Chap 5. Hoà nhập
Nếu không để ý kỹ, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng ZB1 luôn có mười thành viên.
Sung Hanbin nhanh chóng hòa nhập vào nhóm một cách lặng lẽ mà trọn vẹn. Có lẽ là do sự tương đồng lớn giữa những người đồng đội ở cả hai vũ trụ. Hắn không nói quá nhiều, nhưng lại luôn có mặt đúng lúc. Như lúc Gyuvin vừa xong lịch trình về đói meo, đã thấy trên bàn bày sẵn một bát mì nóng hổi. Hay khi Yujin ngủ quên trên sofa, hắn đã nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu bé... Từ những công việc nhà cho đến việc quan tâm chăm sóc các thành viên, hắn đều rất tận tình.
Mặc dù mọi người trong nhóm đã nói với Sung Hanbin rằng hắn không cần phải nhọc lòng như vậy, nhưng dường như trong lòng hắn đã quyết tâm muốn làm.
"Đây là cảm giác khi có hai trưởng nhóm sao?", Gunwook cảm thán.
------
Căn bếp dường như tươi sáng hơn vào buổi sáng cuối tuần. Sung Hanbin bằng cách nào đó đã luôn dậy sớm hơn cả Hanbin của vũ trụ này, hắn loay hoay nấu một món gì đó giản dị như cơm trứng, bánh mì nướng, bánh xèo hay mì ramyeon nóng hổi. Và dần dà, mọi người cũng quen với việc chỉ cần mở mắt ra, căn bếp đã có người, và mùi thơm sẽ dẫn họ tới.
Matthew thật lòng khen ngợi, "Hanbin-hyung, anh nấu ăn đỉnh thật đấy."
"Hanbinie-hyung của chúng ta cũng nấu khá tốt mà." Gyuvin chen ngang, rồi bỗng khựng lại khi nhận ra không thể cứ gọi tên của hai người giống hệt nhau như vậy mãi được.
"Chắc nên gọi tên khác đi nhỉ, để dễ dàng phân biệt ấy?", Ricky như có cùng suy nghĩ với Guyvin mà lên tiếng đặt vấn đề, "Gọi Hanbin 1, Hanbin 2 thì kỳ quá."
"Hay gọi là Navibin và Dokubin đi." Gunwook tinh nghịch đề xuất trong khi húp một thìa canh. "Một là hệ bay, một là hệ độc."
Matthew nghe xong mà không nhịn được cười, "Em đặt dựa trên Pokémon đấy à?"
"Vậy Blubin và Noirbin thì sao? Theo màu tóc của hai người ấy."
"Mọi người thấy Oribin và Echobin thế nào?"
Các ý tưởng cứ thế được đưa ra. Cuối cùng vẫn là Zhang Hao đưa ra ý kiến được chấp thuận, "Anh thấy nên gọi Hanbinie và Binie, vừa đơn giản vừa gần gũi."
Giữa những tiếng đùa vui, không ai để ý Hanbin của họ đang lặng lẽ lau đũa bên bồn rửa. Động tác không nhanh, cũng không chậm. Nhưng ánh mắt thì đã tối dần đi.
------
Buổi chiều, khi mọi người đang quây quần trong phòng sinh hoạt, chơi bài UNO và ăn bánh quy, Taerae bỗng kéo Matthew ra một góc. Giọng cậu ta rất nghiêm túc:
"Này… Tao thấy Bin-hyung hay nhìn mày lạ lắm đó. Lúc trước mày còn cảnh giác mà chưa được bao lâu đã vô tư chạm tay, khoác vai như không có gì rồi… Có chắc không gây thương nhớ cho người ta không đấy?"
Matthew kinh ngạc nhìn sang, "Nói gì nghe kỳ cục thế, bro? Tao vẫn hành xử rất bình thường như những người bạn à nha. Giống hệt như với mọi người, cả Hanbin-hyung nữa."
Taerae nghe xong chỉ cười khẽ, rồi lắc lắc đầu. Trước khi đi còn để lại một câu nói nhỏ, "Bạn mình vô tư thật đấy."
Đúng lúc ấy, Sung Hanbin bước vào, tay cầm hộp kẹo socola. Hắn bước về phía Matthew, đặt hộp kẹo lên lòng cậu.
"Cái này là cho em. Vị mint choco, mong là em thích."
Matthew sáng mắt, "Sao anh biết em thích vị này? Mà cái này đâu ra vậy ạ?"
Sung Hanbin nhìn thấy Matthew vui vẻ nhận lấy, rồi từ tốn trả lời, "Sao anh không biết được chứ. Với cái này anh nhờ quản lý mua hộ. Tiếc là anh không thể tự ra ngoài, đành phải nhờ trợ giúp."
Matthew nghe được thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó còn cùng hắn líu lo một hồi.
Ở phía sau, Hanbin đang lật bài UNO rồi lặng lẽ đặt lá bài +2 xuống mặt bàn, môi mím lại thành một đường thẳng khi ánh mắt lướt qua hai người nào đó.
Đến lượt, Zhang Hao từ tốn bốc 2 lá bài mà không nói gì thêm. Một ván bài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự căng thẳng mỏng manh như sợi chỉ giăng giữa không khí vẫn hiện diện, len lỏi qua từng ánh nhìn.
Jiwoong có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Anh đổi chủ đề, rủ mọi người xem phim kinh dị, điều mà có thể là một quyết định thú vị hoặc sai lầm.
Chỉ mười phút sau, Matthew ngồi ở giữa hai Hanbin đã bị ôm chặt cứng, còn đang cố gắng trấn an hai con người đang run lên vì sợ. Sung Hanbin bên phải đang bám chặt lấy cánh tay cậu, còn Hanbin bên trái đã ôm lấy cổ Matthew, không muốn tiếp tục nhìn vào màn hình.
Một vài người trong nhóm thay vì tập trung vào bộ phim lại phân tâm nhìn đến ba người bọn họ. Những ánh mắt lập loè trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi màn hình TV. Hình như bộ phim kinh dị hôm nay có tình tiết khá thú vị.
======
Việc sắp xếp tình tiết và rút gọn quả là không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip