Chương 5
Đáp xuống sân bay, Shotaro tiếp tục di chuyển tới thôn K bằng xe ô tô. Ban đầu, anh còn bàn bạc với thư ký và hai nhân viên kỳ cựu đi cùng một số công việc. Sau đó thì cả anh và các nhân viên (trừ tài xế nhé:P) đều ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đi đường, ô tô của họ dừng ở trước lối mòn dẫn vào thôn K. Các nhân viên đều theo Shotaro đi bộ vào trong. Kể từ sau cú ngã bệnh lần trước, nhân viên vẫn kè kè anh như vậy.
"Họ lo sợ túi tiền của họ biến mất đến vậy sao?"
Shotaro vui vẻ thầm nghĩ khi nhìn ba người nhân viên bước theo mình.
Theo nguyện vọng của nhân viên và theo đạo lý thông thường trong làm ăn, Shotaro tạm thời dìm xuống mong muốn chạy đi tìm bé mèo con, anh tiến tới nhà trưởng thôn chào hỏi trước.
Tặng cho trưởng thôn và một số người dân ở xung quanh làng một số đặc sản ở một số vùng quê khác trong chuyến công tác vừa rồi của công ty, Shotaro cùng họ trò chuyện một lúc. Giữa chừng, anh bỏ lại nhân viên còn tiếp chuyện với người dân, lẩn đi tìm kiếm bé mèo con.
Từ lời của trưởng thôn, anh cũng biết đại khái vị trí nơi ở của thiếu niên. Chỉ là lời nói của trưởng thôn và dân làng khiến anh đau đáu suy nghĩ.
- Bây giờ không ai dám lại gần nhà của họ Jung. Ông Jung đã bị nghiện ma túy, không đi cai nghiện mà nhốt ở nhà. Bà Jung ốm yếu lại không nói được, chỉ có thể ở nhà dọn dẹp. Người duy nhất lao động kiếm tiền trong nhà là người cháu trai.
- Người cháu trai làm rất được việc, nhưng vì giờ mới qua mùa thu hoạch lúa vụ thứ nhất nên trong làng cũng không có nhiều người thuê cậu nữa. Dân làng cũng không có của dư thừa, không thể giúp đỡ gì.
Rẽ qua vài con đường đất đá, Shotaro tìm tới ngôi nhà ba gian xập xệ của nhà họ Jung.
Khác với những nhà khác trên bệ cửa sẽ đổ bê tông dẫn lối vào trong hiên nhà, ngôi nhà ba gian này chỉ toàn là nền đất khô cằn. Hiên nhà có rải những viên gạch vỡ chắp nối lại, tạo thành một đường đi vào bên trong. Shotaro đứng ngoài cửa gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lời. Anh vừa cất tiếng vừa chầm chậm bước vào trong nhà.
Không gian trong ngôi nhà tồi tàn còn đang im ắng bỗng bị phá tan bởi một tiếng va đập lớn. Shotaro vội chạy tìm nơi tiếng động phát ra, anh trông thấy một bà cụ nằm co ro ở góc tường. Anh bước đến gần bà, thấy toàn người bà đều là mồ hôi, hai tay giơ lên che đi đôi tai, cả cơ thể cơ hồ sợ hãi đến run rẩy không kiểm soát.
Shotaro còn chưa kịp lo lắng cho bà, một thanh gỗ được ném về phía anh và bà cụ.
Thanh gỗ mỏng nhưng dài, Shotaro không kịp suy nghĩ, hoàn toàn theo phản ứng tự nhiên mà kéo người bà về sau. Anh xoay lưng lại, hai mắt nhắm lại, dự đoán sẽ không thể né kịp thanh gỗ kia.
Nhưng nhiều giây sau, nghe được tiếng thanh gỗ rơi xuống đất, Shotaro lại không cảm nhận được nó đập vào người mình, anh mở mắt quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên gầy còm nhỏ bé chắn trước mình.
Trên bộ quần áo rách tả tơi của nhóc con thậm chí còn dính nhiều vết máu, thiếu niên hơi còng lưng xuống nhưng vẫn đứng vững, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người bà đang run rẩy nằm dưới đất. Đôi mắt đen như ánh lên một vẻ căm giận đến đáng sợ, Shotaro vẫn đang ngồi dưới nền nhà, anh không rõ tại sao mình không định nhúc nhích.
Cảm giác như đôi mắt đen kia đang tính toán ăn tươi nuốt sống một con mồi nào đó. Đôi mắt ấy không có lấy một điểm sáng, lạnh ngắt đánh giá những thứ phía trước.
Dường như...đôi mắt ấy không sợ gì nữa cả.
Thanh gỗ rơi ở dưới chân thiếu niên, có lẽ khi nãy nó đã va vào nhóc con. Shotaro lo lắng nhìn tấm lưng gầy đang cong xuống của thiếu niên. Anh cũng lờ mờ nghe được tiếng rên rỉ đầy phẫn nộ ở đâu đó.
Lặng đi vài giây, Shotaro nghe rõ tiếng rên rỉ từ phía căn phòng nơi thanh gỗ bay ra. Anh nhìn sang, cửa ra vào của căn phòng đã rơi ra khỏi trục đỡ, đồ đạc xung quanh lộn xộn và méo mó. Có vẻ nơi này đã xảy ra xô xát được một lúc lâu.
Trong căn phòng kia có rất ít ánh sáng, Shotaro khó khăn mới nhìn ra được một ông lão có dây thừng quấn quanh người một cách lỏng lẻo, miệng được bịp khăn. Lão không nói được thành chữ, chỉ rên gào, hai con ngươi đỏ tới mức như đang chảy máu.
Thanh gỗ dưới chân thiếu niên được nhặt lên, Shotaro trông thấy nhóc con lê thanh gỗ, bước dần tới chỗ ông lão.
Ông lão vẫn đang lăn lộn trong căn phòng, dây thừng lỏng lẻo nhưng vẫn vô cùng vướng víu cản trở lão di chuyển. Thiếu niên tiến tới chỗ lão mỗi lúc một gần.
Thanh gỗ giơ lên cao rồi hạ xuống với một lực mạnh mẽ. Thiếu niên vẫn không nói một lời nào cả, thanh gỗ giáng thẳng xuống nơi lão nghiện đang quằn quại vì lên cơn thèm thuốc. Ngay khi thanh gỗ gần chạm tới cái đầu trọc của lão, nó bị một đôi bàn tay to lớn chặn lại.
Thiếu niên nghiến răng, nhìn người đang chặn trước mặt mình, tức tối gằn ra lời cảnh cáo.
- Mau tránh ra.
Đôi bàn tay to lớn kia rời khỏi thanh gỗ, dáng người cao cao của anh chồm dậy, gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của thiếu niên.
Sungchan vùng vẫy thoát ra, người trước mặt lại càng ôm cậu thật chặt. Cậu ngửi được một mùi hương hoa cỏ dễ chịu từ người này, khiến cậu nhớ lại người mình đã gặp ở trên lối mòn hôm nọ. Cậu nhớ tới nụ cười nhu hòa của anh khi gọi cậu là ân nhân cứu mạng và đưa cho cậu tấm danh thiếp.
Cảm giác nghẹt thở từ lúc ông lão tháo được dây trói và tìm cách thoát khỏi căn phòng như dần tan biến khỏi lồng ngực thiếu niên. Sungchan hít lấy một hơi, thanh gỗ trên tay cậu cũng rơi xuống đất, tiếng lạch cạch của nó khi va chạm với nền nhà khiến cậu nhận ra bản thân khi nãy rốt cuộc đã định làm gì.
Hơi thở của thiếu niên vẫn hết sức gấp rút, Shotaro vuốt vuốt tấm lưng gầy đang run lên, anh dịu giọng nói với cậu.
- Bé con, bình tĩnh lại.
- Không sao nữa rồi.
Thấy nhóc con đã thả lỏng hơn, Shotaro buông lỏng cái ôm, anh xoa xoa cái đầu nhỏ.
Sungchan ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen sục sôi lạnh ngắt khi nãy đã biến mất, chúng long lanh sợ hãi phản chiếu gương mặt của anh.
Anh vuốt hai bên má mềm của nhóc con, mỉm cười với cậu.
- Em bình tĩnh lại rồi đúng chứ? Có nhận ra anh không?
Đôi tay của thiếu niên vẫn đang run lên, cậu nắm chặt hai tay lại mới ngăn chúng run rẩy. Liếc nhìn gương mặt thanh tú đang điềm tĩnh nhìn mình, cậu gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Bàn tay to lớn của anh lại nhẹ nhàng sờ lên đầu cậu, xoa xoa hai cái, giọng nói của anh trầm ấm, khác xa hoàn toàn với khung cảnh mà cậu đang đối mặt. Anh từ tốn nói.
- Bé con, em không làm gì sai cả.
- Bây giờ em mau đưa bà của em tới trạm y tế kiểm tra thân thể của hai người trước. Em làm được điều đó chứ?
Dường như mọi thứ xung quanh đều dần mờ đi, Sungchan chỉ nhìn thấy mỗi người đàn ông trước mặt. Rõ ràng trong căn nhà lùm xụp này không có nhiều ánh sáng, nhưng nơi anh ấy đứng lại tỏa sáng rực rỡ. Sungchan chớp chớp mắt, cậu tiếp tục gật đầu chứ không đáp lời.
Shotaro cùng thiếu niên đỡ bà của cậu đi ra ngoài. Thấy thiếu niên đã đi được một quãng, anh mới thở ra một hơi.
Shotaro cầm điện thoại, gọi tới cho một số quen biết.
- Xin chào, là tôi, Shotaro Osaki. Tôi cần một số sự sắp xếp cho cộng đồng cai nghiện ở thôn K...
Cúp máy, anh lại tiếp tục gọi tới cho thư ký. Không đợi đầu dây bên kia hỏi, anh liền bảo thư ký và hai nhân viên còn lại tới chỗ anh. Sau khi gửi vị trí của mình cho họ, Shotaro đi vào trong gian nhà.
Ông lão vẫn đang lăn lộn trên nền nhà, tay với được cái gì lại ném thứ đó về phía cửa phòng. Shotaro bình tĩnh bước tới, anh ngồi xổm xuống, nhìn từ trên xuống, đánh giá lão.
Một tiếng chậc phát ra từ kẽ răng của Shotaro, anh lẩm bẩm.
- Ra đây là lí do trên người bé con nhiều vết thương như vậy.
Ông lão gầm gừ nhìn lên, chạm vào ánh nhìn chăm chăm của Shotaro. Ánh mắt của anh lạnh căm, đăm đăm nhìn xuống, cả người anh tỏa ra khí thế áp bức đến đáng sợ.
Ông lão dừng việc rên rỉ, nhưng cơ thể vẫn cựa quậy vì phản ứng thèm thuốc.
Lão nghe được giọng nói âm trầm của Shotaro. Rõ ràng tông giọng nhẹ nhàng nhưng càng nghe lại càng thấy ám ảnh.
- Này ông già, gây rắc rối đủ chưa?
Shotaro đứng thẳng lên. Vì dáng người của anh quá cao, lại đứng chắn ở phía cửa ra vào, nơi đang có nhiều ánh sáng nhất của căn phòng. Ông lão chỉ nhìn được bóng hình lớn đổ về phía mình, không thấy rõ gương mặt đối phương nhưng lão cảm thấy cơ thể mình run rẩy không chỉ do ảnh hưởng của cơn thèm thuốc.
Lão thực sự sợ người đàn ông lạ mặt này.
Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên.
- Ông già, coi như nhờ có ông là lần này tôi có cớ lại gần bé con hơn. Tôi sẽ nhân từ với ông lần này.
- Nhưng dù có ông hay không cũng không quan trọng. Nên ông hãy chấn chỉnh cho tốt vào. Nếu không thì cái mạng già của ông...tôi sẽ dày vò nó tới mức chính tôi cũng không thể tưởng tượng được đâu.
Nói xong, phía người đàn ông lạ mặt hoàn toàn im lặng, ông lão không còn lăn lộn cơ thể nữa, chỉ run rẩy nằm yên, cúi đầu không dám nhìn lên. Lão lo sợ vô cùng nếu người đàn ông lạ mặt nói thêm gì đó.
Qua một lúc, có thêm một số giọng nói khác vang lên.
- Giám đốc, anh có ở trong không ạ?
- Trời ơi, sao lại bừa bộn thế này...
- Giám đốc, anh có sao không ạ?
Shotaro điềm đạm bước ra, anh vỗ vỗ vai thư ký.
- Tôi đã nói chuyện trước với bên trung tâm cai nghiện của thành phố H rồi. Mọi người sắp xếp đưa tên nghiện kia vào đó đi. Có gì thì báo cáo lại với tôi.
Thư ký nhìn đống đồ đạc lộn xộn khắp nơi, lại nhìn ông lão đang rên rỉ nằm kia, đầu đầy dấu chấm hỏi suy xét tình hình. Lại thấy vị giám đốc đã đi ra tới cửa, thư ký vội vã gọi với theo.
- Giám đốc, tôi sẽ xử lý nhưng anh lại đi đâu vậy ạ?
Shotaro không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay.
- Tới trạm y tế của thôn.
Thư ký cạn lời nhìn theo bóng người dần rời đi. Tiếng gọi của nhân viên khác đưa thư ký trở lại.
- Này, mau phụ chúng tôi lôi ông lão này ra ngoài đi.
Thư ký gật đầu.
- Được được, để tôi gọi trước xe đỗ ở lối mòn đợi sẵn đã.
--
Shotaro rảo bước nhanh tới trạm y tế thôn.
Tới nơi, anh có chút giật mình về cơ sở vật chất đơn sơ ở trạm. Cả thôn chỉ có một trạm y tế duy nhất nhưng chung quy chỉ có tới hai phòng bệnh và một phòng tiếp đón. Đảo mắt nhìn một lượt, đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy trần hai bác sĩ đứng trực, không có hộ tá hay nhân viên y tế khác.
Shotaro gọi một nữ bác sĩ đang vội vã cầm hộp sơ cứu đi qua mình.
Chị Hoan bất ngờ không thôi khi trong thôn lại xuất hiện một người đàn ông ở độ tuổi trẻ trung, mang phong thái chững chạc. Nhìn gương mặt điển trai nam tính kia, chị Hoan ngạc nhiên thốt ra suy nghĩ trong đầu.
- Ông chủ trẻ Shotaro Osaki!?
Shotaro tròn xoe mắt nhìn nữ bác sĩ, nhưng chỉ trong chớp mắt dáng vẻ ngỡ ngàng của anh liền thu lại, anh điềm đạm gật đầu chào hỏi.
- Xin chào, tôi đang tìm em Jung Sungchan. Không biết là em ấy đang ở đâu?
Chị Hoan nhận ra thái độ khi nãy của mình hơi thiếu lịch sự, chị bối rối cười ngại ngùng. Lại nghe thấy cái tên của nhóc con Sungchan, chị vội hoắng lên.
- Em ấy ngay trong kia. Tôi đang thuyết phục em ấy chuyển lên bệnh viện tuyến trên mà em ấy không chịu nghe đây.
Chị Hoan dẫn đường dao dáo đi phía trước, Shotaro cũng đi theo ngay sau.
Trong phòng bệnh, thiếu niên đã thay một bộ đồ bệnh nhân rộng hơn rất nhiều so với thân hình nhỏ nhắn kia, ngồi ngoan trên giường bệnh. Ngay gần bên nhóc con, bà của cậu kê một chiếc ghế tựa, ngồi sát sạt bên cạnh.
Chị Hoan đặt hộp sơ cứu lên chiếc bàn nhỏ ở gần giường bệnh, chị cúi xuống, ngồi lên chiếc ghế đẩu nhỏ đã đặt ở dưới từ trước. Nâng một bên chân trái của thiếu niên lên, chị Hoan thành thục sức thuốc sơ cứu nơi đang sưng đỏ tím ở mắt cá chân. Vừa làm chị vừa phàn nàn.
- Nhìn xem, sưng phù nặng như vậy, rất có khả năng đã gãy xương rồi. Ở đây chị không có máy chụp X-quang để kiểm tra cho em. Tại sao em lại không nghe lời chị chuyển lên viện tuyến trên chứ?
Toàn bộ quá trình thiếu niên đều cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lớp vải quần ở đầu gối. Shotaro quan sát vết thương ở chân trái của nhóc con, anh nhớ lại dáng vẻ bước đi như không hề hấn gì cả của cậu khi chuẩn bị tấn công ông lão, anh thở dài.
"Sao lại giỏi chịu đựng đau đớn như vậy chứ?"
Shotaro suy nghĩ, anh nhìn gương mặt xinh xắn đang cúi gằm kia, đôi môi nhóc con khô khốc mím chặt. Shotaro bất chợt lo lắng nếu em ấy dùng răng cắn thì nhất định bờ môi mỏng xinh kia sẽ rách ra mất.
Shotaro bước tới gần hơn. Trông thấy cái bóng to lớn chắn đi ánh đèn điện phòng bệnh đang tiến tới chỗ mình, thiếu niên cảnh giác ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen tròn của cậu mệt mỏi ngước nhìn phía trước, màu đen nơi con ngươi như phủ một tầng sương mờ, lấp lánh lấp lánh phản chiếu gương mặt của Shotaro, khiến anh không khỏi mong muốn được ngắm nhìn đôi mắt này thêm một chút nữa.
Sungchan nhận ra người trước mặt là ai, lại nhớ khi nãy anh đã kịp thời ngăn lại hành động bộc phát của cậu. Thiếu niên nhìn anh, đôi môi đang mím chặt hé mở, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi đóng lại.
Sungchan cứ thế nhìn anh, không biết bản thân nên nói gì. Nhưng người đàn ông trước mặt rất tự nhiên đã giải quyết vấn đề đó cho cậu. Mái tóc hơi dài của anh được buộc búi gọn gàng phía sau, lộ ra ngũ quan sắc nét mạnh mẽ của bản thân. Khóe miệng anh hơi nâng lên, mỉm cười về phía cậu. Khi cười, trông anh hiền hòa và có nhiều phần nho nhã, khác biệt hẳn với vẻ ngoài nam tính của anh. Giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.
- Sungchan, em đang sợ hãi lắm đúng không? Đừng lo lắng nữa nhé.
Shotaro bước thêm vài bước, đứng gần sát với thiếu niên. Anh xoa xoa mái tóc cháy nắng của cậu. Anh dịu dàng nói với cậu.
- Bé con, đi với anh. Chúng ta cùng chữa trị vết thương cho em được không?
Chị Hoan nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang bướng bỉnh với mọi lời khuyên nhủ của chị bỗng nhiên ngoan ngoãn gật gật đồng ý chỉ với vài câu nói đơn giản của ông chủ trẻ kia. Chị Hoan phải giữ lại cằm của mình mới ngăn được nó hạ xuống dưới vì quá sốc.
Shotaro hơi cúi người xuống, anh nắm lấy bàn tay già nua của bà cụ ngồi ngay gần nhóc con. Anh lễ phép chào hỏi bà rồi lại nói với thiếu niên.
- Bà em cũng sẽ đi cùng với chúng ta luôn.
Tay còn lại của Shotaro lại với sang xoa đầu nhóc con.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng lo nghĩ nữa, được không?
Thấy cái đầu nhỏ khẽ khàng gật xuống, bày tỏ sự đồng tình của mình, Shotaro mỉm cười thỏa mãn. Bàn tay của anh vẫn nhẹ xoa mái tóc của thiếu niên.
- Được, đợi anh một chút.
Shotaro đi ra phía ngoài phòng bệnh, anh lấy điện thoại gọi điện một lúc.
Sungchan vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt đen long lanh xinh đẹp chưa từng rời khỏi thân hình cao ráo kia. Cậu biết rõ bản thân mới chẳng quen biết gì anh. Anh cũng không thân quen gì với cậu. Nhưng hai người lại cứ như đã hiểu một điều gì đó rất quan trọng của đối phương. Như có một sợi dây liên kết vậy, hai người chỉ cần gặp nhau lại muốn giúp đỡ đối phương, không cần rõ lý do là gì.
Thiếu niên theo lời thúc giục của chị Hoan, nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi. Cậu thấy anh quay trở vào bên trong lại muốn ngồi dậy, anh liền bước nhanh tới hơi ấn cơ thể cậu nằm xuống. Anh dặn dò.
- Chịu khó một chút. Tầm 20-30 phút nữa xe cứu thương sẽ tới, chúng ta sẽ di chuyển tới bệnh viện của thành phố H.
Thiếu niên ngoan ngoãn nằm yên, cậu lặng nhìn anh, còn anh thì bận rộn ghém góc chăn cho cậu.
Qua một lúc, thiếu niên cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Rõ ràng anh đang trò chuyện với chị Hoan và bà của cậu, nhưng lại phát hiện ra mọi thay đổi của cậu. Anh nói với cậu.
- Bé con, ngủ đi. Anh sẽ đánh thức em.
Rõ ràng vừa rồi Sungchan vẫn cực kỳ tức tối vì ông lão đã tháo được dây trói và phá cửa phòng, cậu cũng vô cùng lo sợ khi lão lao tới muốn đánh bà của cậu. Những mảnh ký ức đó bình thường sẽ ám ảnh cậu tới khó chịu, nhưng lúc này cậu lại thấy rất thoải mái. Cậu dường như chỉ tập trung vào giọng nói ấm áp của người đàn ông bên cạnh.
Thiếu niên yên tâm nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ sau nhiều mỏi mệt và một cơ thể đầy những vết thương.
--
Lúc sau, tại trạm y tế, thư ký và hai nhân viên kỳ cựu không thấy giám đốc của mình đâu. Gọi điện cho anh thì biết anh đã tới thành phố H. Họ bất lực di chuyển theo anh. Lần đầu tiên họ thấy anh hoạt động không hề theo kế hoạch và bất thường như vậy, nhưng tất cả đều luôn tôn trọng và tin tưởng anh.
Thư ký trên xe ô tô di chuyển tới bệnh viện thành phố H, vừa niệm chú vừa ngủ thiếp đi.
"Sức mạnh của tư bản thật đáng sợ! Sếp tôi thực sự đào tạo tôi thành một thư ký vạn năng!"
--
[Truyện không có lịch ra chương đều đặn nên lần này mình viết dài dài một chút để mọi người có thể đọc được nhiều hơn trong lúc đợi có chương mới.
Chúc mọi người một buổi tối tháng 5 vui vẻ!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip