5. Cùng Nhau Đi Tiếp Đoạn Đường Về Sau
Bộ ấm trà cuối cùng cũng được Trịnh Thành Xán sửa xong. Cậu ngắm nhìn tác phẩm hoàn chỉnh trước mắt, lòng đầy phấn khích và tự hào. Không chờ thêm được nữa, cậu liền vội vàng gọi điện cho Tương Thái Lang, giọng nói rộn ràng đầy hứng khởi. "Tương Tương, bộ ấm trà đã xong rồi. Em muốn gặp anh ở quán trà gần Tây Hồ, mình cùng ngắm lại nó nhé."
Tây Hồ, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện, là địa điểm mà Trịnh Thành Xán chọn để trao bộ ấm trà đã phục chế. Những hàng liễu rủ xuống mặt hồ phẳng lặng, gió nhẹ nhàng lướt qua làm mặt nước gợn sóng, như thêu dệt nên bức tranh cổ tích. Cây cầu đá bắc qua mặt hồ, tạo nên khung cảnh thơ mộng và bình yên, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.
Tương Thái Lang bước vào quán, thấy Trịnh Thành Xán đã ngồi sẵn ở đó, trên bàn là bộ ấm trà mà anh hằng lo lắng. Lòng Tương Thái Lang như được gỡ bỏ một tảng đá nặng khi nhìn thấy bộ ấm trà hoàn chỉnh trước mắt. Mọi đường nét, mọi vết nứt đã được phục chế một cách hoàn hảo, như thể thời gian chưa từng để lại dấu ấn trên nó.
Tương Thái Lang cầm lấy chén trà, ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ mà Trịnh Thành Xán đã chăm chút tỉ mỉ. Trái tim anh rung lên một cách nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như được trở về với những kỷ niệm xưa cũ. Anh nhớ đến bà mình, người đã dành cả đời bên bộ ấm trà này, và giờ đây, nhờ bàn tay khéo léo của Trịnh Thành Xán, nó đã trở lại với vẻ đẹp nguyên sơ.
Làn gió nhẹ từ hồ thổi qua, làm rối mái tóc của Tương Thái Lang. Trịnh Thành Xán mỉm cười, từ tốn vươn tay sửa lại tóc cho anh, từng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn tóc mềm mượt. Tương Thái Lang bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn bình thường. Anh không thể không nhớ lại những kỷ niệm cũ, những khoảnh khắc mà anh và Trịnh Thành Xán từng trải qua bên nhau.
Trái tim Trịnh Thành Xán cũng đập loạn nhịp trước hành động của mình, nhưng cậu vẫn giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tương Thái Lang, giọng nói vang lên trong không gian yên tĩnh. "Tương Tương, anh còn nhớ lúc anh tốt nghiệp không? Hôm đó, bọn mình đã đứng ôm nhau rất lâu dưới sân trường."
Tương Thái Lang khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. "Anh nhớ chứ. Hôm đó trời đẹp lắm, nhưng sao tự dưng em lại nhắc đến chuyện đó?"
Trịnh Thành Xán cười nhẹ, ánh mắt cậu có chút xa xăm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một quyết tâm. "Có hai điều mà suốt 5 năm qua em vẫn luôn tiếc nuối khi nghĩ lại về khoảng thời gian đó."
Tương Thái Lang hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng anh nhẹ nhàng hỏi. "Hai điều gì vậy, Tranh Tử?"
Trịnh Thành Xán khẽ thở ra, cậu đã chờ đợi rất lâu để có thể nói ra những lời này. "Điều thứ nhất," cậu nói, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, "là em đã không hôn anh lúc đó."
Câu nói của Trịnh Thành Xán như một cơn gió mạnh cuốn theo tất cả những kỷ niệm xưa. Trái tim Tương Thái Lang chợt đập mạnh, mắt anh mở to, nhưng không kịp phản ứng gì. Trịnh Thành Xán đã nhẹ nhàng kéo anh lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đầy thành kính. Một nụ hôn chứa đựng biết bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu cảm xúc mà Trịnh Thành Xán đã giữ kín trong lòng.
Khi nụ hôn tan dần, Tương Thái Lang vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong lòng anh, mọi cảm xúc như được khuấy động, nhưng cũng đồng thời tan chảy trong khoảnh khắc ấy. Trịnh Thành Xán nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đựng vẻ chân thành sâu sắc. "Điều thứ hai," Trịnh Thành Xán tiếp tục, "là em đã không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với anh. Và vì điều đó, chúng ta đã lỡ mất nhau suốt những năm qua."
Tương Thái Lang lặng người trong giây lát, đầu óc anh tràn ngập bao ký ức cũ. Anh nhớ lại những lần Trịnh Thành Xán lén nhìn anh trong giờ học, những lần có cậu đi bên cạnh trên con đường vắng, và cả những lần trái tim anh rung lên khi nhìn thấy nụ cười hiền hòa của cậu. Lời bộc bạch như giải đáp cho tất cả những thắc mắc và cảm xúc mà anh đã chôn sau trong lòng biết bao năm qua. Cuối cùng, anh nhận ra rằng mình không cần phải do dự nữa.
Cậu dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tương Thái Lang. "Nhưng bây giờ, em không muốn lặp lại sai lầm đó nữa. Em thích anh, à không... Em yêu anh, Tương Thái Lang."
Câu tỏ tình của Trịnh Thành Xán như cơn sóng mạnh mẽ dâng tràn, xô đổ mọi bức tường ngăn cách trong trái tim Tương Thái Lang, cuốn trôi những lo âu, những do dự mà anh đã chất chứa bấy lâu. Anh đứng lặng trong một thoáng, cảm xúc trong lòng dâng lên như những con sóng vỗ bờ, trào dâng mãnh liệt nhưng dịu dàng. Không cần thêm lời nói nào, Tương Thái Lang chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều tà, như chứa đựng cả một biển trời xúc cảm không thể diễn tả bằng lời.
Ngoài kia, gió nhẹ từ Tây Hồ vẫn thoảng qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của cỏ cây và hoa lá, len lỏi vào từng kẽ tóc, từng hơi thở. Những cánh hoa đào mỏng manh rơi xuống như vũ điệu của mùa xuân, từng cánh từng cánh nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, chứng kiến cho sự tái ngộ và gắn kết giữa hai trái tim. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tĩnh lặng, Trịnh Thành Xán kéo Tương Thái Lang vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh, như muốn truyền hết những tình cảm chất chứa bấy lâu nay. Tương Thái Lang khẽ dựa đầu vào vai cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp lan tỏa từ đối phương, hai nửa tâm hồn đã từng xa cách giờ đây cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự hiện diện của họ giữa không gian mênh mang của Tây Hồ. Không gian tĩnh lặng và an yên ấy như ôm trọn lấy cả hai, đưa họ vào một cõi riêng, nơi mà tất cả những mất mát, tiếc nuối của quá khứ đều tan biến, chỉ còn lại con đường phía trước mà họ sẽ cùng nhau bước đi, tiếp nối những ước mơ và hy vọng còn dang dở.
—🪽—
Note: còn ngoại truyện nha 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip