5. chuột và cáo

sau 3 ngày lang thang lượn lờ khắp khu sapgyoho đánh sập các tiệm gà, matthew dường như có chút nhớ seoul rồi. dù đi đâu về đâu thì món "gà chào tỏi" ở hongdae vẫn luôn là số một trong lòng cậu.

- chúng ta về seoul nhé? chắc seokmae muốn ăn gà chào tỏi lắm rồi đúng không nè.

nhiều lúc cậu thắc mắc hambin hiong có siêu năng lực hay sao mà anh có thể biết được cậu đang nghĩ gì cơ chứ.

- là gà xào tỏi, xàooo tỏiii. hiong là cái đồ nói ngọng.

- seokmae là cái đồ ngúc nghích

anh vò tóc cậu rồi chạy đi lấy xe trước khi cái đồ ngốc kia vật anh ra đánh mất. trông mặt mũi em mềm mềm hiền khô, ai mà nghĩ quả bắp tay em chiến đét, anh cũng biết sợ chứ.

trên đường đi tới quán gà ưa thích của matthew, có một xưởng thủ công nhỏ nằm khuất mình sau dãy nhà cao tầng đã làm hanbin chú ý tới. anh thầm đếm trong đầu, 2 năm, anh và cậu đã thân với nhau được một khoảng thời gian dài, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc dù buồn dù vui nên anh cũng muốn hai đứa có vật bất li thân như là điều tượng trưng cho mối quan hệ "sâu sắc" này. hoặc đó chỉ là điều anh sẽ nhắc tới khi kéo matthew, kẻ đang suy vì món gà, đi về hướng xưởng. anh chỉ đơn giản là muốn có đồ đôi với cậu thôi.

- chắc là thú vị lắm nhỉ! em sẽ làm một thứ thật đặc biệt cho anh xem.

nói xong cáo nhỏ liền nhanh chân chạy vào trước, chăm chú nghiền ngẫm các mẫu vật được bày trong tủ kính. cậu nghiêm túc suy nghĩ, môi thì chu ra, đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ bối rối. trước giờ anh luôn thấy cậu đáng yêu như một đứa em hàng xóm nhưng từ sau hôm ở trên vòng quay khổng lồ kia, có lẽ nó không chỉ dừng lại ở "đứa em" nữa rồi. một người thì hồn nhiên gieo mầm những tương tư, một người thì ôm nỗi tương tư ấy mà bất giác để ý đến người kia nhiều hơn...

- hai em là người nổi tiếng à? đẹp trai thật đấy.

anh chủ quán thân thiện ra tiếp đón hai bạn.

- em đã có dự định muốn làm gì chưa? hai em là bạn hay người yê-

- là bạn thân ạa, siu thân thiết luôn đó anh.

matthew nhanh nhảu trả lời, cậu đang hào hứng lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh quyết định nên làm gì thôi.

- hmm thân nhau như vậy thì làm nhẫn đôi đeo ngón út là hợp lí nhất vì nó tượng trưng cho lòng tin và lời hứa, là một vật đính ước củng cố, gắn kết mối quan hệ. em thấy ok không?

- quá tuỵt vời luôn anh. hambin hiong, anh thấy thế nào ạ?

- à ờ vậy chốt làm nhẫn nhé.

hai từ "bạn thân" được thốt ra từ chính miệng matthew làm anh cảm thấy nhoi nhói trong lòng, ca này hết cứu rồi.

—————

- con chuột mà em vẽ như con báo vậy seokmae.

- chắc nà con cáo của anh đẹp, người ta có lòng lắm mới vẽ choa đấy nhé!! hoi hoi anh đưa đây em tự vẽ.

qua bàn tay thần kì tuyệt vời của hanbin thì con chuột đã xuất sắc biến mình thành con hổ. cậu thì cứ ngồi cười khiến anh ngại chết đi được, xấu thì xấu thật nhưng vẫn ra con chuột mà?? anh quyết định vẽ thêm hạt hướng dương vào nữa, mà càng nhìn càng thấy sai nhưng anh vẫn cố chấp tô tô vẽ vẽ. thời gian làm nhẫn trung bình thường chỉ mất tầm nửa ngày như anh chủ nói nhưng vào tay chít chít maemae thì cả ngày vẫn chưa qua nổi bước đầu tiên. thì ra đây là kiếp nạn thứ 1328 của chủ tiệm. cuối cùng thì hai bản phác thảo đã hoàn thành, trông cũng đáng yêu, yêu quái.

trong lúc chờ hình vẽ được khắc lên nhẫn, hai anh em dắt nhau đi ăn gà và ngồi nhâm nhi cốc cà phê. bị hanbin hiong bỏ đói cả chiều, matthew từ tốn oánh liền hai suất, miệng vừa nhai vừa trách móc anh. thực ra cậu vui lắm, lúc nghe anh nói muốn có đồ đôi, cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên thôi, thiếu điều muốn lao đến ôm anh. hanbin là một người anh vô cùng tài giỏi, siêng năng, luôn chăm sóc, để ý matthew nên cậu quý anh lắm, quý hơn cả chị yaeby vì chỉ hay cằn nhằn, trừ một điểm thanh lịch. không chỉ vậy, anh còn đẹp trai nữa. lúc anh cười lên, cái má lúm râu mèo càng làm cho nụ cười của anh thêm rạng rỡ. cậu muốn thử một lần chọc vào cái má lúm đó mà thôi mắc cỡ lắm!!

cặp nhẫn được hoàn thành cũng vừa đúng lúc anh uống hết cốc cà phê. chuột và cáo được khắc bên cạnh nhau như lời hứa trước kia của hai anh em. cuộc đời thật kì diệu khi một cậu bé tự mình lăn lộn nơi xứ người lại va vào một người anh xa lạ luôn sẵn sàng giúp đỡ, hết lòng quan tâm. hai mảnh đời tưởng như không liên quan lại bất chợt giao nhau, đó là cách vũ trụ vận động hay cũng chính là định nghĩa của hai chữ "định mệnh".

thế là một tuần đã trôi qua, hanbin và matthew vẫn cùng nhau hướng tới một mục tiêu, chỉ là mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng. anh vừa thực tập vừa tiếp tục đi làm back dancer cho những nhóm nhạc nổi tiếng khác còn cậu thì miệt mài rèn luyện trong phòng tập của mnh entertainment. số lần hai người liên lạc với nhau cũng ít dần đi, chỉ còn vỏn vẹn vài tin nhắn hỏi thăm cách nhau mấy ngày thậm chí vài tuần nhưng trong lòng vẫn luôn khắc ghi bóng hình của người còn lại.

——————
mong wo sớm nhả content huhu. vì nhớ các anh mà tui tự suy bằng fic cụa mình 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip