Khi tình yêu có hình dáng khác.

Buổi sáng thứ Hai.
Seungmin bước vào lớp thì thấy mọi người tụ lại trước bàn Jisung.
Tiếng cười.
Tiếng trêu chọc.
Tiếng ai đó reo lên như sét ngang tai:
“Jisung có bạn gái rồi á!! Trời đất ơi, công khai luôn kìa!”
Seungmin đứng khựng lại, cứng đờ như tượng.
Cậu cười… như một phản xạ sinh tồn.
“Thật hả? Ai vậy?”
Giọng cậu nhẹ tênh, đủ để không run.
Một bạn nữ đưa điện thoại ra trước mặt cậu:
“Coi nè! Hai người chụp hình ở công viên, còn để caption ‘Finally 🩷’ nữa kìa~”
______________________________________
Tấm ảnh trên màn hình:
Jisung nắm tay một cô gái mặc váy trắng.
Cả hai đều cười — nụ cười trọn vẹn, không còn chỗ trống cho bất kỳ ai chen vào.
______________________________________
Seungmin không nhớ mình đã về chỗ như thế nào.
Cũng không nhớ tiếng chuông vào học vang lúc mấy giờ.
Cậu chỉ nhớ rất rõ — khi Jisung bước vào lớp, cậu đã quay mặt đi thật nhanh.
Không phải vì ghét.
Mà vì sợ ánh mắt mình sẽ phản bội, mà ứa lệ trước người đó.
______________________________________
Buổi chiều, Seungmin ngồi ở thư viện tầng ba, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.
Cậu lật cuốn sổ nhỏ, viết thêm một lá thư.
“Cậu đã từng nói, cậu không muốn yêu ai trong thời học sinh vì sợ ảnh hưởng học tập.
Tôi tin điều đó.
Tôi tin… đến nỗi ngốc nghếch nghĩ rằng: nếu tôi không làm phiền cậu, nếu tôi yêu cậu lặng lẽ thôi — thì tôi có cơ hội được chờ.”
“Giờ thì tôi hiểu rồi.
Không phải cậu không muốn yêu,
Là cậu chỉ không muốn yêu… tôi.”
______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin về nhà trễ.
Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên đường về, cậu mở điện thoại, nhắn tin:
To: Jisung
Chúc mừng cậu nhé. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc.
Cậu không mong hồi âm.
Thật ra… cũng chẳng cần nữa.
______________________________________
Ở nhà, cậu cắm một cây nến lên bánh kem, không thắp.
Rồi ngồi nhìn nó thật lâu.
“Tôi yêu cậu. Nhưng giờ tôi sẽ học cách yêu mà không đòi hỏi cậu quay lại.”
“Tôi sẽ để tình yêu này chết đi,
Mỗi ngày một ít.”
______________________________________
Trong một góc phòng, có một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là những lá thư chưa từng gửi, vài miếng băng cá nhân đã dùng, và một sợi dây buộc tóc Jisung từng bỏ quên.
Seungmin ôm chiếc hộp vào lòng.
Và khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ có nỗi tuyệt vọng âm thầm tràn ra ướt đẫm cả lớp ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip