Chương 14
Sáng hôm nay sẽ ôn tập môn Toán học, thầy giáo Toán bước vào lớp có chút muộn. Thầy bình tĩnh chữa đề ôn tập đã phát từ buổi trước, chữa xong xuôi mới phát tiếp đề mới.
Thông thường thầy sẽ để học sinh tự lên bảng chữa, nếu có câu khó thầy sẽ gợi mở hướng giải. Tuy nhiên nếu liên tục làm các đề có hướng dễ khó na ná nhau sẽ khiến đa phần học sinh chủ quan, chúng sẽ dần quen với một hướng giải quyết và bị động nếu đề thi thay đổi bất ngờ. Hôm nay, thầy giáo quyết định làm một đề toán 50 câu với 30 câu cấp độ khó gấp đôi, gấp bốn lần bình thường, quả nhiên các học sinh đều vò đầu bứt tai lúng túng không thể giải quyết hết các bài toán. Kì lạ thay có cái đầu tóc đen nhánh lúc rúc trong chiếc cặp hồng, hồi lâu cũng chưa ngẩng đầu lên. Thầy giáo đẩy gọng kính lên cao hơn, cất giọng cứng rắn gọi.
- YangYang Liu!
Nam học sinh bất ngờ bị gọi tên mà giật mình, chiếc cặp hồng nghiêng miệng cặp sang một bên, tờ đề toán được phát lúc đầu giờ rơi xuống đất. Thầy giáo hằm học bước tới chỗ YangYang, cúi xuống nhặt tờ đề lên.
Thời gian mới tính qua chưa đầy 20 phút nhưng tờ đề gần như được nháp kín, các đáp án khoanh hoàn toàn bằng bút bi đen, không hề thấy một dấu gạch xóa, người làm bài cực kì chắc chắn với đáp án tính được. Thầy giáo lật qua từng trang giấy, hết sức ngạc nhiên vì thầy không nghĩ sẽ có học sinh làm được nhiều câu đúng trong thời gian ngắn như vậy. Lật về mặt cuối, thấy 5 câu cuối của đề vẫn chưa làm, thầy giáo liền muốn kiểm tra xem thực lực của cậu học sinh này đến đâu, thầy hắng giọng.
- YangYang Liu, ngay bây giờ anh lên giải hết 5 câu khó cuối trong đề kiểm tra tôi vừa phát mau lên.
YangYang chưa kịp hỏi tại sao lại bị thúc giục.
- Anh không nghe tôi nói à?
YangYang thở dài, lục cục bước lên bảng cầm phấn bắt đầu viết lời giải. Cậu chưa có làm tới 5 câu cuối, đành phải xem qua đề bài một lượt. Chưa tới 2 phút, viên phấn trắng đã chạm vào mặt bảng, nét chữ rõ ràng lập tức giăng kín cả bảng xanh lá đậm. Cậu viết rất nhanh, trình bày cực kì gọn gàng. Chưa đầy 15 phút đã làm xong yêu cầu được giao.
YangYang trả lại phấn cho thầy giáo, cậu bình tĩnh về chỗ ngồi, ánh mắt nhìn thầy giáo vô cùng kiên định. YangYang biết thầy giáo Toán đôi khi sẽ rất khi dễ cậu. YangYang được học theo đội tuyển Toán quốc gia, từ năm lớp 10 đã không học Toán theo các bạn cùng lớp mà phải theo học một lớp đặc biệt, thầy giáo dạy cậu cũng là một thầy giáo khác. Vì thử sức bản thân với kì thi đại học toàn quốc, YangYang quay trở lại cùng ôn tập theo chương trình của lớp, lúc này cậu mới tiếp xúc với thầy dạy Toán đây.
Thầy giáo chèm chẹp miệng đầy khó chịu, hồi sau mới nhấc mông khỏi chiếc ghế giáo viên nhìn vào bảng đầy chữ viết.
Các bài toán được giải tỉ mỉ, không hề làm vắn tắt, các bước đều có lí luận. Câu cuối đề toán là một câu tương đối khó, YangYang kẻ bảng chia một góc riêng, chú thích kĩ càng cho các bạn ở dưới cũng xem được. Cậu giải theo ba cách khác nhau, đều ra cùng một kết quả.
Thầy giáo ngạc nhiên há miệng lâu tới rớt quai hàm. Đọc đi đọc lại một lúc, thầy gọi YangYang lại gần, yêu cầu cậu giảng lại cho thầy những cách giải mới. YangYang rất bình tĩnh, chỉ cho thầy từng chút một, cậu còn đặc biệt lớn giọng một chút, để các bạn trong lớp đều nghe kỹ. Giảng xong một lượt cho thầy giáo, cậu còn quay xuống hỏi phía dưới.
- Còn chỗ nào thắc mắc nữa?
Lập tức dưới lớp nhao nhao lên rất nhiều câu hỏi. YangYang không hề nao núng gật đầu nghe từng câu một. Cậu trở lại bục giảng lấy phấn, thản nhiên giảng bài cho tất cả các học sinh còn lại, bao gồm cả thầy giáo.
Cả lớp hiểu kỹ cách giải liền nồng nhiệt tán dương YangYang. Cậu lần nữa trả lại phấn cho thầy giáo rồi lẳng lặng về chỗ ngồi.
Thầy giáo giả ho mấy tiếng lấy lại quyền lực, thầy chỉ chỉ xuống dưới lớp.
- Các anh chị còn làm gì? Mau giải cho hết tờ đề tôi vừa phát đi.
'Rầm'
Cửa lớp học được kéo ra đầy mạnh mẽ.
Một học sinh mặc áo đồng phục trắng tới phát sáng bước vào. Shotaro gãi gãi cái đầu bù xù của mình, em ngáp tới chảy nước mắt, bước đi hướng về chỗ mình ngồi.
Nghiêng ngả như người say rượu, Shotaro đáp cặp của mình về chỗ ngồi trước. Chiếc balo đựng đầy sách vở thay vì hạ cánh trên mặt bàn thì chệch hướng đổ thẳng sang người ngồi cạnh Shotaro.
YangYang bị balo đập trúng mà ngã cả người lẫn ghế ra sàn. Cậu thấy trời đất quay cuồng, nhận thức còn chưa lấy lại thì giọng nạt lớn từ bàn giáo viên lại khiến trời đất đảo lộn thêm.
Nửa tiết Toán trôi qua, cửa lớp lại được kéo ra.
Thủ khoa toàn trường cùng thiên tài đội tuyển Toán cùng nhau ra hành lang lớp học đứng phạt.
YangYang xoa cái đầu bị balo đụng trúng, miệng không ngừng mắng xối xả người bạn đứng cạnh.
- Mày có ngựa không? Để cặp giống người bình thường khó khăn lắm hả?
Shotaro mặc bạn mắng, lấy tay vén tóc YangYang ra xem chỗ bị cụng trúng kiểm tra. Thấy không có vấn đề gì Shotaro mới an tâm cãi trả.
- Chẳng phải mày thích chơi bóng rổ sao? Nãy tao ném cho mày mà mày không chịu đỡ đó.
Shotaro nhếch khóe miệng cười, nhưng chưa cười tới 3 giây thì em đã thấy tóc trên đầu mình bị bứt tới đau điếng. YangYang túm tóc bạn khó chịu mắng mỏ.
- Đồ vô lý, để tao cho mày thấy thế nào là chơi bóng rổ.
Người vừa bị túm tóc lập tức phản kháng, Shotaro nhào tới túm ngược lại tóc của YangYang. Hai người giằng co một hồi, tóc cũng rụng mất tới chục sợi thì thầy giáo dạy Toán đẩy cửa đi ra.
Sau đó thay vì đứng phạt cạnh nhau, thầy giáo tách mỗi người một cửa lớp, đứng đến lúc tan học. Hai đứa trẻ không thể đấu chiến tay đôi, đành tặng nhau những ánh mắt yêu thương hàng giờ liền. YangYang kiên quyết chơi đấu mắt, còn Shotaro đã bỏ cuộc từ phút đầu tiên, em ngáp dài tựa vào tường. Ngủ đứng.
YangYang nhìn con người lúc đứng còn ngủ được kia liền chán ghét, cậu xin phép thầy giáo lấy tờ đề Toán đang làm dở ra ngoài hành lang vừa đứng vừa làm tiếp.
Shotaro từ tựa vào tường tới nằm nhoài ra sàn, em cuộn mình như con mèo nhỏ mà ngủ. Sàn nhà trường lát đá hoa lạnh lẽo, Shotaro ngủ say khin khít. YangYang lại gần lấy áo đồng phục khoác trên người mình mà đắp sang cho thằng bạn ngủ say như chết của mình, xong xuôi cậu trở về cửa lớp còn lại, tiếp tục đứng phạt.
Shotaro ngủ rất say. Buổi trưa em bị tiếng gọi lớn từ người bạn duy nhất của mình đánh thức. Shotaro lọ mọ dậy cùng YangYang xuống căn-tin ăn cơm.
Khay cơm hai đứa trẻ đầy ắp thức ăn, học sinh cuối cấp thường được các cô trong bếp yêu thương gắp rất nhiều đồ ăn. Shotaro và YangYang ngồi đối diện ăn cơm. YangYang như hổ đói và cơm vào miệng. Shotaro từ tốn ăn hết thịt, cá, rau và cơm các cô trong bếp để lên khay của mình. Tuy phong thái dùng bữa của hai đứa trẻ đối lập, nhưng thời gian ăn hết đồ ăn lại ngang nhau.
Giờ nghỉ trưa trong lớp rất yên ắng. Những đứa trẻ tuổi hồng đầy mơ mộng, chỉ cần ngả lưng đã có thể chìm vào giấc mộng, còn những đứa trẻ nhiệt huyết giữa trưa vẫn trốn ra ngoài sân thể dục để chơi bóng đá. Shotaro cuộn người tại chỗ ngồi của mình, em lấy áo khoác đồng phục làm gối, ngả đầu ngủ say không mộng mị. YangYang bên cạnh kê chồng mấy ghế liền kề nhau, cậu nằm ghé đầu lên đùi người bạn thân ngủ trưa. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống chỗ hai đứa trẻ ngủ như biết ý mà vô cùng dịu nhẹ ấm áp, không chút gay gắt.
Cuối cấp, yên bình đến lạ.
Một Shotaro ngủ ngoan trên bàn học nhà trường, sau này sẽ có một Shotaro trưởng thành nhìn lại hình ảnh này mà ghen tỵ đến không cùng. Chúng ta cũng vậy, hầu hết cái gì qua rồi, biến mất rồi ta mới thực sự hiểu được giá trị của nó. Dưới ánh đèn bận rộn của cuộc sống trưởng thành, ta chỉ ước được quay lại thời gian yên bình ấy dù chỉ trong mơ.
Tỉnh giấc rồi. Mọi thứ trong mơ đều sẽ biến mất.
Shotaro bị cái đầu đen nhánh của YangYang đè tới tê cả hai chân, em khó chịu tỉnh dậy. Giờ nghỉ trưa chưa kết thúc, học sinh trong lớp lác đác vài người. Shotaro lấy gối "áo đồng phục" mình vừa dùng kê xuống cho YangYang ngả đầu, sau đó em phải duỗi chân một lúc mới bớt tê.
Shotaro ngồi nhoài ra một chiếc ghế trống, em móc điện thoại trong balo ra kiểm tra.
Điện thoại hiển thị thông báo có tin nhắn mới, đôi môi thiếu niên cong lên, hai mắt cũng uốn thành hình lưỡi liềm, lấp lánh nhìn dòng tin nhắn.
'Hôm qua ngủ ít nhưng lên lớp đừng ngủ gật nhé.
Cô chủ nhiệm từng gọi cho anh rằng em hay ngủ trong lớp đó.'
'Nếu thực sự buồn ngủ thì gọi cho anh. Anh tới đón'
'Ngủ ở trường sẽ không thoải mái.'
Shotaro chầm chậm gõ chữ trả lời.
'Không ngủ gật đâu.'
'Chỉ nhớ anh thôi ^=^'
Vừa nhấn nút gửi liền có tin nhắn trả lời lại. Như thể đối phương chỉ chờ đợi em trả lời.
'Anh cũng vậy. Rất nhớ em.'
Shotaro ngửa đầu tựa vào lưng ghế, em hạnh phúc nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh Sungchan đang làm việc liền trốn đâu đó để nhắn tin cho mình, Shotaro tự nghĩ rồi tự chọc mình cười. Khúc kha khúc khích nhắn tiếp.
'Thực ra đã ngủ khôi khối lúc bị phạt đứng ngoài hành lang T^T!!'
Phía bên kia tức khắc trả lời.
'Đáng lắm mèo con. Anh nghe kể ở trường em rất quậy.'
Shotaro bĩu môi.
'Em rất ngoan mà.'
Bên kia trả lời cực cưng chiều.
'Ừ, anh biết mà.'
'Nghe lời giáo viên một chút nhé.'
Shotaro trả lời thêm một câu rồi mới cất điện thoại đi.
'Được. Em nghe lời anh. ^3^'
Sungchan nhìn tin nhắn mới gửi tới mà bật cười. Nhóc bướng bình, sao lại ngoan như thế chứ?
Shotaro nhìn về phía cửa sổ rộng lớn kế bên bàn học của mình. Bầu trời xanh bình lặng, cảm giác khác hẳn với chiếc đồng hồ to đùng nhà trường lắp ở tòa học đối diện tòa mà em học. Chiếc đồng hồ đếm ngược tự động, đếm ngược đến từng giây, mỗi lần đối diện với nó Shotaro đều cảm thấy có chút thở không thông.
16 ngày 10 giờ 26 phút 11 giây.
Tích tắc...quá trình học tập trong suốt 12 năm sẽ gói gọn trong 3 bài thi diễn ra vỏn vẹn trong 2 ngày. 12 năm tưởng là dài nhưng xem ra cũng ngắn như mạng người vậy. Trải qua cả một đời người, lúc sắp chết lại thấy nó ngắn quá. Con ngươi đen láy của Shotaro phản chiếu ánh đỏ chiếu ra từ chiếc đồng hồ lớn, bóng lưng em chợt trở nên kiên cường hơn khi đón nhận sự thay đổi sắp tới của cuộc đời.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tất cả học sinh tập trung lại ở lớp, im lặng tự ôn tập. YangYang một buổi chiều làm tới 3 đề tiếng anh và 2 đề toán, phía bên Shotaro cũng vô cùng năng suất, 2 đề vật lý và 1 đề toán. Làm xong sẽ tự kiểm tra đáp án và đánh dấu từng lỗi sai, kể cả lỗi nhỏ nhất. Sau đó sẽ làm lại những câu sai, xong xuôi thì cất đề vừa làm xong đi, lấy ra đề đã làm từ 2 tuần trước, làm lại một lần nữa. Shotaro luôn vận dụng phương án này để có thể giảm sai sót xuống mức thấp nhất. YangYang thì khác, cậu ấy luôn quan trọng việc làm càng nhiều đề càng tốt, làm càng nhanh càng tốt, tuy cậu ấy có thiên bẩm hơn người, vẫn không tránh được sơ xuất. Dù có vậy, thiên bẩm vẫn là thứ nỗ lực cũng khó có được, điểm số các môn tự nhiên của YangYang luôn nằm top 3 của toàn trường.
Tan trường ngoài trời đã tối om, chiếc đồng hồ treo trên cao của nhà trường hiện thị thời gian đã bị rút đi một ít.
16 ngày 5 giờ 42 phút 03 giây.
YangYang biết Shotaro có người kia đón, cậu liền chim cút về nhà từ khi chuông reo. Shotaro lề mề cất sách vở rồi ngồi tại lớp vô tri một lúc liền quyết định giúp lớp trưởng Machiko trực nhật.
Machiko từ chối không nổi, đành để kệ em lau bảng quét lớp giúp cô.
Kê lại bàn ghế ngay ngắn, Machiko bất ngờ hỏi Shotaro.
- Shotaro này, cậu và YangYang trở nên thân nhau từ bao giờ vậy?
Shotaro đáp ngắn gọn.
- Không có thân.
Machiko không bất ngờ với câu trả lời nhưng nghe vậy vẫn thấy buồn cười, cô hỏi tiếp.
- Cậu có biết chuyện thầy giáo dạy Toán hay khi dễ YangYang không?
Quả nhiên Shotaro hoàn toàn tập trung vào cuộc đối thoại, em hỏi lại.
- Lúc nào? Thầy ấy khi dễ cậu ấy như thế nào, cậu kể lại cho tớ nghe được không?
Machiko lắc đầu.
- Cũng không tính là khi dễ, bởi vì YangYang giải quyết chúng rất dễ dàng ấy.
Shotaro lấy điện thoại mở màn hình khung chat của mình với người bạn duy nhất của em. Cuộc trò chuyện kết thúc từ tin nhắn cuối YangYang nhắn cho em tối hôm qua.
'Mai tao sẽ tới lớp sớm vì mai học Toán. Mày cũng đến sớm đi.'
Xem ra tới sớm không hẳn chỉ vì thích học Toán. Shotaro cất giọng hỏi Machiko.
- Rất dễ dàng sao?
Machiko đeo balo ra sau lưng rồi gật đầu.
- Ừ, dẫu sao thầy ấy không thể làm gì ngoài khủng bố tri thức với YangYang mà.
Shotaro nhắn cho người bạn duy nhất của mình.
'Vất vả rồi.'
'Kì thi thử cuối tuần này tao sẽ nhường mày 1 câu Toán.'
Shotaro tắt màn hình điện thoại, xách balo đi theo Machiko. Dù sao ở trong lớp một mình cũng khá nhàm chán, ra đứng đợi Sungchan ngoài cổng trường cũng được. Em cùng Machiko sánh vai ra khỏi lớp học.
Đi được một đoạn, Machiko lí nhí nói.
- Shotaro này, cậu có biết sinh nhật YangYang vào hôm nào không?
Shotaro không suy nghĩ nhiều mà nói vặn lại.
- Cậu lên instagram của cậu ta mà xem.
Machiko đột ngột nổi giận.
- Biết đâu được cậu ấy để sai thì sao, cậu ấy không giống cung Xử Nữ chút nào.
Shotaro chợt nhớ ra YangYang từng bảo muốn hẹn hò với một chị trường bên cung Xử Nữ nên để như vậy. Giờ thì bà chị đó chắc bay đi đâu đó rồi, còn cậu ấy cũng quên béng việc đổi lại sinh nhật trở về như cũ. Shotaro thành thật nói cho Machiko.
- Ừ, nó không để đúng ngày, sinh nhật của YangYang là vào ngày 10 tháng 10.
Machiko lúc này còn nổi giận hơn.
- Vậy đã qua lâu quá rồi còn gì!
Shotaro bình tĩnh gật đầu.
- Ừ qua lâu lắm rồi, hôm đó tớ và nó tự tổ chức ở nhà nó mà.
Machiko tiếc nuối móc trong túi áo khoác ra một chiếc vòng tay đan bằng len, từng sợi len được móc tỉ mỉ, nhìn qua là biết tay con gái đan. Trong đầu Shotaro nảy ra một tần số, em dịu dàng hỏi Machiko.
- Cậu muốn tặng vòng tay này cho YangYang à?
Machiko lập tức đỏ mặt ngại ngùng, sau đó cô lộ rõ vẻ lo lắng.
- Sao vậy? Cậu ấy không thích vòng đan len à? Hay tớ đan xấu quá?
Hai người đi bộ tới cổng trường, Shotaro cầm tay của Machiko để xem kỹ cái vòng tay nằm trong lòng bàn tay của cô, em thật thà khen.
- Không hề, cậu đan rất đẹp, màu hồng này cũng hoàn toàn là sở thích của YangYang.
Machiko mừng rỡ.
- Thật sao?- Rồi cô lại ủ rũ.- Nhưng mà qua sinh nhật cậu ấy rồi, tớ đâu còn cớ gì tặng quà cho cậu ấy chứ?
Shotaro thấy ánh mắt chân thành của Machiko, em xoa xoa đầu cô. Shotaro cao mét 8, Machiko kiễng chân hết mức cũng chưa chạm tới vai em, cô không thể làm gì ngoài để em làm rối tung mái tóc của mình. Shotaro cười đầy vui vẻ.
- Tên đó được cậu tặng chắc chắn sẽ vui đến nhảy cẫng lên đó. Với cả đâu cần một lý do để tặng đồ mình mất công làm cho người mình thích đâu, đúng không?
Machiko xấu hổ.
- Cậu nhìn ra rồi à? Tớ mới nhận ra bản thân thích cậu ấy gần đây thôi, trước đây tớ chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng mà tớ sợ ra trường sẽ lỡ cơ hội mất, nên mới chủ động thế này.
Shotaro liếc mắt về phía chiếc xe quen thuộc rồi nhanh chóng cúi xuống sát Machiko, em cười vui vẻ đến híp cả hai mắt.
- Cố lên!
Lời nói vừa dứt thì một bóng hình to lớn hơn Shotaro tiến tới kéo em tách ra khỏi Machiko. Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên cười đầy tinh nghịch, nhưng khi đối mặt với người đàn ông cao lớn kia thì bờ môi hồng hào liền hơi cong xuống, hai mắt đen láy long lanh ngây ngô không vướng chút bụi bặm ngước lên đầy ngạc nhiên, như thể mình không hề làm gì sai. Cổ tay mảnh khảnh được bàn tay thô ráp giữ chặt, làn da trắng nõn liền đổi sang màu hồng hồng dưới lực ấn mạnh của bàn tay to lớn.
Machiko cái gì cũng chưa kịp phản ứng, cô ngớ người nhìn người đàn ông tuấn tú cao ráo vừa xuất hiện. Anh mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt keo ra phía sau, một gương mặt đẹp trai tới áp bức người nhìn. Người đàn ông cau mày liếc xuống nhìn cô gái nhỏ đối diện.
Ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Machiko bị khí thế dọa người của anh làm sợ, cô hít vài hơi lấy dũng khí cúi đầu chào.
- Cháu chào chú ạ!
Ánh mắt còn lạnh hơn lúc nãy, Machiko cười đầy sượng trân.
- Cháu là bạn học của Shotaro, cháu cũng biết chú là phụ huynh cũng như hôn thê của Shotaro ạ. Cháu...cháu...
Cô gái nhỏ vừa nói vừa tìm đường chạy, cuối cùng chốt bằng một câu rồi biến mất hút.
- Cháu xin phép về trước ạ.
Shotaro giơ tay không bị giữ chặt mà vẫy vẫy.
- Về cẩn thận, tới nhà nhắn cho mình.
Machiko lúc này đã chạy một khoảng xa, khẽ quay lại run rẩy gật đầu rồi chạy tiếp.
Shotaro mắt còn nhìn theo hướng cô bạn lớp trưởng rời đi nhưng rất nhanh tầm nhìn của em bị che khuất. Sungchan cởi áo vest ngoài chùm qua đầu bé ngoan nhà mình rồi trục tiếp lôi người đi. Đặt người vào trong xe, anh cũng không quên thắt dây an toàn cho bé ngoan trước rồi mới vòng trở về ghế lái. Shotaro từ đầu đến cuối không nhúc nhích, hoàn toàn thoải mái trong tư thế một người xem kịch vui.
Áo vest chùm trên đầu được kéo xuống, màn tối đen vừa rồi được thay thế bằng một gương mặt đẹp đến mê luyến. Shotaro vừa nhìn vừa nhoẻn miệng cười. Em khúc khích gọi.
- Sungchan!
Sungchan đơ ra nhìn thiếu niên nở nụ cười, đôi mắt em đen thẳm sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao, trên bầu trời đầy sao ấy lại phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt em. Sungchan gần như quên mất bản thân còn đang muốn mắng bé ngoan vì trêu đùa anh, anh lấy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi kéo lại gần.
Chụt.
Môi chạm môi rất lâu.
Shotaro ban đầu bất ngờ mở to mắt, sau đó em liền không nhịn được cười thành tiếng, lúc em cười Sungchan mới tách môi mình ra. Anh xoa bờ môi mềm mại của bé ngoan, mắng yêu một câu.
- Mèo con nhỏ, em còn dám cười sao?
Đôi mắt thiếu niên cong cong, giọng nói trong veo.
- Em cười một chút.
Sungchan bẹo hai má sữa, bản thân anh cũng bất giác cười theo thiếu niên. Anh thơm lên mái tóc xù của bé ngoan nhà mình rồi dặn dò.
- Cười nhiều chút cũng được, anh không cấm em làm gì hết.
-------------------------
[Chúc các bạn đọc một ngày thật ngọt ngào!]
[Mình mới có một ý tưởng truyện mới, mình sẽ đăng truyện mới nếu truyện Fiancé trên 1k view, hứa đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip