3
tôi ngồi bất động thêm mấy phút nữa, vẫn để seungmin tựa vai như vậy. cậu ngủ rồi, nhịp thở dần ổn định, gò má ửng đỏ chạm nhẹ vào vai áo tôi, phả ra hơi thở nhè nhẹ, ấm nóng. tôi không muốn cử động, không dám làm cậu thức. nhưng trong đầu thì bắt đầu chạy vòng vòng, người ta bệnh, mình phải làm gì? ăn gì? uống gì?
tôi lò mò rút điện thoại ra, nhẹ đến mức không đánh thức cậu. mở trình duyệt, gõ "món ăn bổ dưỡng cho người bệnh"
và trời ơi, cái kết quả hiện ra như thể tôi vừa hỏi cách xây nhà bằng đá quý. nào là cháo tổ yến, cháo sườn, canh củ sen, canh gà hầm thuốc bắc... tôi đọc mà toát mồ hôi. tôi còn nhớ cái lần nấu mì với 5 lít nước, làm cái mì nó loãng mất cả vị. hay lần khác thì nấu canh rong biển mặn chát vì sợ cho ít xì dầu thì nó nhạt. không biết có ai dám ăn đồ tôi nấu nữa không chứ tôi mà là tôi, tôi cũng không ăn.
nhưng đặt đồ ăn ngoài á? không được. đã tới đây chăm người ta rồi, người ta còn tin tưởng gọi mình thế này, lẽ nào mình nửa đường bỏ cuộc? không ổn. không ổn thật sự.
tôi thở dài. tay vuốt vuốt màn hình điện thoại mà chẳng có dòng nào khiến mình yên tâm nổi.
rồi như một tia sáng rọi qua đầu, tôi nhớ ra... mỗi lần tôi bị ốm, mẹ sẽ nấu cho tôi cháo gà, đơn giản thôi nhưng luôn khiến tôi thấy ấm lòng. và còn thêm một ly nước quế gừng nóng hổi nữa. uống xong là đỡ hẳn. ừ, vậy là phải nấu cháo gà. và nước quế gừng.
nhưng vấn đề là... tôi đâu có biết nấu cái đó.
việc gì khó có má lo.
tôi cẩn thận đặt một chiếc gối kê đầu cho seungmin, rồi rón rén bước vào bếp. rút điện thoại, gọi về cho mẹ.
"alo?"
"mẹ ơi" tôi nói nhỏ, hạ giọng như đang làm chuyện xấu "con hỏi cái này... mẹ còn nhớ công thức nấu cháo gà mà mẹ hay nấu cho con hồi nhỏ không?"
bên kia im lặng đúng ba giây. rồi mẹ hỏi lại, rất nghiêm túc:
"gì cơ? con hỏi lại mẹ nghe thử coi"
"cháo... cháo gà á mẹ. cái món mẹ hay nấu cho con mỗi lần con bệnh á"
lần này thì mẹ không giấu được tiếng cười bật ra thành tiếng "trời đất ơi. hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào vậy? con tôi đòi nấu ăn rồi kìa!"
tôi xoa trán "mẹ, con hỏi thiệt mà. mẹ chỉ con nấu đi, lẹ lẹ..."
"mà nấu cho ai?" mẹ chọt vô câu chính yếu không chút thương tiếc "chắc chắn không phải nấu cho bản thân rồi. con mà bệnh là con gục luôn, nấu gì nổi?"
"mẹ không cần biết, mẹ chỉ con đi, con đang cần gấp lắm"
"ờ, vậy được. nhưng chờ chút đã..."
giọng mẹ nhỏ lại, đột nhiên như đang dòm ngó bí mật.
"nói thật cho mẹ nghe, ai mà khiến con tôi hôm nay chịu lết vào bếp? còn hỏi nấu cháo gà nữa, bộ crush hả?"
tôi mém ho sặc, suýt rớt luôn điện thoại.
"mẹ! không có! mẹ đừng đoán mò!"
"vậy ai?"
tôi cắn môi "chỉ là... có người bạn... bị ốm..."
mẹ cười ha ha như thể đang đứng trước mặt tôi mà bẹo má tôi luôn vậy.
"ừ, bạn. bạn thôi mà phải gọi về hỏi mẹ món tủ của mẹ luôn. bạn quan trọng dữ ta"
"mẹ, chỉ con lẹ đi. người ta mệt lắm rồi..."
mẹ như hiểu ra, giọng chợt trở nên nghiêm túc và nhẹ nhàng hơn bình thường. bắt đầu kể tỉ mỉ từng bước, từ luộc gà, gạn bọt, đến cách canh thời gian cho gạo vừa chín nhừ mà không bị vón. cả cách cạo vỏ gừng cho đúng, rồi bỏ quế vào lúc nào thì thơm nhất.
tôi nghe và làm theo như một học sinh tiểu học. không thiếu một bước.
chỉ có điều... gà tôi luộc hơi bị lâu, cháo sánh hơn dự định, còn nước quế gừng thì thơm nức nhưng tôi cho hơi nhiều đường. nhưng mà, nhìn nồi cháo, tôi thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ. tôi nấu được rồi. tự tay tôi. không đốt cháy bếp. không đầu độc ai. tôi muốn chụp hình gửi cho mẹ lắm, nhưng thôi để sau.
mẹ hỏi tôi một chút về chuyện học hành. tôi than thở vài câu, kể là thi xong cái môn muốn đăng xuất khỏi cuộc đời luôn, xong rồi nhõng nhẽo"nhức đầu nhớ mẹ ghê"
"xạo quá ha" mẹ cười "mà nhớ thiệt thì về ăn cơm mẹ nấu đi, khỏi phải nấu cho người ta nữa"
tôi bật cười rồi nói chuyện với mẹ thêm một lúc.
cuộc gọi kết thúc bằng lời dặn dò quen thuộc "lát nhớ đút người ta ăn cháo lúc còn nóng nha, quế gừng thì để nguội một chút mới uống"
"dạ" tôi lí nhí "con biết rồi"
và rồi khi tôi cất điện thoại, quay người lại...
seungmin đang đứng ở cửa bếp.
tôi giật mình, tim đập thình thịch.
cậu đứng đó, tự lúc nào không biết. tay bó bột thả lỏng phía trước, tóc vẫn rối bù, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt thì rõ ràng... sáng hơn trước.
có vẻ như cậu đã nghe thấy đoạn tôi nói chuyện với mẹ. có lẽ là từ cái đoạn tôi nhõng nhẽo.
trời ơi. xấu hổ muốn độn thổ.
tôi cố lấy lại bình tĩnh, tay vẫn còn lóng ngóng cầm muỗng.
"ờ... cậu dậy rồi à?"
"ừ" cậu khẽ đáp, giọng khàn khàn "ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh"
tôi gãi đầu, chột dạ hỏi "cậu... đứng đó lâu chưa?"
seungmin không trả lời ngay. cậu chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bật cười "cũng đủ lâu để nghe thấy... có người nói là nhức đầu nhớ mẹ"
tôi muốn úp mặt vô nồi cháo luôn cho rồi.
"đùa đấy" cậu nói tiếp, giọng nhỏ "cảm ơn nhé, jisung"
tôi nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm. nhưng trong lòng lại rối thêm một tầng nữa.
không hiểu sao, chỉ cần seungmin nhìn tôi như vậy, là tôi lại thấy tim mình mềm ra.
và lần này, tôi chắc chắn một điều, tôi thật sự muốn chăm sóc cho cậu.
bằng tất cả những gì tôi có thể.
[....]
jisung cúi xuống, nhẹ tay thổi từng muỗng cháo trước khi đút cho seungmin. bát cháo vẫn còn bốc hơi nghi ngút, nhưng đã đủ nguội để không làm em đang ốm sặc sụa vì nóng. seungmin ngồi dựa vào gối, chiếc chăn mỏng khoác hờ lên vai, mái tóc rối vẫn chưa chải lại từ khi thức dậy, khuôn mặt vẫn phơn phớt đỏ vì sốt, và ánh mắt thì lờ đờ vì thiếu ngủ.
"há miệng nào" jisung nói, giọng nhẹ như gió thoảng. không hiểu sao tự dưng jisung lại thấy mình dịu dàng dữ dội.
seungmin ngoan ngoãn hé miệng, nuốt lấy từng muỗng cháo gà như chú mèo bệnh nên mới hiền lành. vừa đút cháo, jisung vừa ngồi ngắm cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trong lòng không hiểu sao lại thấy mềm nhũn.
đến muỗng thứ ba, jisung mới khẽ hỏi "này, cho tớ hỏi cái này được không?"
seungmin gật đầu, miệng vẫn còn nhai.
jisung hơi ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định hỏi thẳng "sao nhà cậu lại ở sát nhà tớ mà cậu không nói gì vậy? trước giờ đi học, đi về cũng không thấy gặp bao giờ"
seungmin khựng lại một chút, ánh mắt hơi lảng sang hướng khác, rồi thở ra thật nhẹ "à... đây là nhà mẹ tớ. trước khi chuyển về đây thì tui sống ở nhà bố"
"hả..."
"bố mẹ tôiđang ly thân" seungmin nói, giọng không buồn, chỉ có chút trầm xuống "không có gì lớn đâu, chỉ là... họ đang cần không gian riêng. vậy nên mỗi người dọn ra một nhà. mẹ tớ mua căn này, còn bố thì vẫn ở nhà cũ"
jisung im lặng một lát. không phải cậu chưa từng nghe chuyện bố mẹ bạn bè ly thân, nhưng khi nó liên quan đến seungmin, người vẫn luôn điềm đạm, bình thản thì cảm giác lại khác hẳn.
"vậy... cậu ở nhà mẹ luôn à?"
"không hẳn. tớ qua lại cả hai bên. vừa để thăm, vừa dành thời gian với họ... với cả... cố thuyết phục họ quay lại với nhau"
jisung bất giác nhìn kỹ gương mặt đối diện. seungmin đang bệnh nhưng vẫn trưởng thành đến lạ. em bình thản nói về việc giữ gìn hạnh phúc, em cố gắng là cầu nối cho ba mẹ mình, lặng lẽ gánh lên vai một vai trò không ai bắt buộc nhưng chính em lại thấy có trách nhiệm.
"ra là vậy..." jisung thở ra "tớ cứ tưởng cậu ở đây từ đầu rồi mà cố tình giấu tớ ấy chứ"
seungmin khẽ cười "giấu chi? mà tớ cũng đâu biết nhà cậu sát bên luôn"
"ờ ha" jisung gật gù "tại thường sinh viên tụi mình ai chả thuê trọ gần trường cho tiện. nhưng cái nhà tớ đang ở á, là mẹ tớ mua sẵn. bà bảo sống một mình không yên tâm, nên bắt tớ dọn về ở luôn cho đỡ tốn tiền trọ"
seungmin nhìn jisung vài giây , ánh mắt có vẻ bất ngờ, rồi gật đầu "hên ghê ha"
"hên gì?"
"hên là hai mình nhà sát vách"
jisung bất giác bật cười, ngượng đến mức phải cúi mặt xuống nhìn chén cháo, lúng túng thổi một muỗng nữa cho đỡ... xấu hổ.
"thì cũng đâu ai ngờ được..." cậu lẩm bẩm, "...gần dữ vậy"
[....]
tôi nghĩ... chắc tôi đang dọn dần sang nhà seungmin ở luôn rồi.
mấy hôm đầu còn có lý do là "sang thăm người bệnh", "xem coi hết sốt chưa", "tay còn đau không", chứ giờ... chẳng có lý do nào cả. chỉ là buổi chiều tan học, tôi xách balo đi thẳng về nhà, nhưng tới cửa thì... không hiểu kiểu gì, chân tôi cứ tự động bước thêm vài bước nữa, bấm chuông nhà bên cạnh.
thành thói quen mất rồi.
mà cũng ngộ, từ lúc seungmin khỏi bệnh xong thì nhà bên vui hẳn. cậu ta vẫn còn bó bột tay trái, nhưng cái miệng thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết. nói nhiều, cà khịa nhiều, thỉnh thoảng còn bắt tôi bưng nước, rót sữa, mở nắp chai, như thể tôi là osin không công vậy. nhưng mà... không hiểu sao tôi cũng không thấy phiền. thậm chí hôm nào không thấy cậu ấy sai tôi gì hết, tôi lại thấy... trống trải.
nghĩ tới đây tự nhiên tôi thấy bản thân không ổn lắm.
có hôm tôi vừa bước vào nhà thì bị mẹ seungmin bắt gặp. bác ấy đang bưng rổ cam từ bếp đi ra, thấy tôi là cười tươi rói.
"ơ kìa, jisung! con qua chơi hả? đang tính bảo seungmin nhắn tin rủ con qua ăn trưa nè!"
tôi luống cuống đứng đơ ở cửa, chưa kịp cởi giày đã vội xua tay "dạ, thôi ạ...con chỉ qua chơi một chút rồi về... không cần phải nấu cơm cho con đâu"
mẹ seungmin chỉ nhíu mày, không nói không rằng mà quay sang gọi lớn "seungmin ơi, ra kéo jisung vào ăn cơm, nó ngại kìa!"
và thế là seungmin xuất hiện từ trong phòng khách, tóc tai rối bời, gương mặt vẫn còn dấu gối vì vừa ngủ trưa dậy. cậu ta ngáp một cái rõ dài, nhìn tôi bằng nửa con mắt rồi bước lại gần, cầm tay tôi kéo thẳng vào nhà.
"vào đi. mẹ tớ nấu nhiều lắm"
tôi há miệng ra định cãi, nhưng rồi lại thôi. bị nắm tay kiểu đó, bị nhìn kiểu đó... tim tôi mềm nhũn.
từ chối không nổi, thôi thì ăn cơm.
sau vài bữa bị mời bất ngờ, tôi cũng quen dần. mẹ seungmin hình như rất quý tôi. bác thường xuyên hỏi han tôi học gì, thi cử sao rồi, dạo này có ngủ sớm không, thậm chí còn bảo nếu mệt quá thì cứ qua nhà bác ngủ nhờ cũng được. tôi dạ dạ vâng vâng cho có, nhưng bụng thì cứ bối rối lắm. tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế? tôi làm gì để xứng với sự tử tế này chứ?
có hôm tôi rón rén nói nhỏ với seungmin "này... cậu nói với mẹ cậu là đừng mời tớăn cơm nữa được không... ngại lắm..."
seungmin chỉ liếc tôi một cái "ai mượn qua chơi hoài?"
tôi cứng họng "tớ ... tớ chỉ qua chơi thôi! đâu có đòi ăn cơm đâu..."
"nhưng cậu ngồi đó thì mẹ tôi mời, tớ cũng không cản được" seungmin nhún vai, giọng tỉnh bơ.
một lúc sau, tôi nhỏ giọng "mà... mẹ cậu hay thật ha... biết tớ ở một mình, không nấu nướng được..."
seungmin quay sang, ánh mắt lười biếng "mẹ tớ còn biết cách lôi kéo con rể tương lai về nhà để tiện đường mai mối luôn ấy"
"hả?!..."
nghe câu đó xong, tôi muốn... chôn mình luôn cho rồi. trời đất ơi, cậu ta nói gì vậy? tại sao nói ra mấy câu khiến tôi thấy như sắp tan chảy thế?
và rồi hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ học tôi lại đi về phía nhà mình. nhưng tới cửa thì... lại bước thêm vài bước nữa. tay tôi bấm chuông như một phản xạ tự nhiên. và điều bất thường nhất là... tôi không còn thấy ngại nữa.
thậm chí tôi còn lẩm bẩm trong đầu "không biết nay ăn gì ta..."
bữa cơm hôm nay đơn giản thôi, chỉ có ba món: canh kim chi, cá thu chiên và một dĩa trứng cuộn vàng ươm. tôi ngồi đối diện seungmin, còn mẹ cậu ấy ngồi cạnh, tay gắp lia lịa, miệng thì cứ hỏi han không ngừng.
"jisung ăn nhiều vào nhé, nhìn con gầy quá... học hành vất vả hả con?"
tôi chỉ biết cười gượng, gật đầu lia lịa. thật ra tôi ăn được mà, chỉ là bên cạnh seungmin thì tôi không hiểu sao mình lại hơi mất tự nhiên. ánh mắt cậu ấy cứ nhìn sang tôi, nhìn hoài. không phải kiểu săm soi hay gì đâu, chỉ là... bình thản quá, bình thản đến mức khiến tôi thấy bối rối.
ăn được nửa bữa thì bác gái đứng dậy, bảo rằng có hẹn đi làm móng với bạn, dặn hai đứa ăn xong nhớ rửa bát rồi dọn dẹp. tôi gật đầu răm rắp như con ngoan trò giỏi. vừa thấy bác đóng cửa rời đi, tôi quay sang seungmin ngay:
"này... mẹ cậu đi rồi đó. có cần tớ rửa bát không?"
seungmin không trả lời liền. cậu ấy vẫn thong thả ăn miếng cuối cùng, nhai chậm rãi rồi uống một ngụm nước lọc. đến khi đặt ly xuống, cậu mới ngước lên nhìn tôi, ánh mắt... có chút mong chờ?
"ở lại đây chơi chút đi"
tôi khựng lại "chơi... chơi sao?"
"chơi bình thường thôi. coi phim hay gì đó. không vội về đúng không?"
tôi nhìn đồng hồ. mới hơn bảy giờ. đúng là không vội về thật "ừ thì... được. tớ ở lại chút"
rồi cậu ấy thêm một câu nữa. nhẹ tênh, như thể nói đùa.
"nếu thích thì ngủ lại đây luôn cũng được"
...
ê? khoan đã.
gì cơ?
tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. seungmin thì vẫn đang dọn mấy cái bát, vẻ mặt không có gì thay đổi. thản nhiên như thể vừa bảo tôi... ăn thêm chén cơm vậy. nhưng tôi biết rõ tôi nghe không lầm. là ngủ lại, đúng không?
tôi gãi gãi đầu "tự nhiên mời ở lại, cậu có ý đồ gì hả?"
seungmin nhếch môi "có. muốn có người gọt táo cho ăn"
"ê này! tớ cắn cậu luôn giờ"
chúng tôi trêu nhau một chút, rồi cùng bật cười. mà trong lúc dọn bát, tôi cứ âm thầm nghĩ mãi về câu nói đó. cậu ấy mời tôi ngủ lại... chỉ vì tiện? vì đùa? hay vì... có lý do thật?
và lòng tôi, có một tia hy vọng nhỏ xíu lóe lên.
chúng tôi ngồi trên ghế sofa, bật netflix và cãi nhau suốt mười phút để chọn phim. cuối cùng cũng chốt được một bộ phim hoạt hình đơn giản, không đầu tư quá nhiều cảm xúc, xem cho dễ tiêu cơm. nhưng mà... tôi thì làm gì còn tập trung vào phim nữa.
ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần, nhưng cũng chẳng gọi là xa. tôi nghe được tiếng thở của cậu ấy, mùi xả vải thoang thoảng trên áo, và đôi khi... ánh mắt cậu ấy liếc sang tôi khi tôi cười một mình vì tình tiết ngớ ngẩn nào đó.
tôi bắt đầu thấy tim mình lỡ nhịp. không còn là cảm giác mơ hồ nữa. tôi thích cậu ấy. đúng, là thích. tôi thích cái cách cậu ấy nghiêm túc khi nấu cơm cho mẹ, cách cậu ấy lặng lẽ bóp thuốc cho tôi lúc tay tôi bị bong gân, cách cậu ấy gọi tên tôi với chất giọng dửng dưng nhưng thật ra lại rất ấm áp.
tôi thích hết thảy mọi thứ thuộc về seungmin mà tôi từng thấy, từng biết, từng vô tình bắt gặp.
và giờ thì cậu ấy đang ngồi ở đây, ngay bên cạnh tôi. vẫn là seungmin ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng sao tôi thấy mọi thứ trở nên đáng yêu hơn, rõ ràng hơn.
bộ phim chạy đến đoạn nhân vật chính đi lạc trong rừng và gặp được một người dẫn đường, seungmin hỏi khẽ:
"nếu là cậu, cậu có đi theo người lạ không?"
tôi trả lời theo bản năng "nếu là người tớ tin, thì đi"
và rồi tôi nghe cậu ấy cười. một tiếng cười khẽ khàng, ngắn ngủi, như tiếng gió nhẹ lướt qua vai tôi.
chỉ vậy thôi, nhưng tim tôi nhảy loạn lên mất rồi.
[....]
tôi vẫn chưa thật sự quen với việc ngủ lại nhà người khác, dù đây không phải lần đầu tôi ở lại nhà seungmin.
phòng cậu ấy vẫn thế. gọn gàng, yên tĩnh, có mùi quen thuộc của gỗ sạch, sách cũ. đèn ngủ màu vàng cam hắt ánh sáng dịu nhẹ lên tường, khiến cả căn phòng giống như được bọc trong một lớp chăn ấm mềm mại vô hình.
tôi đứng lóng ngóng bên giường một lúc, tay níu vạt áo như thể nó sẽ giúp tôi bớt ngượng.
"thật đấy, tớ nằm dưới đất cũng được. cậu cứ nằm giường đi, không sao đâu"
tôi lí nhí nói, mắt thì tránh nhìn vào chăn gối đang được seungmin dọn sẵn. tim tôi đập hơi nhanh. tôi không chắc là vì tôi ngại nằm chung giường với người khác hay là vì người đó là cậu ấy.
seungmin chỉ nhìn tôi vài giây, rồi nghiêng người lấy chăn kéo lên cao, giọng vẫn dịu dàng lạ kỳ.
"lên đây đi. trời đang lạnh, nằm dưới sàn dễ cảm đấy" cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi cong như cười.
"nhưng đây là giường cậu..."
"giường này đủ rộng cho hai người" seungmin cắt lời tôi, giọng bình thản như thể chuyện hai đứa nằm chung giường là điều hiển nhiên "với cả tớ không phiền đâu"
tôi không biết cậu ấy đang trấn an tôi hay đang dằn mặt luôn nữa. nhưng khi seungmin vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, tôi chỉ biết ngoan ngoãn trèo lên.
tôi cố gắng giữ khoảng cách một cách lịch sự nhất có thể. nhưng vừa nằm xuống, tôi thấy seungmin dịch người lại gần rồi nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên ngang ngực tôi, tay khéo léo điều chỉnh mép chăn cho vừa khít như thể đã làm quen với việc chăm sóc người khác từ lâu.
không khí trong phòng yên ắng lạ thường. chỉ còn tiếng gió thoảng bên ngoài và tiếng tim tôi đập, rõ một cách đáng sợ. tôi nằm nghiêng, lưng quay về phía cậu ấy, cố gắng tìm một tư thế tự nhiên nhất có thể để thở.
"jisung..."
"hửm?"
"căng thẳng quá vậy? tớ có ăn thịt cậu đâu"
cậu ấy nói nhỏ, giọng nửa cười nửa thở dài. tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tôi. không có gì quá đặc biệt, nhưng lại làm tim tôi đập trật một nhịp.
"...không có" tôi nói "tớ quen ngủ một mình thôi..."
seungmin với tay tắt bớt ánh sáng, chỉ để lại đèn ngủ vàng dịu le lói trên bàn rồi cũng quay lưng về phía tôi, tôi nghĩ vậy.
tôi xoay người lại, nhìn tấm lưng seungmin dưới ánh đèn mờ. không hiểu sao, lúc này tôi lại muốn hỏi những câu lặt vặt.
"...cậu thích kiểu người như nào?"
một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tim tôi lúc đó thì thấy không ngớ ngẩn chút nào.
seungmin quay người lại, gối đầu lên tay rồi ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.
"kiểu người tớ thích ấy hả?.... có lẽ là một người tớ thấy mình chẳng cần phải cố gắng gồng mình khi ở bên họ... hoặc ít nhất thì mỗi khi buồn, khi vui đều có thể chia sẽ cùng tớ...ờm... chắc thế..."
tôi chớp mắt, dõi theo cậu. câu trả lời không có tên tôi trong đó, nhưng cũng chẳng loại trừ tôi.
"nếu có người tỏ tình với cậu thì sao?"
seungmin bật cười "sao tự nhiên hỏi thế?"
tôi lúng túng cười theo, tay siết nhẹ góc chăn "thì tò mò..."
seungmin nhìn tôi, thật lâu, đến mức tôi bắt đầu thấy hối hận vì hỏi. nhưng rồi cậu ấy cười nhạt, như thể đang thử cân đo cảm xúc của tôi.
"tớ sẽ hỏi người đó có nghiêm túc không"
"thế nếu họ bảo có?"
"thì chắc tôi sẽ hỏi thêm...tại sao lại là tớ?"
"ơ?" tôi ngơ ngác "cái gì mà tại sao là tớ?"
"vì tớ sẽ không nhận lời nếu họ chỉ đang mơ hồ"
tôi vốn dĩ cũng đã nghĩ thứ cảm xúc tôi dành cho seungmin là một điều lửng lơ, chẳng rõ ràng nhưng thật sự, khi thời gian của tôi ở bên cậu ngày một tăng, tôi đã có thể tự tin hơn đôi chút vào thứ mà tôi chẳng dám nghĩ.
tôi chần chừ một chút rồi hỏi tiếp "vậy còn tớ? cậu thấy tớ là người thế nào?"
seungmin nheo mắt, môi hơi bĩu ra vì chắc đang cố nặn ra đáp án phù hợp cho câu hỏi quá đỗi đột ngột.
"cậu.... trưởng thành"
tôi mở to mắt "chỉ thế thôi á? không còn gì khác?"
seungmin bật cười rồi thản nhiên lắc đầu "chả biết... tớ chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi"
tôi trề môi, chẳng hề hài lòng về câu trả lời đó chút nào. trưởng thành? tôi thích đáng yêu hơn"
"chẳng vui chút nào..." tôi hậm hực, quay lưng về phía seungmin.
tôi cảm nhận được chuyện động, hình như cậu đang nhích lại gần tôi, còn chọc khẽ vào vai tôi rồi trêu đùa.
"sao? đột nhiên hỏi mấy câu này... cậu thích tớ à?"
tôi như bị bắt trúng tim đen. tim tôi đập liên hồi mặt tôi nóng bừng như bị lửa liếm, đến tai cũng đỏ. tôi luống cuống quay người lại, tay chân vung vẩy loạn xạ chỉ với mục đích phủ nhận.
"không... không phải... tớ chỉ hỏi thôi, đừng nghĩ lung tung"
[....]
tôi tưởng mình sắp ngủ thật rồi. căn phòng tối dịu, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. cả người thả lỏng trên ấm ga trải giường sạch sẽ thơm mùi xà phòng, còn seungmin thì nằm ở phía sau, cách một khoảng vừa đủ an toàn.
ít nhất là lúc đầu là vậy.
cho đến khi có một luồng ấm nóng bất ngờ áp sát vào lưng tôi. không phải do chăn. cũng chẳng phải do gối. mà là... người.
cụ thể hơn là seungmin.
cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi, chậm rãi, tự nhiên như thể nó thuộc về vị trí đó từ trước. không một tiếng động. không một lời báo trước. tôi còn tưởng mình ngủ mớ và tưởng tượng ra nữa cơ.
chỉ đến khi tôi cảm nhận được hơi thở đều đều, ấm nóng và nhột nhột, phả lên gáy mình.
tôi đơ toàn thân.
không phải kiểu đơ nhẹ kiểu thoáng rồi thôi đâu. mà là kiểu đơ mà từng sợi cơ, từng tế bào, tim, phổi, dây thần kinh đều đồng loạt hét lên "CHẾT MẸ RỒI". tôi còn chẳng dám nuốt nước bọt vì sợ cử động nhỏ đó cũng khiến không khí xung quanh rung lên và seungmin nhận ra tôi đang thức.
tôi không biết mình có còn thở không nữa.
tôi đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu ấy. nghĩa là seungmin đang ôm tôi từ phía sau. một cách sát rạt. đến mức tôi cảm thấy rõ ràng ngực cậu ấy chạm lưng tôi, nhịp thở của cậu ấy đều đặn như vỗ về, và tay cậu ấy thì vẫn đang đặt nhẹ trên eo tôi, thỉnh thoảng còn nhúc nhích khẽ như muốn tìm tư thế thoải mái hơn.
mỗi lần ngón tay của cậu ấy dịch động, tôi lại bật lên một cấp độ hoảng loạn mới.
tôi đang bị người mình thích ôm. trong một căn phòng tối. trên một chiếc giường chỉ có hai người. trong một đêm lạnh. và tôi, han jisung tội nghiệp, chỉ có trái tim mỏng manh, không biết phải làm gì với cảm xúc này cả.
tôi cố gắng lùi ra xa, nhưng e là tôi sẽ lăn xuống đất mất. mà dù có cái giường có thật sự dài ra thêm chút nữa, tôi cũng chẳng dám cựa. chỉ cần cựa thôi là cả người seungmin bị kéo theo.
khoảng cách hiện giờ không còn là khoảng cách nữa. nó đã chính thức biến mất. tôi và seungmin bây giờ, ít nhất là về mặt vật lý, đang gần nhau hơn tôi từng dám tưởng tượng. ngay cả trong những giấc mơ lố bịch của mình, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ được cậu ấy ôm kiểu này.
nhưng đây không phải mơ.
vì tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ hừ nhẹ trong mũi, rồi dịch người sát lại như thể vẫn chưa đủ gần. mặt cậu ấy dường như... gần như dán vào gáy tôi bây giờ. hơi thở của cậu ấy phả lên da tôi, làm tôi nổi hết cả da gà. tôi siết chặt tay vào ga giường, tim đập rộn ràng như trống lân ngày tết.
tôi... muốn chết quá.
muốn chết vì ngại. vì hỗn loạn. vì không biết cậu ấy làm thế vì gì.
có phải cậu ấy... cũng thích tôi?
hay chỉ là thói quen khi ngủ, cậu ấy chỉ lỡ tay ôm ai đó như bao người khác từng ngủ chung?
nhưng sao tôi lại thấy tay cậu ấy... giữ chặt, không phải lơi lỏng của một người vô thức? sao lại có cái dụi đầu vào gáy đầy thân mật đến mức tôi phải cắn môi không rên lên vì nhột?
cái vòng tay ấy, bây giờ không chỉ đơn thuần là sự va chạm thể xác nữa.
nó là thứ khiến lòng tôi mềm nhũn, khiến đầu óc tôi bay xa hàng vạn dặm, tưởng tượng ra những điều tôi không dám chắc là thật hay mộng. tôi quay cuồng trong chính cơn sóng lòng của mình, vừa hoang mang, vừa ngây ngất, như thể mới uống say ly rượu đầu tiên của đời mình, và seungmin chính là chất men ấy.
tôi muốn hỏi.
muốn quay lại, thì thầm cái gì đó, như "cậu đang làm gì đấy?" hay "cậu không thấy nóng à?" hay một cái gì đó thật... bình tĩnh, tỉnh táo, lý trí.
nhưng tôi lại nằm im như chết, chỉ biết nhắm mắt, nuốt nghẹn, và cầu nguyện cho trái tim mình đừng rớt ra ngoài vì đập quá nhanh.
tôi tưởng mình đã chạm đỉnh bối rối khi seungmin vòng tay ôm eo tôi từ phía sau.
tưởng rằng Seungmin dụi đầu vào gáy tôi là giới hạn cao nhất mà tim tôi có thể chịu đựng được rồi.
tôi sai.
rất sai.
vì chỉ vài giây sau đó, khi tôi vẫn còn đang quay mặt đi để trốn ánh mắt cậu ấy, một chuyện không tưởng đã xảy ra.
seungmin đột nhiên bật dậy, động tác dứt khoát đến mức tôi còn tưởng mình đánh thức cậu ấy, nhưng không. mắt cậu ấy vẫn nhắm, tóc rũ xuống trán, khuôn mặt ngái ngủ đến lạ kỳ. tôi không chắc cậu ấy tỉnh hay mộng du. tôi chỉ biết một tay cậu chống xuống giường, một tay chống ngang eo tôi, rồi, trèo hẳn lên người tôi.
vâng.
trèo lên.
tôi bị đè.
tôi bị seungmin đè.
"ÔI MẸ ƠI"
"CÁI GÌ ĐÂY?! CẬU ẤY LÀM GÌ VẬY?!"
mắt tôi mở to, tôi không ngạc nhiên mà tôi hoảng mẹ rồi. tôi nằm ngửa, tay chân đơ cứng như cây gỗ, còn seungmin thì gục xuống người tôi, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên, áp sát một cách không tưởng nổi.
"seungmin?! seungmin à???" tôi lí nhí gọi, như sợ đánh thức con mãnh thú nào đó.
không phản hồi.
chỉ có tiếng hơi thở đều đều, ấm nóng phả vào cổ tôi, và một seungmin mềm oặt đang ngủ say như chết ngay trên người tôi.
tôi quay đầu sang phải, rồi sang trái.
không ai cứu tôi.
không có ai cả.
tôi đang nằm dưới người crush, ban đêm, trong một căn phòng tối, chỉ có hai người. đầu tôi gào lên những câu hỏi điên loạn.
"seungmin đang ngủ thật hay giả vờ?"
"cậu ấy có mộng du không?"
"nếu mẹ seungmin bước vào phòng lúc này thì sao???"
"tôi phải làm gì bây giờ?!"
"cậu ấy có nghe thấy tim tôi đập không? cái giường có rung theo nhịp tim tôi không?!!"
tôi sốc cảm xúc toàn phần. như thể bị một quả bom nhiệt nổ tung ngay trong ngực.
thật sự không chịu nổi nữa rồi.
mặt tôi nóng ran, não tôi quay cuồng, hô hấp rối loạn. tôi cố gắng thở, thật đấy. nhưng cảm giác có người đè lên vừa áp lực vật lý vừa áp lực tình cảm khiến mạch máu tôi quay lưng đi về quê hết rồi.
tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
vài giây trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi thều thào trong đầu.
"không sao, không sao, không sao.... mày sẽ không chết... mày... mày- chết! đéo thể chịu được!"
rồi, tôi ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip