Ngoại Truyện: Ngày Tốt Nghiệp
Bầu trời hôm ấy nhuốm một màu xanh thanh thản, không chút gợn mây. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, soi sáng sân trường, nơi các sinh viên trong trang phục tốt nghiệp tụ họp, chia sẻ niềm hân hoan và phấn khởi. Hơi nóng mùa hè lặng lẽ bốc lên từ những con đường lát đá, nhưng dưới bóng cây xanh rợp mát, không khí dịu đi, mang theo mùi hương thanh khiết của cỏ cây và hoa lá. Những cánh hoa đào cuối mùa lả tả rơi xuống, như những nốt nhạc trầm buông, rải rác giữa không gian yên bình của Hàng Châu.
Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, Tương Thái Lang lặng lẽ bước đi, lòng đầy những cảm xúc chưa kịp thành lời. Anh ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm giác như mình đang đứng ở một ngã rẽ của cuộc đời, nơi mọi thứ chuẩn bị thay đổi. Tiếng ve ngân râm ran trong cái oi bức của mùa hè như khắc sâu thêm sự tiếc nuối, khiến anh nhớ đến Trịnh Thành Xán – người em thân thiết đã đồng hành trong suốt những năm tháng cấp ba.
Cái nắng mùa hè đổ lửa, nhưng cơn gió mát dịu vẫn thi thoảng vờn qua, xua tan đi cái nóng nực, chỉ để lại trong lòng Tương Thái Lang cảm giác trĩu nặng. Giữa dòng người, anh lơ đãng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Và rồi, giữa khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt chạm vào Trịnh Thành Xán. Trái tim Tương Thái Lang chợt rung lên, khi thấy cậu đang bước đến, tay ôm bó hoa, ánh mắt sáng rực nhưng lại mang theo một điều gì đó khó gọi tên.
"Tranh Tử..." Anh thì thầm, giọng hơi run, như chứa đựng tất cả những cảm xúc chưa dám nói ra. Lời gọi ấy mang theo sự tiếc nuối, như sợ rằng nếu không gọi ngay lúc này, họ sẽ vĩnh viễn mất nhau trong dòng đời tấp nập. Khoảnh khắc ấy, Tương Thái Lang chợt nhận ra, cuộc đời anh từ đây sẽ thiếu đi một bóng hình quen thuộc, những gì còn sót lại sẽ chỉ là những mảnh kí ức ở miền xa xôi.
Giữa sân trường rộng lớn, thế giới xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt Trịnh Thành Xán vẫn dịu dàng như bao lần, nhưng hôm nay, trong đó lấp lánh một điều gì khác biệt.
"Chúc mừng Tương Tương," giọng Trịnh Thành Xán vang lên nhẹ nhàng, mang theo sự chân thành không che giấu. Cả hai im lặng trong giây lát, không biết nên nói gì trong phút chia tay đầy ý nghĩa này. Ai cũng hiểu rằng, sau hôm nay, con đường của họ sẽ rẽ lối khác nhau.
Tương Thái Lang cố gắng nở nụ cười, dù lòng ngổn ngang bao tâm sự. "Cảm ơn em. Năm tới... em sẽ ở lại Hàng Châu?" Giọng anh có chút do dự, phá vỡ khoảng không lặng lẽ.
Trịnh Thành Xán nhìn anh, đôi mắt sâu lắng nhưng không vội vàng trả lời, chỉ khẽ thở dài. "Ừ... còn anh, Nam Kinh phải không?"
Tương Thái Lang gật đầu. Cả hai như chìm vào dòng suy nghĩ riêng, lòng Tương Thái Lang nặng trĩu khi nghĩ rằng hôm nay là lần cuối cùng họ còn ở gần nhau như thế này, dưới mái trường đã chứng kiến bao kỷ niệm chung của họ.
Sau buổi lễ, khi sân trường vắng dần, cả hai đứng ở dưới một tán cây lớn – nơi họ từng hẹn gặp nhau những ngày trước. Gió nhẹ thổi qua, khiến những tán lá khẽ rung rinh như muốn xoa dịu lòng người. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại Tương Thái Lang và Trịnh Thành Xán.
"Tranh Tử," Tương Thái Lang gọi khẽ, giọng anh chứa đựng chút luyến tiếc không thể giấu. "Em còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở đây, sau buổi học cuối cùng của anh không?"
Trịnh Thành Xán gật đầu, đôi mắt như chạm vào khoảng trời xa xăm. "Em nhớ..." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa biết bao điều chưa nói thành lời.
Cả hai đứng đó, yên lặng, giữa không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Bước tới gần hơn, Trịnh Thành Xán chậm rãi vòng tay qua người Tương Thái Lang, kéo anh vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng, nhưng thật ấm áp, chứa đựng tất cả những cảm xúc, tất cả những điều chưa kịp nói ra, những nỗi niềm đã chất chứa trong lòng suốt bao năm qua.
Gió tiếp tục thổi, mái tóc của Tương Thái Lang khẽ lay động, hòa quyện với làn gió dịu nhẹ. Lại im lặng, chỉ có nhịp tim của họ hòa cùng nhịp thở, không gian như đứng yên, chỉ còn lại những cảm xúc đong đầy.
Trịnh Thành Xán nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt cậu long lanh nhưng ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, cậu cảm nhận được cả thế giới đang thay đổi, và điều tiếc nuối lớn nhất là những điều cậu không dám thổ lộ. "Em sẽ nhớ anh, Tương Tương," cậu nói khẽ, như lời chia tay cuối cùng.
Tương Thái Lang chỉ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, dù lòng anh đang dâng lên bao sóng gió. Anh hiểu rằng, tương lai của mỗi người đã được vạch ra, và họ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Cuối cùng, họ lặng lẽ chia tay, mỗi người bước đi về một hướng khác nhau. Trái tim vẫn còn lưu giữ hình bóng người kia, nhưng thời gian và khoảng cách sẽ dần xóa nhòa những kỷ niệm. Tuy vậy, cái ôm cuối cùng ấy sẽ mãi là một dấu ấn khắc sâu trong lòng cả hai.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng đỏ lên sân trường, in bóng hai người bạn trẻ đang xa dần nhau. Gió từ Tây Hồ nhẹ nhàng thổi tới, mang theo hơi thở ấm áp của mùa hè cùng hương thơm nồng nàn của lá non và những bông hoa dại. Những chiếc lá xanh mướt khẽ xào xạc trong gió, như những vũ điệu mềm mại của mùa hạ chứng kiến lời chia tay đầy nuối tiếc của đoạn tình cảm dở dang.
Nếu sau này có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ giữ chặt lấy tay anh.
Và em đã làm được.
—🎐— Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip