4. một thứ tình cảm không tên
sau ngày hôm ấy, anh và cậu quyết định nghỉ xả hơi một tuần, gác lại mọi lo toan bộn bề và sống đúng với tuổi của mình. dĩ nhiên người lên kế hoạch chi tiết là hanbin, anh mà để cậu làm thì kì nghỉ này sẽ biến thành hành trình ăn sập các quán gà của chít chít và maemae mất. tận 1 tuần, 7 ngày này hanbin nên đưa cậu đi những đâu, đang phân vân lựa chọn thì một hình ảnh đã làm anh chú ý đến: khu phức hợp du lịch sapgyoho. nơi đây bao gồm cả công viên trò chơi, cà phê,...cái gì cũng có, đặc biệt là nó khoác lên mình một khung cảnh rất đẹp đầy yên bình với những chú hải âu luôn thân thiện với du khách. thật tuyệt, sapgyoho, anh chắc chắn matthew sẽ rất thích cho coi.
đêm trước ngày khởi hành, cậu hào hứng nằm xoay qua xoay lại trên giường, miệng thì liến thoắng không chịu ngủ
- hambin hiong, nhỡ mai em không dậy được thì sao? liệu hải âu có thích đồ ăn em chuẩn bị không nhỉ?
- seokmae ah~ nếu bây giờ em ngủ là mai sẽ không bị muộn đâu. với cả em đáng yêu như vậy người còn thích nữa là hải âu.
- sao anh cứ chêu em thíee!! nhưng mà em đáng yêu là sự thật hehe
mỗi khi ở gần matthew, anh đều không thể kiềm mình mà buông những lời trêu chọc. cái môi cậu cứ chề ra, đôi mắt gườm gườm, má hây hây hồng lên, mọi thứ đều khiến anh muốn trêu cậu nhiều hơn. còn nữa, lí do hanbin không sửa phát âm cho cậu là vì nó đáng yêu chết đi được, chính những phát âm ngọng nghịu ấy đã giúp anh có biệt danh mới mà nhỉ?
- giờ thì ngủ thôi nào...mai hambin hiong sẽ gọi em dậy sớm đó nhé.
anh nhẹ nhàng xoa lưng và đưa cậu vào giấc ngủ thật ngon không mộng mị.
renggg...rengggg...một hồi chuông dài đã đánh thức hanbin, anh định quay qua gọi matthew dậy thì đã thấy cậu đứng chọn quần áo với ba cái vali đầy ắp dưới chân khiến anh bật cười thành tiếng.
- hiong đã dậy muộn rồi còn cười em, sáng bảnh mắt ra rồi kìa. thế mà đêm qua có người bảo gọi em dậy sớm nuôn đó.
- em học ở đâu ra từ "bảnh mắt" vậy seokmae, anh đâu có dạy em tiếng hàn để em mắng anh đâu. mà chúng ta chỉ đi mấy hôm thôi mà, em chuẩn bị đủ đồ cho cả năm rồi đó.
hanbin vò vò tóc cậu, trông cái mặt kìa, ngốc xít quá đi.
loay hoay một hồi, hai anh em mới vác được hết đống vali lên xe và xuất phát. cáo nhỏ hớn hở ngó đầu ra ngoài cửa xe mặc cho anh hanbin hết lời nhắc nhở, ai bảo anh chiều cậu quá làm gì. chắc chắn là do sáng nay cậu dậy quá sớm để chuẩn bị đồ nên chỉ được tầm 30 phút sau matthew lại lăn ra ngủ mất tiêu, miệng lầm bầm vài thứ tiếng không rõ tiếng tây hay tiếng ta, anh chỉ nghe rõ được một từ duy nhất: gà. có lẽ anh nên xem lại lịch trình để nhét thêm món gà vào ba bữa một ngày mới được, matthew đến ngủ còn mơ về gà như này sao anh nỡ không dắt cậu đi ăn chứ.
với tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc mp3, matthew đã mơ một giấc mơ lạ kì. cậu mơ mình biến thành một con cáo đang ẩn mình dưới tán cây nhăm nhe chú gà non tội nghiệp mà ú nu trong ngon miệng phải biết. thời cơ chín muồi, cáo nhỏ phi ra đớp lấy con gà rồi chạy thật nhanh vào khu rừng để không ai tìm thấy mình. khi cáo vừa thả con mồi xuống cũng là lúc cậu bị một vật thể lạ rơi trúng đầu khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
- áaaa cái dì vậyyy!!
matthew hét toáng lên làm hanbin giật thót người.
- tuy anh cao lớn nhưng con tym anh íu đúi lắm em biết không hả seokmaee.
đã đến nơi được một lúc rồi nhưng vì nhìn matthew ngủ ngon quá nên anh chưa muốn đánh thức cậu dậy. đến lúc định bẹo má trêu một phát thì anh bị cậu hét cái làm cho hồn lìa khỏi xác, rốt cuộc là ai hù ai vậy??? hambin tổn thươn hambin không nói...
—————
sau khi hoàn hồn, hai anh em lại vật lộn lôi hết đồ lên phòng khách sạn rồi tung tăng chạy đến công viên giải trí. đã lâu lắm rồi, kể từ ngày rời xa canada, đây là lần đầu tiên matthew đi chơi công viên đúng nghĩa. mỗi khi bị cái áp lực cuộc sống đè nén làm cậu mệt mỏi, hanbin hiong luôn dắt cậu ra xích đu của khu vui chơi trẻ em sau kí túc xá ngồi. cậu đã từng nói vu vơ, ước gì mình được cùng bạn bè đi chơi, được ngồi trên đu quay khổng lồ ngắm nhìn cảnh sắc khi hoàng hôn xuống, nhưng điều ước tưởng chừng như đơn giản ấy lại thật khó để thực hiện. vậy mà anh vẫn nhớ, nhớ để hôm nay đưa cậu đến đây, cậu vui vẻ nắm tay anh chạy chơi khắp nơi quậy tới bến.
khi mặt trời dần khuất mình sau rặng núi xa xa, bầu trời được bao phủ bởi sắc hồng của những tia nắng cuối ngày cũng là lúc anh và cậu bước lên vòng đu quay khổng lồ. mùi gió biển thoang thoảng vởn quanh mũi cậu, thật yên bình làm sao. ước gì thời gian dừng lại mãi, để anh lưu lại hình ảnh tuyệt đẹp ngay lúc này: mái tóc cậu bị gió thổi loạn xạ mà không làm khuất đi đôi mắt lấp lánh chứa cả bầu trời, bên cạnh là những chú chim hải âu đang chao liệng như muốn buông vài ba câu chào hỏi với cậu. chỉ đến khi cậu quay ra, hai ánh mắt chạm nhau, anh mới nhận ra mình đã vô thức ngắm nhìn cậu lâu đến nhường nào. trong lòng anh đang trào dâng lên một thứ tình cảm không tên, hay chính anh cũng không biết mình lỡ rung động mất rồi...
——————
cảm ơn wo đã tiếp sức cho nki bằng ke otp✨✨ chúc cả nhà iu một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip