Chương 1

[Lâu rồi mình mới quyết định đăng tải một bộ truyện mới.

Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó để mình hoàn thiện câu chuyện này thật tốt!]

Chiếc lá xanh đứt khỏi nhành cây mỏng manh. Gió lớn cuốn nó rơi xuống một mặt hồ nước rộng lớn cùng những chiếc lá khác.

Chiếc lá theo hướng của gió, đậu lại trên mái tóc ướt nhẹp của một thiếu niên nhỏ nhắn. Cậu men theo mặt nước hồ đang dao động từng cơn sóng bởi gió lớn, từ từ bơi vào ven bờ.

Thiếu niên hơi ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, động tác bơi của cậu đẩy tốc độ nhanh hơn.

Dự đoán đêm nay sẽ mưa giông to tại vùng làng quê hẻo lánh này.

Đôi chân trần của thiếu niên đạp lên cỏ đất mềm ẩm, dáng người cậu nhỏ nhưng chạy rất nhanh. Áo phông và quần soóc trên người cậu cũ rách ướt sũng dính vào cơ thể, nhưng cũng chẳng làm cậu chạy chậm đi.

Băng qua hai ba cánh đồng lúa vàng ươm đang nghiêng ngả vì cơn giông bất chợt, thiếu niên chạy tới con đường mòn chính của cả xóm thôn K. Vì đồng lúa nằm ở thế đất thấp hơn mặt đường, thiếu niên theo thói quen, chạy gần tới đường liền lấy đà bật nhảy lên, dự định sẽ đáp lên mặt đường mòn thật an toàn.

Vừa nhảy lên, Sungchan phát giác ra một người đàn ông đang nằm co quắp trên mặt đất. Vẫn trong đà lơ lửng cơ thể trên không trung, thiếu niên không có cách nào tránh khỏi người nằm cản đường, cứ vậy ngã đè lên người đàn ông kia.

'Oạch'

Cơ thể ngã lăn trên nền đất gồ ghề sỏi đá, Sungchan không nhịn được la lên oai oái.

- Đau quá đi!

Lật đật đứng dậy, Sungchan từ từ tránh xa người lạ mặt nằm co quắp một cách kỳ quái này. Cậu quyết định sẽ bỏ về nhà luôn.

Nào ngờ mới chạy được mấy bước, trời đã đổ mưa lớn.

Cơn mưa giông rất lớn, gió thổi khiến cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên nghiêng cả sang một bên, bước chạy có phần loạng choạng. Sungchan ngoái đầu nhìn người đàn ông kỳ lạ.

Người đàn ông hai tay ôm lấy đầu gối, cong người giấu mặt vào trong hai khuỷu tay. Cơ thể mảnh khảnh vẫn luôn run lên từng đợt nhẹ.

Có lẽ người này đã nằm trên đất được một khoảng thời gian rồi, quần áo trên người toàn là bụi bùn. Thôn K ít người dân ở, nay mưa giông lớn nên mọi người đều đã rời đồng ruộng về nhà từ sớm, không có ai biết về sự xuất hiện thất thường của người đàn ông.

Sungchan vò vò cái đầu ướt nhẹp của mình, do dự nhìn cơ thể run rẩy kia. Sau một hồi suy nghĩ, cậu chạy lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dùng tay mình lay lay người đàn ông.

- Xin lỗi....

- Chú gì ơi?

Người đàn ông không chút phản ứng với lời gọi của thiếu niên, cơ thể vẫn không ngừng run lên. Sungchan kéo bả vai của người này, lờ mờ nhìn được gương mặt đang bị mái tóc dài rối bời che đi mất.

Chỉ thấy gương mặt người này trắng bệch, gân trên cổ cũng nổi hết cả lên, như thể đang chịu đựng một cơn đau đớn vô cùng. Sungchan cũng có phần trở nên hốt hoảng, cậu thấy người đàn ông vẫn xụi lơ nằm trên đất, liền kéo người này đứng dậy.

Người đàn ông khi nằm cuộn tròn đem lại cảm giác gầy nhỏ, dựng người dậy Sungchan mới thấy anh ấy phải cao hơn cậu tới một cái đầu. Điều này khiến thiếu niên nhà chúng ta rất ngạc nhiên.

Trong thôn K này, người sinh sống chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, lớp trẻ mới lớn như Sungchan cũng chỉ cần hai lần đếm bằng ngón tay là hết. Trong lứa tuổi 13-16, Sungchan 14 tuổi luôn là người cao nhất. Vì ít khi thấy người nào cao tới ngưỡng của người đàn ông lạ mặt, Sungchan càng có nhiều điều hiếu kỳ quan sát anh ấy.

Biểu cảm đau như muốn chết đi sống lại của người đàn ông dập tắt lòng hiếu kỳ của Sungchan. Trông thấy anh ấy cắn môi dưới tới ứa máu, cậu hơi dùng lực bóp hàm người đàn ông, ép anh há miệng. Cậu dùng răng cắn xé mảnh vải chằng đụp trên chiếc áo cũ nát của mình, nhẹ nhàng đưa mảnh vải nhét vào miệng người đàn ông.

Thiếu niên vỗ vỗ vai người đàn ông, nhỏ giọng an ủi.

- Áo tôi bẩn và cũ, còn dính nhiều mồ hôi của tôi. Chú chịu khó một chút nhé...

Người đàn ông cơ hồ nghe hiểu lời cậu nói, ngậm chặt mảnh vải, cơ thể cũng bớt run hơn. Sungchan đặt anh nằm lên lưng mình. Người anh dài nhưng mảnh nên không quá nặng, nhưng thiếu niên cũng không đủ sức để cõng bổng anh lên, cậu đành dùng bước chân nhanh nhẹn của mình, kéo lê anh trên con đường mòn trong cơn mưa lớn.

Cơn mưa giông chưa có dấu hiệu dừng lại, chị Hoan cùng một người bác sĩ phụ trách chính, ngao ngán nhìn sấm chớp đì đùng bên ngoài trong ca trực nhàm chán của mình.

Chị Hoan đang nghĩ nên đóng cửa gỗ của khu trạm y tế 1 tầng ọt ẹp vào để tránh lụt nước hay không thì trông thấy hai bóng người kỳ quái đè lên nhau lê lết đi về phía chị.

Mưa lớn không có điện, trừ phòng bệnh cần bật thiết bị y tế mới chạy máy phát điện, phía ngoài trạm y tế đều thắp đèn dầu. Ngoài trời xám đen tối mù, mỗi lần chớp giật qua đem tới luồng ánh sáng xanh dương đáng sợ. Mà hai người đang bước tới, người nhỏ con thở hổn hà hổn hển, vác trên vai một người thân dài như sào. Cả hai người dính toàn bùn đất, vượt qua màn mưa tiến vào trạm y tế.

Chị Hoan hồi mấy lần mới thấy rõ người tới không phải ma mưa, chị với lấy cái ô treo ở góc cửa, chạy ra đón người vào trong. Gần tới nơi, chị thốt lên.

- Sungchan, là em sao?

Thiếu niên trên mặt toàn nước mưa, ánh mắt đỏ ửng nhìn chị, trông thế nào cũng vô cùng ủy khuất, giọng nói của cậu khàn đặc.

- Chị Hoan, phụ em đỡ người này với, người anh ấy lạnh ngắt luôn rồi.

Người phụ trách ca trực hôm nay ở trạm cũng chạy tới nơi. Hai người lớn đỡ lấy người đàn ông từ trên lưng thiếu niên.

Vào tới bên trong phòng khám, chị Hoan đem tới hai ba cái khăn lông to. Cùng với người đồng nghiệp, họ nhanh chóng lau người cho thiếu niên và người đàn ông.

Chị Hoan vừa lau vừa sờ lên trán thiếu niên, chị lo lắng hỏi.

- Sungchan, em thấy trong người thế nào rồi? Có vẻ em bị sốt rồi.

Chị kéo thiếu niên ngồi trên giường bệnh, mang tới nhiệt kế kẹp xuống dưới nách thiếu niên. Thao tác của chị rất đỗi khẩn trương.

- Sao em lại đi bên ngoài trong mưa giông lớn vậy? Lại còn kéo theo một người lạ mặt.

Thiếu niên lảo đảo, tầm mắt lờ mờ nhìn chị Hoan, giọng nói càng lúc càng khàn.

- Em tính đi bắt ít cá ở hồ nước nhưng trời đổ mưa nên quay về, giữa đường gặp anh ấy nằm ở lối mòn.

Chị Hoan lấy lại nhiệt kế, chị bình tĩnh xem rồi dặn dò thiếu niên.

- 37 độ 5, hơi sốt nhẹ thôi. Chị sẽ đem quần áo sạch tới, em thay rồi nằm xuống đợi chị quay lại nghe chưa.

Thiếu niên không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Hơi thở của cậu cũng đã ổn định hơn so với lúc vừa rồi.

Chị Hoan quay lại, ngoài quần áo còn đưa cho cậu một ly nước ấm và vài viên thuốc. Dặn dò thêm vài câu, trông thấy cậu có khả năng tự lo được cho bản thân, chị Hoan liền rời đi. Bởi vì ở phòng cấp cứu luôn vắng vẻ của trạm y tế này, hôm nay phải cật lực chữa trị cho một bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính.

Sau khoảng 1 2 tiếng đồng hồ, chị Hoan cùng đồng nghiệp trực ca đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu. Trạm y tế thôn không có nhiều trang thiết bị y tế, nhân viên túc trực cũng chỉ có 2 người, không đủ nguồn lực điều trị những trường hợp nặng như vậy. Vậy nên họ chỉ có thể cấp cứu tạm thời, làm giảm cơn đau rồi chờ qua cơn mưa giông sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Trạm y tế có vỏn vẹn hai phòng bệnh nằm, số lượng giường cũng có hạn. Bệnh nhân vừa cấp cứu xong được di chuyển luôn tới một giường ở ngay gần giường thiếu niên đang nằm.

Xem xét xong tình hình cho người đàn ông còn đang hôn mê, chị Hoan quay lại kiểm tra cơ thể thiếu niên.

Sungchan mơ màng trong cơn sốt nhẹ nhưng tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được cái chạm của chị Hoan lên trán của mình.

Chị Hoan cũng vì phản ứng giật mình của thiếu niên mà bất ngờ. Chị vỗ vỗ nhẹ bả vai cậu.

- Là chị Hoan đây. Chị kiểm tra cơn sốt của em một chút.

Thiếu niên dụi dụi hai mắt khô nóng của mình, cậu thế mà lại không tò mò về thể trạng bản thân, chỉ nhàn nhạt hỏi chị Hoan.

- Người mà em mang tới...chú ấy có ổn không ạ?

Chị Hoan chỉ về hướng giường bệnh bên cạnh, đợi thiếu niên nhìn sang rồi mới nói.

- Viêm dạ dày cấp tính, rất may là em đã đưa anh ấy tới nơi cấp cứu kịp thời. Nhưng chỗ này cũng không thể chữa được, anh ấy cần được nhập viện và điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

Thiếu niên nhìn gương mặt trắng bệch của người đàn ông giờ đã có thêm chút huyết sắc, cậu yên tâm gật đầu, nói lời cảm ơn với chị Hoan.

Chị Hoan xoa xoa đầu cậu, dịu hiền nói.

- Tạnh mưa rồi về, trong ao cá của trạm vẫn còn nhiều cá lắm, em vớt lấy một con rồi mang về nhé.

Không đợi thiếu niên lắc đầu từ chối, chị Hoan đã nói tiếp.

- Ngày mai ngày mốt em bắt được con cá khác thì đem trở lại đây trả, trạm y tế cũng không phải cho không em.

Sungchan hơi cúi đầu, thiếu niên trở nên im lặng.

Chị Hoan vẫn xoa đầu cậu.

- Vết thương lần trước đã lành chưa?

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Chị Hoan mỉm cười.

- Ừ, nếu bị đánh cứ chạy qua đây, mọi người sẽ giấu em đi, ông em sẽ không tìm được em đâu.

Thiếu niên trò chuyện với chị Hoan thêm một hai lời, bầu trời xám xịt khi nãy cũng đã hửng nắng nhẹ. Cơn mưa rào nặng hạt biến mất, chỉ để lại những vũng nước trong vắt lặng lẽ phản chiếu ánh nắng chiếu xuống.

Cơ thể chưa hết sốt, Sungchan mang theo cái túi nilong đựng một con cá chép to cỡ bắp chân, tạm biệt những nhân viên ở trạm y tế rồi rảo bước đi nhanh về nhà.

Thiếu niên rời khỏi trạm y tế không lâu, một chiếc xe cứu thương đỗ lại trước cổng trạm. Chị Hoan cùng đồng nghiệp đỡ bệnh nhân cấp cứu lên xe cứu thương.

Ngay khi cáng giường được đổi sang, người bệnh còn đang hôn mê đột ngột túm lấy cánh tay của chị Hoan.

Chị Hoan bị dọa sợ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cố gắng ghé xuống nghe lời nói của người bệnh. Chỉ thấy anh ấy thì thầm.

- Cậu trai đã cứu tôi...tên của em ấy là gì?

Mắt của người bệnh hơi mở hé, lộ ra đôi ngươi đen láy nhuộm một vẻ mệt mỏi. Đôi môi khô khốc của anh vẫn không ngừng mấp máy, lặp lại câu hỏi.

- Tên em ấy là gì?

Mái tóc hơi dài của người đàn ông giờ này đã khô ráo, tùy ý xõa ra chạm tới cằm. Khuôn mặt anh ấy khôi ngô sáng láng, chỉ là lúc này vì bị đau mà hơi xám lại, nhưng nét cuốn hút vẫn không hề mờ nhạt.

Chị Hoan bối rối mất vài giây rồi trả lời.

- Sungchan...Jung Sungchan là tên em trai ấy.

Nghe được câu trả lời, bàn tay nắm lấy tay áo của chị Hoan mới buông lỏng rồi vô lực ngả ra bên cạnh cáng giường bệnh của xe cấp cứu. Người bệnh lần nữa rơi vào hôn mê.

Xe cứu thương rất nhanh đã lăn bánh rời đi. Chị Hoan cùng đồng nghiệp nhìn bóng xe ngày càng xa, chị như nhớ ra gì đó mà hỏi người đồng nghiệp.

- Này...có phải bệnh nhân vừa rồi nhìn rất quen không?

Người đồng nghiệp gật đầu đồng ý, giọng nói nghi hoặc trả lời.

- Ê mình cũng thấy rất quen, rất giống ông chủ trẻ tuổi mà có dự án xây dựng đường giao thông xuyên qua thôn K này.

Chị Hoan xoa xoa cằm, đăm chiêu nhớ lại.

- Giống thật...cái doanh nghiệp mà siêu siêu to ở tận thủ đô, tên ông chủ trẻ đó là...

Cùng lúc đó đồng nghiệp bên cạnh cũng cất tiếng, chị Hoan cùng người đó đồng thanh nói ra một cái tên.

- Shotaro Osaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip