1.

"mẹ à, đừng như vậy mà." seok matthew khóc nhiều trong lòng níu kéo người mẹ của mình lại sắp đi mời gia sư về kèm cho em.

"mẹ nói với người ta rồi đấy học hành chăm chỉ vào." bà seok thấy em như vậy cũng có chút xót xa nhưng mà em nhỏ được chiều chuộng thì thành ra lại không nghe lời, lần này phải nghiêm túc dạy dỗ lại em.

hết cách, seok matthew bên này cũng không biết làm sao, đành ngậm ngùi nghe theo ý mẹ mình. em bước vào phòng chuẩn bị để gặp gỡ người gia sư mới.

ting tong.

"hanbin vào đây nào." bà seok mở cửa mời cậu vào nhà, mỉm cười rạng rỡ nhìn người trước mắt, người này từ nay sẽ là gia sư cho con của bà, vui vẻ tiếp đón cậu vào nhà.

"cháu chào cô."

"cháu cứ tự nhiên nhé không phải ngại."

"vâng ạ." sung hanbin mỉm cười lễ phép đáp, thật ra lần đầu đến nhà người khác dạy thêm trong lòng cậu cũng có chút hồi hộp.

"à dạy luôn bây giờ nhỉ." bà seok ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang hỏi thăm người kia.

"cháu ăn gì chưa? nếu chưa ăn thì một lát nữa cùng ăn với nhà cô luôn nhé."

"à dạ không cần đâu ạ, cháu vừa ăn rồi ấy mà, cháu cảm ơn cô."

"vậy cháu lên xem rồi dạy dỗ em nó giúp cô với nhé, matthew nhà cô nó lười học lắm." bà seok vỗ vỗ lên vai cậu như trông cậy rồi lại thở dài khi nhắc đến chuyện học hành của matthew. matthew mà được như cậu đây thì bà không phải lo đến mức này rồi.

"dạ, cháu chào cô cháu xin phép lên phòng ạ." hanbin vừa đáp vừa soạn lại một chút đồ đạc.

"cô cám ơn cháu nhé." bà seok vừa trả lời đã thấy cậu quay lưng bước lên lầu, thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã tìm đúng người, hanbin còn trẻ vậy mà giỏi lắm đấy!
____

seok matthew bên này nằm trên giường ũ rũ, vừa mở điện thoại nhắn tin với anh eunseok.

mn đừng để ý thời gian nhen, tui hog có chỉnh được ớ 🥲😭
_______

nhìn những dòng tin nhắn trên máy, em thì thầm mắng ông anh trong đầu, cái ông này có người yêu là suốt ngày chỉ biết nhiêu đó thôi, vừa suy nghĩ xem ngày mai mình nên xử ông anh này như nào thì phía cửa truyền đến một giọng nói.

"xin chào, anh là sung hanbin từ nay sẽ là gia sư của em. anh có thể vào được không?" hanbin cất tiếng vọng vào bên trong.

'nếu tôi nói không thì anh vẫn sẽ vào thôi mà' lời nói này seok matthew chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không dám thốt ra, gì chứ em vẫn còn muốn sống, mẹ seok mà biết chắc lại nổi trận lôi đình mất. matthew chán nản đi ra mở cửa cho người kia.

bước ra mà không thèm nhìn người ta lấy một cái rồi cất lời qua loa.

"ừm chào em là s-" chưa kịp nói hết câu, seok matthew ngước mắt lên rồi bỗng đứng ngơ ra như tượng ngắm nhìn người trước mặt.

đẹp trai vãi.

cuộc đời này thề rằng em chưa gặp người nào đẹp trai như vậy, vừa gặp lần đầu tiên mà em đã bị thu hút bởi nhan sắc của người gia sư tên sung hanbin này.

lòng ngực đập vang từng hồi, đừng nói là vừa gặp mặt mà em đã lên cơn đau tim rồi đó nha.

hanbin đang thắc mắc rằng cái đứa nhóc này làm gì mà cứ đứng ngơ ra nhìn cậu chằm chằm như vậy? đôi mắt long lanh kia như sắp dán vào người cậu luôn rồi.

"matthew?" hanbin cất tiếng gọi tên em, mong lời nói của mình có thể giúp người kia thoát khỏi ánh nhìn rực lửa đó.

"a-a em xin lỗi, m..mời anh vào." vừa rồi thật là mất mặt chết, matthew tự vỗ vào đầu mình mấy cái rồi ngượng ngùng lặng lẽ theo sau anh.

matthew ngại ngùng đến đỏ cả tai, một lát sau đó mới lên tiếng hỏi.

"à, anh bao nhiêu tuổi, học ở đâu nhỉ?"

"đại học năm hai trường zerobaseone."

"vậy phải gọi là tiền bối rồi, chúng ta chung trường đó nha." matthew híp mắt cười, gì chứ gặp người chung trường là em hòa đồng lắm, nên ở trường mọi người quý em cực.

lần này lại đến anh vì nụ cười của em làm cho ngớ người, em gì ơi em ăn gì mà cười xinh thế.

"v-vậy chúng ta bắt đầu học luôn nhé." sung hanbin vừa ngồi xuống vừa lấy ra một ít sách vở, giảng lại một lượng kiến thức cũ cho người trước mắt.
_______

"bài gì mà nhiều vậy, sao mà em làm hết được đây?" seok matthew vò đầu bức tóc cau mày nhìn lên đống bài tập được giao, trông khi cái tên đáng ghét kia vẫn bình tĩnh ngồi kế bên giảng dạy cho em.

"em không chịu học hành nên bây giờ thành ra ngay cả kiến thức cơ bản cũng không làm được, đống bài tập này là còn ít đấy." anh thở dài nhìn em nhỏ, sao đó lại từ tốn chỉnh lại mái tóc rối mù cho em.

"em cứ làm đi đã, bài nào không hiểu thì có thể hỏi anh."

matthew nghe vậy cũng cố gắng hoàn thành bài tập, bài nào không làm được thì cứ hỏi người tên hanbin kia, sau 30 phút thì cuối cùng cũng xong.

"aa em xong rồi." matthew thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi mấy cái bài tập đáng sợ trước mặt, vừa nghĩ tới đã không dám nghĩ nữa.

"ừm, em làm cũng khá tốt đấy, nhưng còn sai một vài chỗ." sung hanbin phẩy tay gọi em lại, sao đó chỉ ra những lỗi sai rồi sửa chữa cho em.

"em phải làm như thế này cơ." anh nhẹ nhàng giảng lại bài, nhìn tập trung như này trông cũng đẹp trai gớm.

matthew ngồi nãy giờ trong đầu không biết có chứa nỗi một con chữ nào không? chứ toàn thấy nhìn cái người tên hanbin kia thôi à.

"anh giảng như vậy em có hiểu không nhỉ?  nhanh quá em chưa kịp hiểu thì anh giảng lại cho nhé?" sung hanbin vừa bảo vừa quay sang nhìn em, thì thấy em nhỏ đã ngơ ra nhìn chằm chằm mình từ lúc nào rồi.

dễ thương ghê.

seok matthew cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, người này thật sự rất đẹp trai nha, giọng cũng hay nữa, cười cũng rất đẹp, em không phải mê trai gì đâu nhưng mà không phải sung hanbin rất hoàn hảo hả? cảm giác khi ở gần thì tim cứ đập thình thịch, báo hại em cứ tưởng mình bị bệnh tim huhu.

"ờm, mặt anh có dính gì sao?" sung hanbin cũng đang chấm hỏi?? cái em nhỏ tên seok matthew cứ nhìn mình như này thì giảng thế nào được??

"k-không phải, anh cứ tiếp tục đi ạ." seok matthew có thể đào một cái hố rồi chui xuống không, mất mặt chết đi được.
_______________________

"hôm nay đến đây thôi nhé, khi khác chúng ta lại học tiếp." sung hanbin vừa nói vừa đứng dậy soạn đồ, không quên nhắc nhở seok matthew phải xem lại bài vở.

"em biết rồi mà, để em tiễn anh về nhé?"

"được rồi." anh xoa đầu matthew rồi mỉm cười, bước ra khỏi phòng của em trước sự ngẩn ngơ của người nọ.

seok matthew cũng không nhớ mình ngơ ra vì người này bao nhiêu lần rồi nữa.

"tạm biệt, anh về cẩn thận nhé."

"em nhớ đi ngủ sớm đó, mai chúng ta lại gặp nha." sung hanbin chào hỏi dì seok, xoa đầu người nọ một cái nữa rồi cũng ra về.

sao mà hay xoa đầu thế không biết!!

tui có bệnh tim đừng có làm mí cái hành động nàyy.

thế là tối đó có một em cáo mất ngủ vì lo suy nghĩ đến người gia sư tên sung hanbin.
__________________________________

hết chap 1 gùi nhaa, tự nhiên đêm đến cái là tui siêng hẳn kk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip