Những lưỡi dao không hình dạng.
Haerin tình cờ phát hiện một mảnh giấy trong ngăn bàn Jisung vào giờ nghỉ trưa.
Lúc đó Jisung vừa ra ngoài, còn cô thì chỉ định đặt hộp sữa vào trong cặp anh cho anh bất ngờ.
Nhưng mảnh giấy đó... lại khiến cô như chết lặng.
Chữ viết ngay ngắn. Gọn gàng. Không đề tên người gửi.
Nhưng nội dung thì quá rõ ràng:
“Tôi biết cậu sẽ không bao giờ nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi vẫn muốn nói… một lần duy nhất, rằng tôi đã từng yêu cậu bằng tất cả dịu dàng tuổi trẻ.”
“Giờ thì tôi học được rồi, yêu là không sở hữu.
Yêu… là khi tôi rút lui.”
_____________________________________
Haerin siết tờ giấy trong tay, móng tay cắm vào da đỏ lựng.
Seungmin.
Cái tên mà Jisung vẫn hay nhắc bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả cô.
Cái tên mà Jisung từng nói: "Nó là thằng bạn rất hài hước, học giỏi nữa, anh quý lắm."
Haerin không ngu.
Cô thấy rõ cái cách Seungmin hay lặng im nhìn Jisung trong tiết sinh hoạt,
Cái cách mà cậu luôn bước sau Jisung một bước, nhưng mắt thì không rời khỏi dáng lưng đó.
______________________________________
Tối hôm đó, Haerin tạo một tài khoản ẩn danh.
Cô ngồi trong phòng, ánh màn hình xanh chiếu lên gương mặt lạnh tanh của mình.
Tay gõ từng chữ:
“Một ai đó đang cố chen vào chuyện tình của Han Jisung và bạn gái anh ấy.
Là một đứa giỏi giả vờ câm lặng, ngây thơ.
Nhưng thật ra rất thủ đoạn và ám ảnh.
Đừng để vẻ mặt đáng thương đó lừa các bạn.”
Cô không nói tên.
Không cần nói.
Chỉ cần gieo một hạt mầm nghi ngờ, những con người còn lại sẽ tự nuôi dưỡng nó thành rễ độc.
______________________________________
Sáng hôm sau, Seungmin vừa bước vào lớp đã thấy ánh mắt lạ lẫm chiếu vào mình.
Có ai đó cười khẩy.
Có ai đó lùi lại khi cậu bước qua.
Cậu không hiểu.
Nhưng Haerin thì ngồi đó, cạnh Jisung, cười thật dịu dàng.
Mà mắt lại nhìn thẳng vào cậu — như một lời cảnh cáo không cần nói.
“Biến khỏi cuộc đời anh ấy. Mày không xứng.”
______________________________________
Tin đồn bắt đầu lan ra... như cách một vết mực đen nhòe dần trên giấy trắng.
Chậm rãi. Âm thầm. Mà không thể rút lại.
“Ê, mày nghe chưa? Seungmin… hình như thích Jisung á.”
“Trời má ơi, tao tưởng chỉ một chiều ai ngờ nó cũng mặt dày ghê.”
“Ghê nhất là nó biết Jisung có bạn gái rồi mà vẫn bám á.”
______________________________________
Không ai nói trước mặt Seungmin.
Nhưng ánh mắt thì chẳng cần lời.
Ở hành lang, tiếng xì xào vội tắt khi cậu bước qua.
Ở lớp học, chỗ cạnh Seungmin bỗng dưng trống hoài không ai ngồi.
Tin nhắn nhóm bạn chung cũng im bặt.
_____________________________________
Haerin - bạn gái của Jisung.
Cô ấy không chửi mắng. Không đối đầu.
Chỉ cần một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường với những chi tiết vừa khớp đến đáng ngờ:
“Một người như nó mà cũng dám thích anh ấy à?
Đừng tưởng lặng lẽ là cao thượng, nó là rắn độc đấy.
Hãy coi chừng những đứa giả vờ dễ thương để tranh giành người khác.”
Không tên. Không hình.
Nhưng tất cả đều hiểu — đang nói về ai.
______________________________________
Seungmin đọc được bài đó khi đang ngồi một mình trong nhà vệ sinh tầng ba.
Cậu bấm tắt màn hình.
Cười.
“Ừ, đúng rồi. Tôi thích cậu.
Nhưng tôi chưa từng giành lấy cậu đúng không?”
Một tiếng nước nhỏ giọt vang lên.
Tiếng lòng cậu cũng vỡ ra từng nhịp.
______________________________________
Bắt đầu từ hôm đó, hộp cơm của cậu thường xuyên bị đổ.
Sách vở có vết mực lạ.
Giày thể dục biến mất một lần.
Và bảng tên trên ngăn bàn bị bôi đen bằng bút xóa.
Jisung không biết.
Hoặc... biết mà không làm gì.
______________________________________
Hôm ấy, trời mưa.
Seungmin đứng ngoài cổng trường vì ai đó lén lấy mất dù trong cặp.
Tất cả học sinh lướt qua cậu.
Kể cả Jisung — người đang che dù đi cùng bạn gái, ngoảnh sang… rồi ngoảnh đi.
_____________________________________
Seungmin về nhà, ướt sũng.
Ngồi dưới sàn nhà, mở cuốn sổ tay, viết tiếp:
“Cậu từng nói ghét những ai chen vào tình cảm người khác.
Tôi hiểu rồi.
Tôi chính là vết nhơ trong mắt cậu.
Dù chưa từng cố tình chen vào.”
“Tôi đang dần biến mất khỏi thế giới này — nhưng chẳng ai để ý. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip