh."
Hanbin đứng yên. Không nói thêm gì. Nhưng sự hiện diện của anh, dịu dàng và trầm tĩnh, vẫn như thường ngày, vẫn là Hanbin mà cậu tin tưởng, dựa dẫm.
Nhưng rồi, thêm một bước chân khác vang lên.
"Tôi- Tôi cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi thêm lần nữa. Tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử như vậy.", giọng nói đó, giống hệt với Hanbin. Nhưng thấp hơn một chút và mang theo chút gì đó đã từng vỡ nát, từng nén giữ quá lâu.
Sung Hanbin đứng ngay lối cửa bếp, trông vẫn rất chỉnh tề so với một người ngủ tạm trên ghế sofa ở phòng khách tối qua. Mắt hắn nhìn Matthew, không hẳn như một người quen, cũng không hẳn như một người lạ. Mà như một kẻ đã mất mát điều gì đó suốt nhiều năm, nay được nhìn thấy nó sống lại trước mắt.
Matthew im lặng rất lâu, rồi đặt cốc cacao xuống.
"Tại sao… là tôi?"
Sung Hanbin không hiểu.
"Ý em là?"
"Tại sao trong bao nhiêu khả năng, anh lại xuyên tới vũ trụ này…?"
Một câu hỏi như lưỡi dao hai chiều.
Hanbin không nói gì. Nhưng ánh mắt anh khựng lại. Anh không từng nghĩ đến điều ấy, rằng một phiên bản khác của mình lại mang theo một nỗi niềm tiếc nuối không thành lời dành cho Matthew.
Matthew không đợi ai trả lời. Cậu bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Thật ra, tôi vẫn chưa thể tin hết được."
Cậu mỉm cười, nhưng là kiểu cười không lan tới mắt.
"Tôi không biết phải đối xử với anh như thế nào. Anh cũng là Hanbin, nhưng không phải Hanbin mà tôi quen thuộc. Còn Hanbin tôi quen lại đứng đó, đang nhìn tôi như thể… tôi sẽ tan biến bất cứ lúc nào.”
Anh hơi giật mình.
Matthew nhìn thoáng qua anh rồi lại quay sang hắn.
"Nhưng anh, anh cũng nhìn tôi như vậy. Tôi không phải cậu ấy... Vậy nên tại sao vậy?"
Ngoài cửa sổ, mây đang đổi hướng. Một cơn gió nhỏ thổi vào làm lay động mép rèm.
Sung Hanbin hít một hơi thật sâu.
"Anh biết bây giờ anh nghe có vẻ rất vô lý. Nhưng đối với anh, Matthew dù là phiên bản nào cũng là giấc mơ chưa thành của anh.", "Em hay em ấy… là người anh muốn giữ lại trên sân khấu, nhưng không đủ sức. Em ấy đã đi khỏi vòng tay anh, trong ánh đèn sân khấu lặng lẽ. Và anh… anh không thể ở gần em ấy nữa."
Với mỗi câu nói, hắn lại bước gần hơn một chút đến bên Matthew.
"Nên khi thấy em ở đây, sống vui vẻ, được bao bọc giữa những người yêu thương em… anh chỉ muốn được ngắm nhìn thêm một chút."
Sự yên tĩnh lan ra. Rồi bất chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào:
"Bọn em có nên đứng ngoài luôn không?"
Ở cửa phòng bếp, Yujin ló đầu vào, theo sau là Taerae và Gunwook. Cả ba dù đã dậy được một lúc nhưng tóc tai vẫn còn hơi rối, rõ là mới rời khỏi cuộc họp "phân tích danh tính Hanbin 2.0" ở phòng riêng của một trong số họ.
"Mọi người cần giúp pha thêm đồ uống không?" Taerae cười, phá vỡ không khí căng thẳng.
"Hay là… tụi mình tổ chức tiệc chào mừng người anh em đến từ vũ trụ khác nhé?" Gunwook chen vào, gương mặt còn hơi mơ ngủ.
Yujin ở một bên cười nhẹ, lên tiếng đồng tình góp vui.
"Cảm ơn sự chào đón của mọi người, nhưng không cần vất vả tổ chức tiệc đâu.", Sung Hanbin ngượng ngùng nói, hắn phần nào đó cảm thấy khá hơn khi những đứa em vừa quen vừa lạ này đã luôn mở lòng với một kẻ ngoại lai như hắn.
"Vậy coi anh như là khách ở trọ đi.", Matthew cuối cùng cũng phá bỏ sự im lặng của mình, cậu nói rồi mỉm cười, một nụ cười vô tư mà hắn luôn rất nhớ.
Sung Hanbin hơi ngỡ ngàng.
Hanbin ở bên khác thì mỉm cười, dù trong lòng luôn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang trượt khỏi tầm kiểm soát.
Sáng hôm ấy trôi qua với tiếng cười rải rác, tiếng máy nướng bánh hoạt động trở lại, và cuộc tranh luận sôi nổi xem Hanbin nào nên rửa bát. Mọi thứ như trôi lại vào guồng quay bình thường, một thứ bình thường được chắp vá bằng những vết nứt rất nhỏ.
Như Hanbin đã không rời mắt khỏi Matthew trong suốt buổi, với những cảm xúc như sóng ngầm cuộn trào trong đáy mắt.
Còn Sung Hanbin, hắn chỉ ngồi đó, cùng ly sữa ấm, và nhìn người từng là "điều không thể giữ lại", nay đã trở về ngay bên cạnh hắn. Nhưng phần nào trong hắn vẫn luôn được nhắc nhở rất rõ ràng, rằng mặt trời nhỏ này không bao giờ là của hắn.
Một ngày mới bắt đầu. Cùng với người "khách trọ" nhận được sự chào đón nhiệt tình thì đâu đó đã có những thứ từ từ đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip