Tình bạn không tên.
Năm mười sáu tuổi, người ta thường yêu bằng những điều ngây ngô.
Seungmin thì yêu bằng sự im lặng.
Một thứ tình cảm không tên, không màu, không âm thanh — nhưng rõ ràng đến mức khiến trái tim cậu đau nhói mỗi lần nhìn thấy Jisung cười.
Seungmin không nhớ rõ mình bắt đầu rung động từ khi nào. Có lẽ là ngày cậu lơ đãng nhìn sang bên cạnh, thấy Jisung ngủ gật với hàng mi cong khẽ rung vì gió. Có lẽ là khi cậu thấy Jisung đứng dưới sân bóng, áo thun trắng đẫm mồ hôi, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều. Hoặc có lẽ, là khi Jisung gọi tên cậu lần đầu tiên, giọng nói ấy — dịu dàng đến mức như thể thế giới thu lại trong một âm tiết.
“Seungmin à, làm bài này chưa? Khó vãi...”
Cậu giật mình. “À... để tớ chỉ cho.”
Bàn tay cậu vô thức cầm lấy bút Jisung đưa. Gần đến mức cậu nghe rõ cả nhịp thở, cả tiếng nuốt nước bọt vì hồi hộp của chính mình. Nhưng Jisung thì chẳng có vẻ gì khác lạ. Cậu ấy chỉ đang nhăn mặt vì bài toán.
Còn Seungmin thì đang chết chìm trong sự quan tâm của chính mình.
______________________________________
Thời gian trôi, tình cảm càng chôn sâu, Seungmin càng sợ hãi.
Sợ người ta phát hiện ánh mắt mình nhìn Jisung không giống ánh mắt bạn bè.
Sợ nếu nói ra, cậu sẽ đánh mất Jisung — người duy nhất khiến cậu thấy mình tồn tại.
Jisung có rất nhiều bạn. Ai cũng nói chuyện được với cậu ấy. Jisung hài hước, năng động, nổi bật. Còn Seungmin thì lặng lẽ, ít nói, chỉ biết ngồi ở góc lớp ghi chép tỉ mỉ từng bài giảng và dõi theo Jisung như thể cậu là ngọn đèn giữa căn phòng mờ tối.
Cậu dần rút mình khỏi những mối quan hệ khác. Từ chối đi chơi với nhóm bạn trong lớp. Không tham gia câu lạc bộ. Mỗi ngày đến lớp, cậu chỉ mong được ngồi ở góc bàn quen thuộc, để nhìn thấy Jisung bước vào, ngồi xuống, cười một cái.
“Tôi không cần gì cả. Chỉ cần được thấy cậu mỗi ngày thôi... cũng đủ rồi.”
Nhưng tình yêu như thế, lại giống như liều thuốc độc.
Bởi vì càng nhìn, càng muốn đến gần.
Càng im lặng, càng bị kéo vào sâu hơn.
Seungmin từng thử không nghĩ đến Jisung. Đã từng thử trốn tránh, đi đường khác, không nhìn vào mắt cậu ấy. Nhưng rồi mỗi lần nghe ai đó gọi tên “Jisung”, cậu lại quay đầu. Mỗi lần thấy cậu ấy cười với người khác, tim Seungmin lại co rút lại.
Rồi bắt đầu có những đêm không ngủ.
Có những tin nhắn soạn rồi xóa.
Có những lần đứng trước gương tự hỏi: “Liệu mình có cơ hội không? Dù chỉ một chút?”
Và lần nào, câu trả lời cũng là: Không.
______________________________________
Một chiều nọ, Jisung rủ cậu ra sân sau trường.
“Seungmin à, mày là bạn thân nhất của tao mà nhỉ?”
“... Ừ.”
“Có gì tao cũng chỉ kể cho mày thôi á. Sau này nếu tao có người yêu thì cũng... chắc là mày sẽ ủng hộ đúng không?”
Seungmin cười.
Một nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ừ... chắc vậy.”
Trong lòng, một thứ gì đó sụp xuống — thật khẽ.
Không tiếng động. Không màu. Không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip