Đáng khinh.

Chiều hôm đó, sau giờ thể dục, Seungmin đi lên tầng ba.
Nơi nhà vệ sinh thường bị bỏ trống, cũ kỹ và ánh đèn lập lòe — cũng là nơi duy nhất cậu có thể thở.
Cậu mở cửa buồng cuối cùng. Đóng lại.
Ngồi sụp xuống sàn lạnh.
Thế rồi…
Cạch.
Cửa chính mở ra.
Tiếng bước chân lách cách vang lên giữa không gian trống rỗng.
Một giọng nói quen thuộc, sắc lạnh vang lên:
“Ở đây thật hợp với cậu ha, Seungmin.”
Seungmin cứng người.
Cậu không trả lời.
Cửa buồng bị đẩy bật ra.
Haerin đứng đó, mặc váy dài trắng, môi tô son đỏ rực như máu trong ánh đèn neon nhợt nhạt.
______________________________________
“Tôi đã nghi từ lâu. Nhưng cái thư đó… xác nhận tất cả.
Cậu yêu anh ấy. Cậu biết rõ anh ấy là của tôi, vậy mà vẫn—”
“Tôi chưa bao giờ chen vào.”
Seungmin ngắt lời.
Giọng cậu không lớn. Nhưng run.
“Tôi chưa từng nói gì với anh ấy cả.
Tôi biết vị trí của mình ở đâu.”
Haerin bật cười.
Tiếng cười sắc như dao lam.
“Không cần nói. Ánh mắt cậu đủ rõ ràng rồi.
Cậu tưởng tình cảm đơn phương là cao thượng sao?
Vốn dĩ, nó chỉ là sự thương hại đáng khinh.”
______________________________________
Seungmin siết hai tay trong tay áo đồng phục.
Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng mí mắt đã ươn ướt.
“Tôi không cần cô hiểu. Tôi chỉ muốn… được yên.”
“Yên?”
“Cậu khiến tôi phải lo sợ mỗi lần anh ấy nhìn sang cậu, rồi đòi yên?”
Haerin cúi sát mặt, giọng nhỏ lại:
“Vậy thì biến khỏi tầm mắt tôi.
Hoặc tôi sẽ biến cậu thành thứ mà ai cũng khinh.”
______________________________________
Cô rời đi, bước chân vang vọng như thể giẫm nát một ai đó.
Seungmin đứng im hồi lâu.
Rồi cậu quay vào, rửa mặt dưới làn nước lạnh.
Mắt đỏ hoe.
Cậu nhìn mình trong gương.
Nở một nụ cười nhẹ, rất nhẹ.
“Ra là… mình đáng khinh đến vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip