Không ai gọi tên em nữa
Ba năm trôi qua.
Jisung đang sống một cuộc đời bình thường.
Đại học, bạn bè, công việc bán thời gian.
Những tin đồn năm xưa cũng tan biến như sương sớm.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn lướt qua một gương mặt hao hao...
Một ánh mắt giống ai đó trong trí nhớ.
Nhưng Jisung luôn lắc đầu, tự bảo bản thân:
"Không phải đâu. Nó biến mất rồi mà."
______________________________________
Ở một nơi khác.
Một thành phố khác.
Seungmin đang sống - hay đúng hơn là đang tồn tại.
Không còn là học sinh. Không bằng cấp. Không thân nhân.
Cậu làm việc ở một quán ăn nhỏ, đổi họ tên, thuê phòng trọ rẻ tiền ở tầng áp mái nấm mốc.
Mỗi ngày, cậu lặng lẽ cắt rau, rửa chén.
Bàn tay có vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, mờ mờ nhưng vẫn hiện hữu.
Không ai hỏi. Không ai quan tâm.
______________________________________
Có lần, khách say rượu tát vào mặt Seungmin vì món ăn nguội.
Quản lý chỉ nói:
"Cậu cũng không phải người quan trọng gì để được bênh đâu, nhỉ?"
Cậu cười.
Ừ. Cậu quen rồi.
_____________________________________
Buổi tối, Seungmin về căn phòng trọ 7m².
Ánh đèn vàng mờ. Mưa gõ lên mái tôn.
Cậu bật máy phát thanh cũ kỹ nhặt được ở bãi rác.
Mỗi tối, một bài nhạc cũ vang lên.
Tối nay là:
"It's okay if you forget me..."
"Because I never mattered anyway."
Seungmin nằm co lại như một con mèo ướt.
Trong tay là một chiếc dây vải mềm. Vòng vòng quanh cổ tay.
"Nếu tôi biến mất thật, lần này chắc sẽ không ai nhận ra."
_____________________________________
Ở một đầu thế giới khác, Jisung đang dự sinh nhật bạn.
Cười lớn. Cạn ly.
Lúc tàn tiệc, lướt điện thoại thấy tin một người trẻ tự sát trong nhà trọ xập xệ.
Không tên. Không người thân. Không ai đến nhận xác.
Cậu lướt qua như hàng trăm tin tức khác.
Không hề biết...
Một cái tên từng thầm yêu cậu đến hóa điên
- đã chết đi lần thứ hai.
Lần này là thật.
______________________________________
Và không một ai gọi tên cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip