Ba từng quen cậu ấy à?

Không phải mọi tình yêu sâu đậm đều được lưu lại.
Có khi, người ở lại... Còn chẳng biết mình từng được ai đó yêu nhiều đến mức nào.
Còn người đã yêu thì biến mất không dấu vết.
Vĩnh viễn.
______________________________________
Mười lăm năm sau.
Một ngày mùa thu nhẹ gió, đứa trẻ chín tuổi tên là Jihoon lục lọi trong đống đồ cũ của ba mẹ.
Nó tìm thấy một hộp giấy bọc kín bằng dây thừng cũ kỹ. Trên nắp có ghi:
“Trung học — không mở.”
Dán kín là vậy, nhưng thời gian đã khiến lớp keo bong ra.
Cậu bé tò mò mở nắp.
______________________________________
Bên trong là những tấm hình đã ngả vàng.
Ảnh tốt nghiệp. Ảnh lễ hội trường. Ảnh sinh nhật lớp.
Và một bức ảnh rơi ra — nằm riêng biệt trong một phong bì trắng.
Hai người trong hình.
Một là ba của nó — Jisung, thời còn học sinh, nụ cười trẻ dại và rạng rỡ.
Người còn lại là một thiếu niên đang ngồi ở bậc thang, gầy và nhỏ hơn.
Cậu ấy không cười.
Chỉ đang nhìn vào Jisung bằng một ánh mắt rất… rất khó diễn tả.
Như nuốt trọn cả thế giới mà vẫn không dám chạm vào.
Jihoon ngơ ngác nhìn tấm hình.
Sau đó, nó chạy về phòng khách nơi ba đang xem TV.
“Ba ơi.”
“Hửm?”
“Ba từng quen người này à?” cậu ấy đưa tấm hình
Jisung cầm lấy.
Nhìn một lúc.
Nhíu mày.
“...Ai đây nhỉ?”
Anh quay ra hỏi Haerin — đang gọt táo cạnh đó.
Cô chỉ khựng một giây, rất nhẹ, rồi lắc đầu.
“Em cũng không nhớ. Chắc bạn cùng lớp cũ?”
Jisung gật đầu.
Anh trả lại tấm hình cho con trai.
“Nếu không có ghi tên, chắc là người không thân thiết gì đâu.”
______________________________________
Tối hôm đó, Jihoon đặt bức ảnh lên bàn học.
Cậu bé lấy bút, viết phía sau một dòng:
“Ba không nhớ tên cậu ấy.”
Rồi giấu kỹ vào hộp bí mật của riêng mình.
_____________________________________
Ở một góc nào đó trong thế giới, một cái tên từng sống, từng yêu đến hóa điên…
…giờ chỉ còn lại một nụ cười không trọn vẹn trong tấm ảnh cũ.
Và một ký ức mà chính người trong cuộc cũng đã quên.
______________________________________
Yêu thầm có hai kết cục.
Một là như Choi Haerin.
"Haerin à,  có thể cho anh một cơ hội không? "
Hai là như Kim Seungmin.
"Seungmin? Chưa từng nghe qua cái tên này, không nhớ nữa. "
_________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip