Chương 3
Tờ mờ sáng, tầm giờ lúc chạng vạng, Sungchan cùng vài bác ở gần nhà đi ra đồng ruộng. Thiếu niên nhìn qua có chút lạc quẻ khi đi theo nhiều người lớn tuổi, nhưng điệu bộ quen đường quen nẻo của cậu khiến người ngoài thực sự coi cậu là một ông bác trung niên đi lao động thường ngày tại thôn K.
Đeo trên vai bình thuốc phun cỡ 16-19 lít, thiếu niên kiệm lời ngoan ngoãn nghe chuyện từ lời nói của các cô các bác xung quanh.
Ra tới đồng, mọi người dần tách riêng lẻ, mỗi người một việc, chăm lo việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho đồng ruộng đang dần bước vào mùa thu hoạch.
Sungchan đặt bình phun rỗng xuống đường bùn đắp ngăn cách giữa các đồng ruộng, với lấy vòi nước bơm đã được lắp riêng cho từng khu vực, đổ nước vào trong bình. Cậu thành thục đeo găng tay, đeo ủng và quấn khăn che mũi miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt đen tuyền xinh xắn.
Khác với những người khác có đồ bảo hộ đầy đủ, thiếu niên chỉ có ủng chân và găng tay cũ bạc màu, nhưng cậu cũng không hề để tâm tới việc này, chỉ chuyên tâm pha thuốc theo đúng tỷ lệ vào bình.
Bình thuốc 16 lít được thiếu niên đeo chắc chắn trên vai, vòi phun hướng theo chiều gió thổi nhẹ, cứ vậy thuốc bảo vệ thực vật được rải ra khắp cánh đồng lúa. Sau khoảng gần một giờ đồng hồ, cậu đã thực hiện xong nhiệm vụ phun thuốc tại đồng ruộng nhà mình.
Sungchan dọn dẹp vỏ gói thuốc, gói cẩn thận trong bao nilon rồi quay trở về lối đường mòn chính của thôn. Cậu gọi với sang bác trai đang phun thuốc ở gần ruộng nhà mình.
- Bác ơi, cháu đi vứt rác, bác có rác thì cháu vứt hộ ạ.
Bác trai vẫy vẫy tay, chỉ tay về phía nơi bác ấy đã để các vỏ gói thuốc của mình. Bác trai gọi với sang.
- Bác mới kịp phun được phân nửa, lát cháu quay lại phụ bác nhé.
Thiếu niên nhặt lấy vỏ gói thuốc cho vào bao nilon, lễ phép gật đầu nói tiếng vâng.
Mặt trời khi này cũng lên cao hơn, vì là mùa hè nên dù mới ban sáng ánh nắng chiếu xuống đều rất nóng. Thiếu niên vẫn bịt kín mặt mũi, bình tĩnh bước đi trên lối mòn.
Ngược chiều với hướng Sungchan đang đi trở về, có một đám nhóc từ nhỏ đến lớn đang cắp cặp sách, đeo balo đi tới ngôi trường liên cấp Trung học – Tiểu học nằm ở thôn bên cạnh thôn K.
Trong thôn K không có trường học, có lẽ vì dân cư ở đây quá thưa thớt. Cả khu vực chỉ có một trường liên cấp từ mẫu giáo đến trung học cơ sở, tất cả những đứa trẻ lớn lên ở xung quanh đều tới đó để học.
Sungchan đi lướt qua đám trẻ đang đi học ở hướng ngược lại với mình, cậu không quá để ý tới những ánh nhìn và lời xì xào của đám nhóc đó khi trông thấy cậu. Thiếu niên cầm chắc bao nilon đựng rác, bước nhanh về bãi phế liệu của thôn.
Dân cư nơi đây tuy ít nhưng ý thức của mọi người đều rất tốt, chỉ là bãi phế liệu nhỏ mà phân tới 4 5 phân khu rác thải, mọi người tới đổ rác đều phải tuân thủ quy định về rác thải của thôn. Vứt xong rác, thiếu niên quay trở về nơi đồng ruộng.
Vẫn trên lối mòn, Sungchan bắt gặp ba bốn người trưởng thành ăn mặc lịch sự đi ngược hướng với mình. Nhìn phục trang công sở sạch sẽ mới tinh trên người họ, thiếu niên vô thức đi nép sang bên đường.
Nghe nói sắp tới có dự án xây dựng rất lớn được đầu tư, có một phần diện tích lấy tại thôn K, vậy nên những ngày gần đây người dân thường xuyên bắt gặp những nhân viên của công ty xây dựng kia tới đo đạc và kiểm tra tình hình.
Sungchan đoán những người này cũng là nhân viên của công ty xây dựng to to mà người dân trong thôn bàn tán những ngày qua, cậu lướt nhìn người đang đứng ở giữa. Thiếu niên không phải một đứa trẻ có nhiều tính táy máy, cậu có chút bài trừ thói quen soi mói người khác. Nhưng vì khí chất của người ở giữa vô cùng đặc biệt, Sungchan bỗng dừng lại ánh mắt ở nơi của anh vài giây.
Anh không mặc vest cổ điển như những người đứng xung quanh, chỉ là khoác áo vest xanh nước biển nhạt được thiết kế ở bên ngoài, bên trong anh mặc một áo phông trắng, được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây có tông màu đậm hơn so với áo khoác vest. Cả người anh tỏa ra phong thái điềm đạm của một người lãnh đạo nhiều năm tuổi nghề.
Vị giám đốc đang lắng nghe nhân viên báo cáo thêm về tình hình của dự án, anh cảm nhận được ánh nhìn tò mò của một cậu nhóc.
Để đứng được tới vị trí này, Shotaro đã sớm làm quen với ánh mắt của người đời. Những người nhìn anh chăm chăm như vậy từ trước đến nay không thiếu, chỉ là ánh mắt tò mò của đứa nhóc này lại rất đơn thuần. Có vẻ nhóc con thực sự chỉ muốn nhìn anh một chút, như một người lạ mới gặp anh lần đầu và tò mò về anh mà thôi.
Shotaro khẽ chuyển tầm mắt, chạm mắt với thiếu niên. Trên người nhóc con đều là đồ mặc cũ rộng thùng thình, chiếc khăn quấn trên đầu cũng sứt hết chỉ may ra ngoài. Đôi mắt sáng ngời đang nhìn anh của thiếu niên trông thật không hợp với bộ quần áo mà nhóc con đang mặc.
Thiếu niên thấy anh nhìn lại mình, có chút mất tự nhiên mà chớp chớp mắt, hàng lông mi dài theo đó mà động đậy, hai con ngươi đen tuyền lấp lánh ngây ngô phản chiếu cảnh vật phía trước.
Shotaro như nhớ ra gì đó, anh không còn nghe được lời nói của thư ký bên cạnh, bên tai anh vọng lời giọng nói trong vắt đầy ấm áp của một người lạ trong lần anh ngã bệnh vừa rồi.
- Cố gắng lên, tôi nhất định sẽ mang chú tới trạm y tế.
Dáng dấp của bé con đó cũng rất giống với thiếu niên trước mắt này, cảm giác quen thuộc ùa về, đôi mắt đen tuyền kia càng khiến Shotaro chắc chắn hơn.
Khi anh và thiếu niên chuẩn bị bước qua nhau, trong khoảnh khắc ấy, tại hai đoạn thẳng song song, họ dừng lại ở chính giữa. Trong lòng Shotaro vang lên một tiếng kêu, xúc cảm rung động khi được người khác quan tâm thực sự trong ngày ngã bệnh đó như quay trở lại với anh. Shotaro nghiêng đầu nhìn theo thiếu niên chuẩn bị đi qua, anh hé mở miệng gọi, một cái tên mà từ khi được chuyển vào xe cấp cứu anh đã nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần.
- Sungchan?
Thấy thiếu niên dừng bước chân, ngoái lại nhìn anh. Shotaro không giấu được cảm giác vui mừng, anh mỉm cười với nhóc con.
- Bé con, em là Jung Sungchan đúng chứ?
Đôi mắt đen tuyền của thiếu niên hơi nhíu lại, suy xét nhìn người đàn ông đang hớn ha hớn hở tiến đến gần mình.
Sống mũi cao, gương mặt khôi ngô nam tính, mái tóc hơi dài được buộc nửa đầu gọn gàng, mang lại cảm giác mạnh mẽ quyết đoán. Thiếu niên quan sát kỹ lưỡng gương mặt của người đàn ông, giọng nói của nhóc con hơi khàn vì cơn sốt nặng suốt ngày hôm qua, nhưng nghĩa khí trong lời nói đều lạnh nhạt.
- Chú là ai thế ạ?
Câu hỏi lạnh lùng của thiếu niên không khiến biểu cảm vui vẻ của Shotaro biến mất, ngược lại thì ba bốn nhân viên đi cùng anh hôm nay, mỗi người một biểu cảm méo mó, tức giận nhìn nhóc con không biết trời cao đất rộng này.
Shotaro vẫy vẫy thư ký bên cạnh mình, anh nhẹ giọng nói.
- Mọi người trở ra xe trước đi.
Thư ký chưa kịp hỏi lại, anh liền nói tiếp.
- Người đã tìm được rồi, không cần làm phiền tới trưởng thôn.
- Ba bốn người chúng ta quây lại chắc đã dọa sợ bé con rồi, mọi người quay lại xe đi, lát nói chuyện xong tôi sẽ tự trở ra.
Những nhân viên xung quanh cũng không hỏi lời hai, có người hơi trừng mắt nhìn nhóc con, cảnh cáo cậu không được vô lễ với sếp của họ. Bước trước bước sau, họ dần rời xa lối mòn của thôn K.
Shotaro tháo búi tóc phía sau đầu, từng lọn tóc đen của anh xõa xuống. Tóc dài vừa chạm tới cằm, khiến gương mặt nam tính của anh lộ ra nét thư sinh hòa nhã hơn. Nụ cười của anh vẫn giữ trên môi, anh hỏi thiếu niên.
- Nào, bây giờ ân nhân cứu mạng của anh đã nhớ ra anh chưa?
Sungchan sững người lại, cậu nhớ ra người đàn ông yếu ớt nằm co rõ bên đường hôm trước. Khi đó mái tóc anh rối xù xõa lung tung trên mặt, cậu loáng thoáng thấy được mặt anh, chỉ đoán là anh rất ưa nhìn. Sau đó thì cơn mưa giông lớn khiến cậu không nghĩ được gì trừ việc tập trung kéo lê thân thể người cao hơn mình những một cái đầu về trạm y tế.
Hôm nay, đứng đối diện với anh, thiếu niên mới nhận ra anh thực sự rất cao, gương mặt của anh cũng vô cùng ưa nhìn.
Shotaro im lặng, thích thú nhìn ánh mắt của nhóc con đang không ngừng thay đổi.
Sungchan bối rối, cũng không biết nên nói gì, thiếu niên lắp bắp hỏi.
- Dạ dày của chú...đã đỡ chưa?
Shotaro thực sự không ngờ điều đầu tiên nhóc con hỏi anh khi nhận ra anh lại là tình trạng sức khỏe của anh.
"Xem ra đúng là một bé con chân thành đến đáng yêu rồi."
Shotaro nghĩ thầm rồi bật cười.
Thiếu niên khó hiểu nhìn anh đang ôm bụng cười. Shotaro đưa tay ra, rất tự nhiên mà xoa đầu nhóc con. Vì cậu đang quấn khăn, anh chỉ sờ nhẹ qua lớp khăn cũ kỹ của cậu vài cái.
Shotaro cười đến thật là vui vẻ.
- Không còn đau chút nào cả. Em lo lắng cho anh lắm đúng không?
Thiếu niên không trả lời, đôi mắt đen vẫn ló ra nhìn anh chằm chằm. Cậu đang nghĩ tại sao lần đầu tiên nói chuyện với người lạ mà anh lại vui mừng đến vậy.
Thu lại tay khỏi cái đầu nhỏ của thiếu niên, Shotaro dịu giọng hỏi.
- Bây giờ em đang đi đâu thế?
Thiếu niên hơi lùi lại, vẽ ra một khoảng cách với người đàn ông, cậu khẽ nâng cánh tay, chỉ về phía đồng ruộng, giọng nói khàn khàn lễ phép trả lời.
- Cháu đi phun thuốc cho ruộng ạ.
Shotaro gật đầu.
- Vậy sao? Bé con bận rộn thật.
Anh lấy ra một tấm thẻ trong túi áo trong, nhẹ nhàng đưa về phía thiếu niên.
- Vậy thì anh không thể cản trở bé con làm việc được. Nhưng anh thực sự muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình, em cầm tấm danh thiếp này, coi như một lời giới thiệu về bản thân của anh. Sau này khi anh tới gặp em, em hãy hứa sẽ nhớ được tên của anh nhé.
Thiếu niên lúng túng nhìn tấm danh thiếp, cậu quan sát nét mặt của anh.
Cảm thấy anh không có ác ý gì cả, hơn nữa trông cánh tay chìa ra của anh, có vẻ anh sẽ không có ý định thu lại tấm danh thiếp cho đến khi cậu nhận lấy.
Sungchan vội vã cởi cả hai bên găng tay vẫn luôn đeo, ngoan ngoãn dùng cả hai tay, cực kỳ phép tắc đón lấy tấm danh thiếp từ Shotaro.
Vị giám đốc nhìn bàn tay non nớt thon dài của thiếu niên. Móng tay của nhóc con cụt ngắn, khắp bàn tay đều có vết xước. Lại nghĩ tới chính đôi bàn tay này đã gồng sức túm lấy cơ thể anh, kéo anh cả một quãng đường dài để cứu anh, kể cả khi anh là người xa lạ. Shotaro nắm lấy đôi bàn tay chìa ra của thiếu niên, anh mỉm cười.
- Bé con, lần tới khi anh tới gặp em, anh muốn là người nhận ra em đầu tiên.
Thiếu niên giật nảy người khi bị bàn tay to lớn của người đàn ông bao lấy hai bàn tay nhỏ của mình. Sungchan dứt khoát muốn thoát ra, anh ấy lại càng nắm chặt. Cậu trong lòng phát hoảng, ánh mắt hậm hực nhìn người đàn ông.
- Thả cháu ra.
Vị giám đốc không hề sợ hãi trước ánh mắt đầy lửa giận của nhóc con. Ngược lại, anh còn thấy đôi mắt đen long lanh đang trừng anh như vậy, rất giống với bé mèo con xù lông, vô cùng đáng yêu. Nụ cười của Shotaro càng lúc càng sâu.
- Bé con, nếu em muốn anh thả ra, thì em phải đáp ứng nguyện vọng của anh. Anh thực sự muốn nhận ra em đầu tiên.
Sungchan muốn giật tay mình ra, nhưng cậu không thể xuống tay với một người lạ, đặc biệt lại là một người có dáng vẻ cao quý và đầy khí chất như người trước mặt.
Thiếu niên do dự một hồi, khe khẽ gật đầu.
Shotaro vui vẻ không thôi khi nhận được sự đồng ý, anh thả tay nhóc con, đưa ra lời đề nghị của mình.
- Vậy bé con cho anh xem mặt đi, anh chỉ cần xem một chút sẽ nhớ ngay, lần sau tuyệt đối sẽ là người nhận ra em đầu tiên.
Sungchan nghi ngờ nhìn người đàn ông, mức độ cảnh giác của cậu đối với người này càng lúc càng cao.
Mặt trời chiếu xuống ngày một nắng nóng, thiếu niên nghĩ tới bác hàng xóm vẫn đang đợi mình quay lại để phụ giúp phun thuốc. Cuối cùng, đôi tay nhỏ nhắn của cậu chạm lên chiếc khăn quấn quanh đầu, từng chút gỡ nó xuống.
Làn da hơi cháy nắng của thiếu niên lộ ra dưới ánh mặt trời, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, thể hiện sự ngại ngùng hiện tại của bản thân.
Shotaro nhìn tới không chớp mắt.
Mái tóc ngắn ngủn của thiếu niên vì cháy nắng mà khô ráp, lại có phần hơi lỏm chỏm trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán cao vuông vức. Ngũ quan của nhóc con rất hài hòa, đường xương quai hàm mềm mại nhưng lại đem lại cảm giác tinh xảo. Nổi bật nhất là đôi mắt đen to tròn luôn long lanh ngây thơ nhìn đối phương.
Shotaro khẽ nuốt một ngụm nước bọt khan, hiếm khi anh nói ra lời nói từ tận đáy lòng mình, tông giọng của anh hơi nâng cao, minh chứng cho sự hồi hộp của anh hiện tại.
- Bé con à, em là bé con xinh đẹp nhất mà anh từng được gặp.
Thiếu niên nghe anh nói vậy thì cực kỳ khó hiểu mà nhìn anh. Cậu chưa từng nghe thấy ai nói vậy với mình, hơn nữa, những từ như xinh đẹp chẳng phải thường được dùng cho phái nữ sao. Sungchan bối rối, cậu vội vã quấn lại khăn trùm kín mặt.
Shotaro muốn cản lại động tác quấn khăn của cậu nhưng lại không biết làm như thế nào, anh đành tiếc nuối nhìn gương mặt xinh đẹp kia dần bị che lại.
Shotaro mơ hồ nói với thiếu niên.
- Những vết thương trên mặt em nhìn có vẻ nặng quá, sẽ để lại sẹo mất.
Sungchan đút tấm danh thiếp vào túi quần, cẩn thận đeo lại găng tay, cậu không trả lời câu nói của anh, chỉ nói với anh thật ngắn gọn.
- Không sao cả. Cháu phải đi làm việc đây, chào chú ạ!
Shotaro định giữ nhóc con lại trò chuyện thêm vài câu nhưng thiếu niên nhanh thoăn thoắt đã biến mất đằng sau những cánh đồng lúa rộng bát ngát.
Trở về ra khỏi lối mòn, Shotaro trông thấy nhân viên của mình đang cực kỳ mong ngóng nhìn về phía anh. Có lẽ vụ việc ngã bệnh của anh hôm bữa đã dọa họ sợ, Shotaro vẫy vẫy tay với họ.
- Tôi vẫn ổn, không có ngất giữa đường như hôm qua đâu.
Thư ký vội mở cửa xe để anh ngồi vào trong, một nhân viên khác vẫn đang làu nhàu.
- Sao chúng em có thể không lo được? Lối mòn này không thể đi xe ô tô vào, chỉ có xe chuyên dụng của bệnh viện hay cứu hỏa mới vào nổi. Hôm qua anh nói chúng em đợi anh sẽ trở ra sau, cuối cùng thì chúng em nhận được tin anh cấp cứu tại tận bệnh viện thành phố H.
Shotaro phất phất tay.
- Bệnh dạ dày tái phát mà tôi cũng không ngờ, lần sau sẽ chú ý.
Nhân viên cũng không dám nói thêm, trong xe trở nên im lặng. Khi xe quay đầu rời đi, Shotaro nhìn về phía cánh đồng lúa đang trôi dần ra khỏi khung cửa kính xe, anh nói với thư ký.
- Tìm giúp tôi loại thuốc có thể trị những vết xước trên cơ thể, loại mà có thể lành được sẹo ấy.
Thư ký lo lắng hỏi.
- Giám đốc bị thương ở đâu ạ?
Shotaro lắc đầu.
- Không phải tôi, là bé con đáng yêu. Khó mà đột nhiên đưa em ấy tới bệnh viện được, chi bằng tìm loại thuốc tốt nhất tới cho em ấy, rồi tôi sẽ nghĩ cách đưa em ấy đi khám sau.
Thư ký hiểu ra ý của giám đốc, trả lời rõ ràng.
- Em hiểu rồi thưa giám đốc. Em sẽ sắp xếp để chúng ta có lịch trình quay lại thôn K trong thời gian sớm nhất.
Shotaro mỉm cười gật đầu, anh tựa lưng vào ghế xe, từ từ nhắm mắt lại, trong tâm trí anh chỉ còn hình ảnh của một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu, hệt như mèo con vậy.
[Câu chuyện này thực sự là viết tới đâu đăng tới đó. Sắp tới mình có kỳ thi cuối kỳ trong khoảng 2 tuần rưỡi tới. Có thời gian mình sẽ viết và up liên tục cho mọi người ạ.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip