Sai lầm bắt đầu từ một câu nói.

Sân trường rực nắng, hàng ghế đá dưới tán cây râm mát là nơi hai cậu thường hay ngồi mỗi giờ ra chơi. Jisung lúc nào cũng là người nói nhiều hơn. Seungmin chỉ ngồi bên cạnh, nghe và cười, đôi khi gật đầu phụ hoạ vài câu.
Hôm ấy, Jisung kể về một bạn nữ khóa dưới thích cậu.
“Cô ấy nhắn tin hỏi tao có thích con gái tóc dài không,” Jisung vừa nói vừa cười, “mà mày biết tao trả lời sao không?”
Seungmin không đáp. Cậu mím môi, ngón tay siết chặt viền áo đồng phục.
Cậu không muốn nghe. Nhưng cũng không thể không nghe.
Jisung quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tao bảo… nếu mày là con gái, chắc tao yêu lâu rồi đấy.”
Một câu nói đùa.
Chỉ là một câu nói đùa.
Chỉ là một câu đùa.
Nhưng tim Seungmin bỗng thắt lại như vừa bị bóp nghẹt.
Mắt cậu mở to. Ngón tay run rẩy. Hơi thở khựng lại.
Cậu cố cười. Nhưng nụ cười méo mó, chẳng thể che giấu nổi giọng run run khi đáp:
“Ừm… tớ cũng nghĩ vậy.”
______________________________________
Tối hôm đó, Seungmin nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Câu nói của Jisung cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú.
“Nếu mày là con gái, chắc tao yêu lâu rồi đấy.”
Seungmin đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập thình thịch, hỗn loạn.
Từng nhịp một như đang hét lên điều mà cậu không dám nghĩ:
Có thể nào... một phần nhỏ nào đó trong cậu cũng từng nhìn tôi khác đi?
Lần đầu tiên sau bao ngày giấu kín, Seungmin bắt đầu hy vọng.
Hy vọng rằng, biết đâu — chỉ biết đâu thôi — Jisung cũng từng xao động, cũng từng nhìn cậu không giống những người khác.
Cậu bắt đầu để ý từng cái chạm tay, từng lần Jisung gọi tên cậu với giọng nhẹ hơn bình thường, từng lần ánh mắt ấy nhìn cậu và hơi l linger lâu một chút.
Seungmin không biết rằng... từ khoảnh khắc đó, cậu đã bước một chân vào vực sâu.
______________________________________
"Tình yêu bắt đầu từ hy vọng.
Nhưng tình yêu đơn phương lại chết dần bởi chính hy vọng ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip