1. nơi em gặp anh
cậu - seok matthew, là con lai hàn-canada, từ nhỏ đã sinh sống cùng với gia đình tại đất nước lá phong đỏ đầy mộng mơ. năm vừa lên lớp 3, chị gái gạ gẫm rủ đi học nhảy cùng cho vui, ai ngờ lại vui thật làm cậu dính nó tới tận bây giờ.
nhảy đối với cậu bé matthew là gì? là một sở thích hay một niềm mơ ước? cậu cũng không biết nữa...chỉ là từ một lúc nào đó, việc nhảy nhót đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu. chính nó đã tạo nên cơ duyên cho cậu tiếp xúc với nền văn hoá kpop.
idol kpop? biết bao nhiêu thực tập sinh đã mài mòn mình trong phòng tập với niềm mong muốn trở thành idol, được đứng dưới ánh hào quang và đắm mình trong tràng vỗ tay của khán giả nhưng rồi lại phải bỏ cuộc giữa chừng vì môi trường cạnh tranh quá khốc liệt. matthew đã đọc được những bài báo đầy tiêu cực về hình ảnh idol trên mạng "mình sẽ không chịu được mất" - cậu thầm nghĩ.
thế nhưng cậu bé của chúng ta lại thực sự rất có duyên với việc làm idol. năm 16 tuổi, một giáo viên đến từ trường nghệ thuật của nhật bản đã có cơ hội tham quan trường dạy nhảy nơi cậu đang theo học nhằm chọn ra một khuôn mặt sáng giá sang hàn quốc thực tập. ấy vậy mà, trong hàng nghìn con người ở đó, matthew lại được chọn.
- em không nghĩ là mình sẽ làm được đâu, em xin lỗi thầy ạ.
matthew không dám, cậu không nỡ rời xa canada, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình để đối mặt với một cuộc sống làm thực tập sinh đầy bấp bênh hay thậm chí là vô vọng kia.
- em có thể về suy nghĩ thêm rồi liên lạc sau với thầy nhé.
người giáo viên thở dài nuối tiếc rồi đưa cho matthew một tờ giấy ghi số điện thoại và rời khỏi phòng tập. mân mê tờ giấy trong tay, cậu thực sự đã nghĩ về việc ném nó đi nhưng có một điều gì đó ngăn cậu lại. mỗi ngày khi đi học về, ánh mắt cậu lại như vô tình mà liếc qua dòng số điện thoại đang dần mờ đi. "thôi, mình thật sự không thể đâu", matthew tự nhủ rồi đem nó cất vào nơi sâu nhất trong hộc bàn.
2 năm sau, matthew vô tình xem được một video trình diễn của một nhóm nhạc vô danh. sự nhiệt huyết trong ánh mắt, trong từng động tác của họ đã "vọng" vào miền sâu trong tâm hồn cậu, đánh thức cái niềm đam mê sân khấu vẫn được bảo lưu đâu đó trong lòng cậu. nó giống như một hòn than vẫn đang âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn nguội lạnh và chỉ cần một trận gió thổi tới là nó có thể bùng cháy một cách mãnh liệt. matthew vội vàng chạy về nhà lục tung bàn học lên. mảnh giấy ố vàng ấy, giờ lại như một chiếc vé thần kì đối với cậu bé đầy hoài bão mơ ước này.
- em chào thầy, em quyết định sẽ làm thực tập sinh ạ!
—————
- chào mừng em đến với cube entertainment, mong em sẽ sớm hoà nhập được với mọi người.
người phụ trách vừa dứt lời, một tràng vỗ tay hào hứng lạch bạch vang lên.
- bis bis welcome uri brooo!!
- tiếng anh nửa chữ bẻ đôi cũng không biết mà nói cũng nghệ nha ba.
- con xin hai ông cho con hai chữ bình yên, không cà nhau không đượt hảa???
- ầy xin lỗi cả nhà em đến muộn, nay có gì vui mà vỗ tay kinh vậy?
hàng chục cặp mắt quay ra phía cửa lườm chằm chằm vào khuôn mặt người tưởng chừng như vô tội kia. anh vội vàng chạy vào giải thích, vòng vo tam quốc một hồi thì túm cái quần là dậy muộn. anh ngại ngùng cười khờ cho qua chuyện
- woa his smile - matthew vô thức nói ra.
- hả, em vừa nói gì à?
- no no em hum nói gì hếc
anh lại cười nữa rồi, cậu bé đáng yêu này thật sự nghĩ anh không nghe thấy gì ư.
- tuy english của anh bập bẹ nhưng "smile" là nụ cười, "his" là nói về anh, anh nghe rõ đấy nha.
anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu và giới thiệu
- anh là hanbin, sung hanbin, thời gian tới anh mong em sẽ thân thiết với anh hơn nhé!
sung hanbin à, cái tên cũng đẹp như nụ cười của anh vậy nhưng mà cậu chỉ hiểu đến đoạn đó thôi, thời gian tới làm phiền anh nhiều rồi:
- hambin hiong, em là matthew ạ.
——————-
thả xích chương đầu vì nay wo hôk ra content, tui đóiiii. mong mọi ngừi enjoy và ủng hộ chíc fic cuti này nhíeee~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip