♡
Hanbin biết rằng y đang tỏ ra vô lý lắm. Vô lý theo cái cách y đã không còn xử sự từ hồi mười sáu tuổi, nội tiết rối loạn và hừng hực ham muốn đến độ thiếu minh mẫn. Thế nên, vô lý à, y nhận, nhưng không phải lỗi của y. Là của Matthew.
Y nghe nói về bộ trang phục trước khi được thấy nó.
Đang có vài chuyện xôn xao về trang phục biểu diễn của các nhóm khác, vừa đủ thời gian chờ và sự chồng chéo để cả đám lượn lờ loanh quanh tọc mạch các thứ. Cũng chẳng có việc gì khác để làm khi không được phép dùng điện thoại.
Hanbin không thể quay lại để xem đó là ai, nhưng một người đã ngó đầu vào phòng và Hanbin bắt được mấy từ 'Love Killa' và 'điên đảo'.
Bên cạnh y, Hwitaek, người đang tựa lưng lên ghế chờ đến lượt, bật cười ha hả.
Hanbin đang đứng với hai cánh tay giơ lên và một chị stylist loay hoay với bộ dây đai có tiềm năng. Bọn y đã đạt đến giai đoạn hầu như chỉ rối rít cả lên, chỉnh lại áo cho vừa vặn, kéo cạp quần. Tất cả những gì y phải làm là đứng yên.
Điều này được dễ dàng hơn trước khi y trông thấy trang phục của Matthew. Và thế giới có cảm giác bị phân chia rạch ròi thành các mốc trước và sau như thế.
Haruto lẻn vào phòng trước với một tiếng huýt sáo khe khẽ và bảo "Đến nè."
Ban đầu Hanbin không ngoái lại, cố gắng tập trung hoàn thành những gì y cần làm cho xong, nhưng rồi y nghe thấy giọng nói của Matthew và y kiềm lòng không đặng. Y hướng về phía có tiếng của em và quay đầu vừa đủ để thấy rằng 'điên đảo' không hề bao hàm được những gì em đang mặc.
"Wow, hyung. Trông đẹp quá ạ." Matthew đến đứng trước mặt y, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới.
Não bộ của Hanbin chao đảo với hàng loạt câu trả lời, không có câu nào phù hợp với tình cảnh hiện tại. Vấn đề là Hanbin đã từng mang dây đai, và đồ da, và trang điểm. Y có kinh nghiệm. Matthew thì không. Matthew chưa bao giờ mặc thứ gì như thế này.
Y chưa từng thấy nhiều da thịt của Matthew đến vậy kể từ khi hai người còn sống trong cùng một kí túc xá. Đường viền cổ của chiếc áo vest màu đỏ rực cắt sâu đủ để, từ góc độ này và với việc bên dưới không có thứ gì khác, Hanbin có thể nhìn được xuống tận eo của em.
"Matthew-ya," y nói sau một khoảnh khắc nghẹn ngào. Đôi tay đặt hai bên hông của y bị thiêu đốt, không thể đưa ra và đụng chạm. "Cái này-"
"Quyến rũ quá." Haruto mớm lời, một cách suồng sã. Hanbin không nhìn thấy nó nhưng y tưởng tượng rằng nó đang nhún vai.
"Quyến rũ quá!" Hanbin lặp lại, ít suồng sã hơn một cách rõ ràng. Giọng y cao lên ở cuối câu và Matthew đã bật cười. Em đã bật cười!
"Anh là người đang mặc quần da cơ mà." Matthew với tay vỗ đùi Hanbin. Chị stylist một lần nữa kéo vạt áo y. Y muốn tan chảy ra sàn nhà, tràn trề khắp những khẽ nứt trên gạch lát.
Hanbin muốn nói rằng quần da chẳng là gì, khi mà y không phải chọt lung tung để đoán xem rốn của Matthew nằm ở đâu nữa, bởi y có thể nhìn thấy nó rồi.
Y muốn nói rằng những đường nét trên khuôn ngực Matthew nom như một bản đồ để đôi môi y mò theo.
Những gì y rốt cuộc đã nói ra là "Cảm ơn chị, chị vất vả rồi ạ." khi chị stylist cuối cùng cũng thả hắn ra, chuyển sang thực tập sinh tiếp theo đang chờ đợi được đâm chọt.
Dẫu đôi tay y lúc này đã được tự do, y không hẳn là có thể đặt chúng vào bất cứ nơi nào y muốn.
Y lựa chọn đưa chúng đến với vai của Matthew, một chốn an toàn, và giữ lấy em ở khoảng cách một sải tay để có thể ngắm nhìn một cách thích hợp. Rốt cuộc thì y cũng được làm như thế.
"Trông em tuyệt lắm, thực sự rất tuyệt." Hanbin rê đôi tay mình xuống hai cánh tay Matthew và nắm lấy đôi bàn tay nọ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi buông em ra. Y cố giữ giọng mình trầm thấp, chỉ đủ để em nghe thấy. "Đẹp trai lắm."
"Em thích từ quyến rũ hơn, em nghĩ vậy á." Matthew phụng phịu nhưng có điều gì đó trong mắt em, một ánh nhìn nói với Hanbin rằng em biết chính xác ra thì y đang làm gì.
Hanbin chẳng có cơ hội để làm bất cứ điều gì, nhưng đây lại là tất cả những gì y nghĩ đến giữa những lần thử đồ và buổi ghi hình thực tế.
Tìm lấy vài cái cớ để chạm vào Matthew là một điều dễ dàng. Mọi người biết rằng Hanbin đụng chạm nhiều, rằng y luôn tìm đến bàn tay hoặc bờ vai gần nhất hoặc ngồi vào lòng một ai đó. Mọi người đều đã biết y hay đụng chạm với Matthew, bất kể bọn họ có nắm được chừng mực của chuyện ấy hay không.
Điều khó khăn hơn là khiến bản thân y dừng lại.
Y chỉnh lại trang phục của Matthew nhiều hơn thường lệ, nhận thấy bản thân chơi đùa với phần tóc ở gáy của Matthew ngay cả khi đang ghi hình theo nhóm lớn hơn, liên tục đặt một bàn tay lên đùi hoặc vòng qua vai Matthew hoặc trên nếp gấp khuỷu tay của em.
Y thấy mình đã nhiều hơn một lần mân mê chiếc nhẫn nơi ngón út của Matthew, bản thân y cũng mang một chiếc tương tự.
Sự đụng chạm ấy có một cảm giác thôi thúc, cấp bách. Hai người có lẽ không có thời gian riêng để tiếp tục những gì còn dang dở, nhưng Hanbin cần có được Matthew bên dưới đôi tay y, theo bất cứ cách nào y có thể.
Ban đêm, trong nhà tắm, Hanbin nghĩ về em và tự chạm vào mình. Y nghĩ về quá khứ, về những ngón tay của Matthew trên mặt lưỡi, cái cách lông mày Matthew nhíu lại khi em xuất. Y nghĩ về bộ vest đỏ, về độ vát nơi eo, về cái cách đôi tay y sẽ vừa vặn ở đó.
Y mường tượng những cúc áo sẽ tuột ra một cách dễ dàng. Chỉ cần móc ngón tay và toàn bộ sẽ bung mở. Y tưởng tượng mình sẽ chậm rãi, áp môi lên xương quai xanh, lên khuôn ngực, lên làn da mềm mại của vùng bụng. Cái cách hơi thở của Matthew bị nghẹn lại trong cổ họng.
Hanbin xuất ra bàn tay và toàn bộ cơ thể y bừng bừng lửa đốt.
Luyện tập là một sự xao nhãng rất tốt. Y không có năng lượng để tập trung vào bất cứ điều gì khác, khi mà não bộ của y là một vòng lặp của đội hình và đếm nhịp và tiếng Hwitaek trong màng nhĩ. Tomboy là một thử thách đối với y, một lựa chọn để thể hiện một khía cạnh khác về những gì y có thể.
Y dẫn hướng cho mọi thứ mà mình có vào những lần tập dượt cuối cùng, luyện đi luyện lại cho tới khi y hầu như chẳng thể nhớ được cảm giác có giường bên dưới lưng.
Những ngày cuối cùng trước khi ghi hình, Hanbin không nằm mơ. Y nhắm mắt và rồi lại đến giờ phải làm việc. Y đi từ phòng tập về kí túc xá và từ kí túc xá đến phòng tập và y không thấy Matthew. Y cho rằng ở một trong những phòng tập khác dọc theo hành lang này, Matthew cũng đang tuân theo chu trình giống như y, trong một vòng lặp hơi xa y một chút, lệch khỏi quỹ đạo.
Y không chắc, liệu khoảng cách này khiến mọi chuyện tốt lên hay tệ đi?
Khi cả hai còn sống trong kí túc xá dành cho thực tập sinh của Cube, khi có lấy một cánh cửa có khóa và ít bạn cùng phòng hơn, Hanbin có thể cứ thế tìm đến em. Bọn y vẫn phải vội vàng, vẫn phải thận trọng, chẳng thể nếm trải mọi điều theo cái cách bản thân muốn, nhưng ít nhất vẫn có thể thử.
Lén lút tìm đến những góc tối tăm nhất ở tầng ba để trao nhau nụ hôn, tuyệt vọng ghì lấy thân thể nhau trên giường tầng dưới khi bạn cùng phòng của một trong hai đang đi tắm hoặc phải lên lớp.
Ở đây, y có thể trải qua những ngày dài thậm chí không nhìn thấy Matthew nếu như lịch trình khiến hai người bị chia cắt. Có lẽ sẽ gặp được em trong một khoảnh khắc lúc đi ăn nếu như y may mắn.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ, hẳn rồi, tệ đi khi lịch trình của cả hai một lần nữa trùng khớp. Hậu trường của buổi ghi hình, Matthew tìm thấy Hanbin trong lúc y đang được trang điểm. Khi em rướn người ngó qua vai y trong gương, phần đằng trước của chiếc áo vest đã hở ra.
"Hwaiting, hyung." Matthew đấm nhẹ vào cánh tay y và rồi miệng em tạo ra một tiếng nổ khe khẽ khi em xòe những ngón tay ra.
Cảm giác ấm áp tỏa rạng từ điểm tiếp xúc ấy, xuyên thẳng vào xương cốt Hanbin.
"Em cũng thế nhé, nhé." Hanbin đưa tay để chạm những khớp ngón đến mu bàn tay của Matthew. Y quan sát hình ảnh phản chiếu của cả hai, cái cách mà bọn y đang cúi người về phía nhau. Matthew nhìn y như thể em thấy được toàn bộ ánh sáng bên dưới làn da y. Y đáp lại ánh mắt ấy và muốn làm một điều gì đó thật điên rồ, như là hôn lên môi em trước mặt tất cả mọi người chẳng hạn.
Đây là lần đầu tiên cả đám được hòa trộn vào với các thực tập sinh toàn cầu trong lúc biểu diễn thực tế. Hanbin nhận thấy bản thân đang hết sức tận dụng chuyện này.
Ngay cả khi đang nói chuyện với các thực tập sinh khác, y luôn giữ Matthew ở gần tầm với. Một bàn tay đặt trên lưng em hoặc vân vê đường viền tay áo. Thậm chí, y kì thực không để ý thấy bản thân đang làm như thế, cho tới khi cần đi ra chào hỏi người hâm mộ và Matthew thật sự đã chìa bàn tay em về phía y.
Dù đã trở nên thuần thục tới nhường nào, Hanbin luôn cảm thấy có phần căng thẳng trong những giây phút cuối cùng trước khi lên sân khấu. Một cảm giác xao xuyến còn đọng lại trong lòng. Chuyện được dễ dàng hơn khi nắm lấy tay Matthew.
Nhuệ khí hóa thành adrenaline khi y hoàn thành màn trình diễn của mình. Sự rạo rực trong mạch máu. Y biết việc mọi điều suôn sẻ đến nhường này sẽ không là mãi mãi, rằng y không thể coi nó là một chuyện hiển nhiên. Y không thể buông lỏng lơ là với cảm xúc này, y biết chứ. Nhưng lúc này ư? Y đang trôi dạt bềnh bồng bên trên nó.
Có một khoảng thời gian chuyển đổi đầy kì quặc, giữa những màn trình diễn và kết quả, rồi đến những lượt trở về kí túc chậm rãi và rời rạc.
Hanbin tìm thấy Matthew ngay bên ngoài một trong những phòng chờ và y không hề thong thả, cứ thế nắm lấy tay em và kéo em đi.
Y không thể chịu đựng được nữa. Y lúc này lâng lâng quá đỗi, tất cả có cảm giác thật lớn lao, như thể đang sục sôi bên trong y và khiến hơi nóng bốc lên hộp sọ y. Y cần được chạm vào Matthew, được nếm trải những gì nằm dưới chiếc áo ấy, được cùng em trải qua giây phút này dù chỉ trong thoáng chốc.
Nhà vệ sinh chung của trường quay rủi ro hơn những phòng riêng ở kí túc xá, nhưng Hanbin không thể chờ lâu đến thế.
Matthew thậm chí không thắc mắc, chỉ đi theo Hanbin vào một buồng ở cuối dãy. Hanbin gạt chốt khóa nơi ấy lại và Matthew ngay lập tức áp người vào ngực y.
"Chào anh." Matthew nói với một nụ cười, đôi tay luồn vào bên dưới bộ dây đai của Hanbin.
Hanbin cúi xuống và hôn em một cách thật nhẹ nhàng, thật thận trọng. Như thể có bất cứ điều gì đã thay đổi. Đầu lưỡi Matthew tìm đến ranh giới giữa hai cánh môi của Hanbin và chẳng có điều gì thay đổi cả.
"Chào em." Đôi tay Hanbin uyển chuyển mò xuống ve áo của Matthew, cho tới khi y chạm đến những chiếc cúc bản thân đã ao ước được tháo gỡ. "Trông em thực sự rất thu hút."
"Ồ, anh để ý ư?" Matthew cọ mũi của hai người với nhau, ngại ngùng chưa dám hôn y lần nữa.
"Tất nhiên là anh để ý rồi, anh luôn luôn để ý." Hanbin hầu như chẳng làm gì khác kể từ sau buổi thử đồ. Y đưa những ngón tay đến quanh chiếc cúc đầu tiên và nó tuột ra một cách dễ dàng. "Anh nhớ em."
Matthew không đáp, chỉ hôn y lần nữa, những ngón tay lùa vào tóc y.
"Lẽ ra anh nên bảo em một câu, chúng mình có thể thay đồ trước đã."
"Không, anh muốn em mặc bộ đồ này." Hanbin giải phóng một chiếc cúc nữa và đưa bàn tay đi khắp làn da trần trụi của Matthew.
Những đầu ngón tay của y lần khắp cơ thể em, tìm đến xương quai xanh, một vết xước giả được tô lên bằng son môi. Nó hầu như không nhòe đi dưới ngón cái của y. Y lại rê xuống dưới, trượt những đầu móng tay cụt lủn qua hạt hồng đậu.
"Em nên thấy vẻ mặt của anh." Giờ Hanbin có thể cười, nhưng lúc ấy y muốn chết quách đi thôi, khi dõi theo Matthew qua màn hình. "Em khiến anh phát rồ."
Matthew tạo ra một thanh âm trong cổ họng nghe gần như sự ngờ hoặc. "Cho em xem đi nào."
Hanbin nắm lấy hông kéo Matthew lại gần và đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng em, như thể y có điều gì đó để mà chứng tỏ. Không sự gần gũi nào có cảm giác đủ đầy. Ngay cả giữa những bức tường chật hẹp của một buồng trong nhà vệ sinh, vẫn có quá nhiều không gian giữa hai người. Hanbin chỉ có thể cố gắng lấp đầy những khoảng trống.
Y lật lại tư thế của cả hai, nên lưng của Matthew áp lên cửa buồng, có đòn bẩy tốt hơn để tựa vào khi đôi môi ướt át của Hanbin trượt xuống cổ em. Không có thời gian để Hanbin làm những gì y thực sự muốn: nếm trải mọi phần của Matthew mà khuôn miệng hắn có thể chạm đến. Hai người có lẽ đã bỏ đi lâu hơn mức vừa khéo mất rồi.
Dẫu vậy, Hanbin để bản thân được thưởng thức một chút. Y tìm xuống phía dưới, nhấn nhá hết nụ hôn này đến nụ hôn khác lên ngực, lên bụng Matthew, cho tới khi đầu gối y chạm sàn.
"Quần của anh." Matthew nói bên trên đầu y. Giọng của em đã trở nên mỏng và cao hơn. Bàn tay em là là ngay trên mái tóc của Hanbin, như thể em không chắc phải làm gì với nó. Điều này nhắc nhở Hanbin thực sự đã bao lâu kể từ khi giữa hai người có một chuyện thế này.
"Punk concept mà." Hanbin cởi quần của Matthew, tụt nó xuống ngang đùi cùng với quần lót. "Bọn họ thậm chí sẽ chẳng nhận ra đâu."
Thật ra y không chắc liệu điều này có đúng hay không và thường thì y sẽ bận tâm hơn nhiều, về việc ắt hẳn sẽ gây ra phiền phức cho mấy anh chị staff tội nghiệp và y nhất định sẽ dành thời gian lo lắng về bất cứ vết trầy hay vết bẩn nào. Ngay lúc này đây, y chỉ cần có Matthew trong miệng mình mà thôi.
Hanbin đón lấy Matthew bằng bàn tay không mang găng và chậm rãi ve vuốt lên rồi lại xuống. Đây luôn là phần yêu thích của y, giúp Matthew khởi động. Hông Matthew rướn về phía trước và em rốt cuộc cũng cho phép bản thân nắm lấy tóc của y để đứng vững.
"Chết tiệt, hyung." Những ngón tay Matthew cong lại khi Hanbin liếm lên một đường gân trên cậu nhỏ của em. Đến lượt Hanbin phì cười, chỉ là một luồng hơi thoát ra từ mũi, chạm đến làn da em ướt át vì nước miếng.
Y đưa cậu nhỏ của Matthew vào miệng mình một cách đúng đắn và cảm nhận sự căng thẳng được giải phóng từ bên trong. Tất cả những gì y muốn làm kể từ lần đầu trông thấy Matthew mặc bộ vest đỏ là điều này, chính xác là điều này.
Hanbin thấy nhớ nhung đến tuyệt vọng, sức nặng đầy quen thuộc đến từ cậu nhỏ của Matthew trên lưỡi y. Tiếng nghẹn bị nén lại Matthew phát ra trong cổ họng khi em biết hai người không thể quá lớn tiếng nhưng chẳng thể kiềm lòng. Nó thiêu đốt tâm can y, thôi thúc y, khiến y đưa Matthew vào sâu hơn.
Matthew rên rỉ, một tiếng kêu nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Hanbin trút bỏ cậu nhỏ và lướt đôi môi y qua phần đầu nhô. "Yên lặng nào, Seokmae nhà ta."
Y giữ vững hông của Matthew bằng bàn tay mang găng và đánh liều một phen ngước lên nhìn em. Hai má và khuôn ngực phiếm hồng, ganh đua với màu sắc của bộ vest vẫn đang khoác trên toàn bộ làn da trần trụi nọ. Đôi mắt em bừng mở và ánh nhìn của hai người gặp nhau. Một thứ gì đó sưng phồng trong lồng ngực Hanbin, đập nảy lên xương sườn.
Hanbin đưa Matthew trở lại miệng mình và cảm nhận hai đùi em đang co quắp. Trí nhớ của y tốt lắm, nhưng nó không thể gợi lại sự ấm áp thực thụ khi được ở bên nhau như thế này, cảm giác đau nhói khi móng tay của Matthew cào lên da đầu y.
Y cố gắng bám víu cảm giác này, cố gắng giữ lấy nó. Y không biết liệu hai người còn có cơ hội khác, liệu y có được trải qua chuyện này một lần nữa.
"Em- em sắp rồi." Hông của Matthew run rẩy theo cái cách Hanbin vốn đã biết. Y ước rằng cả hai đang ở một nơi khác, có lẽ là một chiếc giường, một nơi y có thể chiêm ngưỡng gương mặt em khi chuyện này diễn ra.
Một nơi bọn y có thời gian.
Matthew đập đầu lên cánh cửa buồng phía đằng sau, Hanbin có thể nghe thấy tiếng coong, và rồi em xuất vào miệng y.
Hanbin nuốt xuống một cách thận trọng. Y có thể thoát tội cho những vết trầy trên đầu gối, đặc biệt là khi màn trình diễn đã kết thúc. Y không chắc chắn đến thế, về việc liệu cả hai có thoát tội trước những vết loang bí ẩn trên quần của Matthew hay không.
Y chậm rãi trút bỏ và Matthew lập tức nắm dây đai kéo y đứng dậy. Y cảm thấy choáng váng khi Matthew hôn y lần nữa.
Hai người trao nhau nụ hôn thật dài và thật lâu, như thể đang gạt đi những điều không thể tránh khỏi. Thêm vài khoảnh khắc nữa thôi, không có gì khác ngoài hai người bọn y, và cái cách cả hai cùng nhau chuyển động. Hanbin vẫn có thể lần những đầu ngón tay theo đường nét xương chậu của Matthew và nếm được vị của em trên mặt lưỡi.
"Chúng mình nên đi thôi." Hanbin thầm thì.
"Anh-" Matthew bật cười, lúc này còn hơn cả ngờ hoặc, và tiếng cười rộn rã vang vọng khắp các bức tường. "Còn anh thì sao?"
Hanbin không rõ hai người đã bỏ đi được bao lâu, nhưng y biết việc có ai đó đến tìm là không thể tránh khỏi. Cả hai ăn mặc chỉnh tề quay về trước thì sẽ tốt hơn.
"Để lần sau nhé." Hanbin đặt một nụ hôn cuối cùng lên môi em.
Hai người thu dọn tàn cuộc và may mắn thay thiệt hại lớn nhất đến từ đôi tay Matthew, gây ra với mái tóc của Hanbin, và không có gì kinh khủng hơn nữa. Hanbin giúp Matthew mặc lại đồ và ước rằng y không phải làm thế.
Hành lang thật im ắng khi hai người lén lút quay về, nhưng vẫn có một số lượng đáng kể những thực tập sinh đang lượn lờ khi cả hai trở lại phòng thay đồ. Hầu hết những người còn ở lại đều đã thay đồ, trang phục biểu diễn được treo lại gọn gàng trên các giá. Có một dãy màu đỏ nơi những người khác trong đội Matthew để đồ của họ lại.
Haruto và Anthonny ngồi trên hai chiếc ghế xếp trong góc phòng, rõ ràng đang buôn chuyện và hầu như vẫn mặc đồ diễn ngoại trừ áo khoác. Haruto tru lên khi thấy hai người nọ bước vào và lập tức vờ nhìn đi chỗ khác khi Hanbin cố gắng nhìn vào mắt nó.
Matthew cúi đầu, nhưng khóe miệng em đang co giật rất mạnh, cố gắng để không mỉm cười.
"Có lẽ lần sau chúng mình nên đợi đến khi về kí túc xá." Hanbin thì thào khi cả hai thu gom quần áo cá nhân.
Matthew đảo mắt, nhưng sự ấm áp ngập tràn. "Em sẽ báo với chị stylist."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip