Chương 6

Shotaro bước vào lớp đã quá giờ học hơn 5 phút, em đặt cặp sách lên bàn, định bụng gục xuống ngủ hết giờ học, giáo viên và học sinh xung quanh đều coi chuyện Shotaro nghênh ngang là chuyện thường ở huyện, học sinh đội tuyển quốc gia cũng luôn được ưu tiên. Bỗng nhiên nay học sinh đặc biệt ấy lại cất tiếng hỏi, bình thường em rất ít nói, bạn bè cũng chỉ có mình YangYang, mọi người đều bất ngờ.

- YangYang Liu vẫn chưa tới lớp ạ?- Shotaro hỏi, giọng đủ to để cả lớp đều nghe thấy.

Giáo viên đang giảng bài bỗng dừng lại nghĩ ngợi.

- Cô không thấy em ấy gửi tin nhắn xin phép, nhưng học sinh đội tuyển luôn được đặc cách, cô nghĩ em ấy đến muộn.

Shotaro ngước nhìn giáo viên, ánh mắt lạnh lùng khiến giáo viên run sợ. Cô giáo mới vào trường dạy không lâu, quả thực rất sợ những ánh mắt như vậy. Shotaro nhàn nhạt nói.

- YangYang Liu không bao giờ bỏ học, càng không bao giờ đi học muộn.

Shotaro móc điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn gì từ YangYang sau giờ ăn trưa. Em nhét lại điện thoại vào túi áo, mày nhíu chặt đi ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng gọi của giáo viên.

- Shotaro Osaki, em đi đâu vậy? Không được tự ý rời khỏi lớp học...

Shotaro đi tới phòng tập câu lạc bộ âm nhạc, đi sang cả nhà văn hóa hay diễn ra các buổi giao lưu văn nghệ, tới những nhà hàng đồ ăn nhanh mà YangYang hay lui tới, không thấy người đâu hết. Shotaro gọi trực tiếp vào số điện thoại của người bạn duy nhất.

Lần thứ nhất, không ai bắt máy.

Lần thứ hai, chỉ nghe được giọng nói tự động của điện thoại.

Lần thứ ba...

Shotaro nắm chặt điện thoại, chuyển sang một số điện thoại khác. Chuông kêu vài hồi, mãi về sau mới có người bắt máy. Tạp âm từ cuộc gọi rất lớn, có vẻ vẫn đang ở vũ trường hoặc một bar xập xình nào đó, giọng nữ trong vắt vang vào.

- Taro-chan, em gọi chị có gì không?

Shotaro bỏ qua mọi tạp âm mình nghe được, gấp rút hỏi lại.

- YangYang có liên lạc gì cho chị từ trưa tới giờ không?

- Không có, công chúa tối qua có gọi cho chị một cuộc, có kể chiều nay sẽ cùng em đi mua sắm đó.

- Cậu ta mất tích rồi. Giờ em sẽ tới đồn trình báo, chị liệu tìm người đi.

Không nói lời hai Shotaro liền tắt máy. Em cắn ngón tay, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát ngay sát trường. Cảnh sát nhận được tin báo người mất tích, xác nhận sẽ cho người tìm. Shotaro mất kiên nhẫn nhìn tác phong làm việc của họ, em ra ngoài sở cảnh sát, ngồi lên ghế đá gần đó, dằn vặt xoa bóp mi tâm.

Shotaro mở lại giao diện màn hình chat với người bạn duy nhất, tin nhắn dừng lại ở tin nhắn sáng nay cậu ấy gửi cho em.

"Chào cờ rồi, mịa mày, tao không chống đỡ nổi cho mày đâu."

"Đừng trèo tường gần cổng B, có bọn giám sát đấy, sang cổng phụ C đi."

Đột nhiên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. YangYang gọi video cho Shotaro.

Em bình tĩnh trượt nút trả lời.

Khuôn mặt nhỏ của YangYang xuất hiện trong cuộc gọi, cả gương mặt thanh tú bị biến dạng, chỗ sưng chỗ gãy, khóe miệng đầu lỗ mũi tràn máu tươi. Shotaro siết chặt nắm đấm, gằn giọng nói với đầu dây bên kia.

- Bọn mày đang ở đâu? Nói đi.

Shotaro mất bình tĩnh đứng thẳng dậy, hét to vào điện thoại.

- Nói.

Đầu dây bên kia vang ra tiếng cười thiếu đạo đức.

- Hahahaha...mày nghĩ xem, tao đang ở đâu.

Một khuôn mặt ló vào màn hình, cái đầu đỏ rực của nó gợi cho Shotaro vài dòng ký ức mờ nhạt, khuôn miệng xỏ nhiều khuyên cười ha hả, nói với Shotaro.

- Nhớ tao không? À nhớ sao được nhỉ, năm ngoái mày đánh tao thảm cỡ nào mày có nhớ không?

Shotaro không để tâm tới lời nói nhảm, em nhắc lại lời mình đã nói.

- Bọn mày đang ở đâu? Đừng động vào cậu ấy.

Bên kia vẫn tiếp tục cười, một tên lạ mặt khác đem tới cây kéo, nhằm tóc của YangYang mà cắt. Có vài tiếng nói vọng vào điện thoại.

- Mày nghĩ có nên tụt quần nó không? Thằng này mặc sịp hồng này, biến thái vãi.

- Tóc nó mượt vãi, có nên cắt hết không ta?

Thằng xỏ khuyên tóc đỏ hét vào điện thoại.

- Tới đây đi, góc khuất phía Tây khu ổ chuột của thị trấn, mày biết chỗ này đúng chứ? Tao cho mày 5 phút. Mày chỉ được tới một mình.

Nói xong tên tóc đỏ dùng một cái gậy đánh bóng chày thúc thẳng vào bụng YangYang.

- Chậm một phút tao sẽ bẻ từng cái xương của nó.

YangYang nằm dưới đất không động đậy, cậu đã bất tỉnh rồi.

Shotaro bắt một chiếc taxi tới đó, xuống taxi liền chạy thẳng, một giây cũng không ngừng nghỉ. Khu ổ chuột này toàn là những con hẻm dài nối với nhau như mạng nhện. Chạy tới nơi cả người Shotaro đều thở dốc nhưng rất nhanh đã lấy lại sức, bình tĩnh đối diện với đám côn đồ.

Thằng xỏ khuyên tóc đỏ lên tiếng trước.

- 4 phút. Tao nói chứ mày bay à? Không ngờ nhanh vậy được.

- Thả cậu ấy ra.

Shotaro nói nghiêm túc, biểu cảm trên gương mặt không chút sợ hãi. Lũ côn đồ đều thấy ghét thái độ đó của em. Một đứa trong đám nói.

- Không biết trên dưới như vậy. Xem ra phải đau mới hiểu ra được.

Cả đám xông tới, Shotaro thủ một thế sẵn sàng, bình tĩnh đánh trả. Thằng thứ nhất ló mắt ra đã nhận ngay một đấm trực diện, những đứa lân cận không nhận cước đá cũng nhận mấy bạt tai đau nhức. Shotaro lao ra, cả người em mất kiểm soát, thoáng nhìn YangYang nằm bệt hoàn toàn trên mặt đất gần đó, tất cả cảm xúc của em không khống chế mà dồn vào đám côn đồ.

Tên tóc đỏ xỏ khuyên cầm gậy bóng chày lẻn sau lưng Shotaro mà đập thẳng lên đầu em, ngay sau đó một gậy sắt khác va chạm mạnh với bả vai em. Ánh mắt Shotaro đều là căm phẫn, xoay người thúc thẳng vào hạ bộ thằng xỏ khuyên tóc đỏ. Nó đau tới mức la lên cũng không nổi. Thẳng cầm gậy sắt bị em vật ngã, sau đó bị liên hoàn thúc vào người. Shotaro như phát điên, vừa đánh vừa gầm gừ.

Em bị hai ba tên xông tới giữ lấy hai tay, Shotaro cảm giác được sự đau nhói ở bụng dưới, thoáng chốc chiếc áo đồng phục của em đều dính màu đỏ. Một tên cầm kéo đâm thẳng vào bụng Shotaro. Em vùng thoát khỏi sự giam giữ ở tay, gục về phía sau vài bước.

Shotaro thở hắt vài hơi nặng nhọc, sau đó giọng cười của em dọa cả đám côn đồ sợ chết khiếp.

- Lũ hèn...haha...một lũ đến phân chó cũng không bằng.

Tràng cười của Shotaro rất to, cũng rất tùy hứng. Mấy tên côn đồ nhìn nhau rồi nhìn người đang cười, sợ hãi nghĩ rằng em chính là một kẻ điên. Shotaro tay cầm chuôi kéo, một lực giật cái kéo ra, không chút do dự. Máu chảy từ bụng loang lổ, chả xuống cả đất, mỗi bước chân của em đều nhiễm một màu đỏ dưới đế giày.

Shotaro giật lấy gậy sắt, phang vào đám côn đồ. Vết thương ở bụng cản trở Shotaro cử động mạnh, một tên đạp mạnh vào bụng em. Em cảm thấy đau đớn, khí hít vào đều là khí lạnh. Nhưng đầu óc em như vậy lại tỉnh táo hơn. Shotaro cấu vào mặt một đứa, móng tay trực tiếp cào đi một mảng lớn da thịt trên mặt nó. Mấy đứa xung quanh kinh sợ nhìn người bị cào quỳ rạp dưới đất kêu gào. Shotaro thấy có thằng cấm búa lao ra, em tính né thì bụng truyền tới cảm giác đau xót quá mức, cây búa nện vào xương cổ chân của em. Shotaro nghe thấy tiếng xương mình gãy vụn. Cổ chân em vừa mảnh vừa thon, lực lớn của cây búa quá tạng làm cổ chân vẹo sang một bên, nhìn rất khiếp đản.

Shotaro ngã ra, nhìn thấy cái búa vẫn tiếp tục giơ lên, em đột nhiên nhắm mắt. Shotaro nghĩ.

Xem ra, lần này không tránh được.

Nhưng mấy giây sau Shotaro không nhận thấy búa nện vào mình, em mở mắt, ngạc nhiên nhìn bóng người chắn cho mình một búa.

YangYang ôm lấy Shotaro, xoay lưng đỡ lấy nhát búa chết người. YangYang phun ra ngụm máu, bắn cả lên mặt Shotaro, cậu run rẩy lấy tay lau mặt cho em, nhưng tay cậu cũng toàn máu, bôi đi bôi lại mặt Shotaro toàn máu.

- Đệt mợ- YangYang nói ra một câu chửi tục.- Bảo mày tới một mình là mày tới một mình à, ít cũng phải dẫn cảnh sát tới chứ, tao đau quá...

Nói chưa hết câu YangYang trợn trắng mắt rồi nhắm lại, ngã xuống.

Shotaro cả người cứng ngắc, khoảng khắc YangYang ngã xuống, đau đớn ở bụng hay cổ chân đều không cảm nhận được nữa. Trái tim em thắt lại, Shotaro cắn răng lao tới, vồ lấy tên cầm búa. Em treo cả người lên người nó, miệng ngậm vào tai nó, lúc sau cả miệng em toàn mùi tanh của máu. Tên cầm búa hò hét, sức cầm búa cũng không còn, cả người nó ngọ nguậy, ra sức gỡ Shotaro ra.

Mấy tên còn sức cũng quây lại giúp đỡ tên cầm búa. Nhưng tất cả còn chưa kịp tiến lại gần liền bị một lực vô hình giữ lại, cả cơ thể không cử động được nữa.

Đám côn đồ nhìn người xuất hiện, anh vận quần áo tối giản màu đen xì, áo hoodie mỏng và quần túi hộp. Hai con ngươi anh ánh vàng rực, tay phải xoa lấy chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út tay trái. Chưa tới nửa phút, cả đám côn đồ ai nấy đều vặn vẹo, khuôn mặt chúng nhăn nhó, nhìn qua cơ thể chúng vẫn bình thường, nhưng tất cả đều đang nếm trải cảm giác bị đứt ra từng khớp xương rồi lại được gắn lại và lại đứt ra, cứ vòng lặp như vậy.

Sungchan bước tới chỗ thiếu niên vẫn đang ôm lấy một tên côn đồ, miệng cắn chặt tai hắn ta. Anh nhìn qua cơ thể thiếu niên, cơ hồ khắp nơi đều bị thương, máu nhuộm đỏ đồng phục. Anh chạm vào bờ vai đang run rẩy của thiếu niên, hạ giọng gọi.

- Shotaro, không sao rồi.

Thiếu niên chỉ nhờ vài từ của người đàn ông đã bình tĩnh lại, không còn chút dáng vẻ phát điên vừa nãy. Em nghiến răng ngồi dậy, tách thân thể ra xe tên côn đồ. Tên côn đồ muốn hét cũng không hét được nữa, cổ họng nghẹn cứ, cả người chìm vào cảm giác đứt xương như bao tên khác. Shotaro nhìn Sungchan, khóe mắt em bỗng ướt nhẹp. Em cúi đầu khạc nhổ ra miếng thịt tai của tên côn đồ. Shotaro lướt qua Sungchan, ngồi xuống đỡ người bạn của mình lên.

Em vỗ vỗ vào mặt YangYang, cậu một chút cũng không còn phản ứng. Em lay lay người cậu, ngắc ngứ nói không hết một câu.

- Dậy...đề Ngữ Văn...không đau nữa rồi...

Sungchan ngồi cạnh Shotaro, anh lôi người YangYang ra xa em. Shotaro tức giận.

- Anh làm gì vậy? Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Sungchan liếc Shotaro, ra ý em không nên đến gần. Anh đặt tay trái lên ngục YangYang, sau đó cả người cậu ấy bay nhấc khỏi mặt đất cả gang tay. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ánh lên rất nhiều tia sáng, bắn ra bao quanh người YangYang. Ánh sáng rất chói lóa, Shotaro nhắm mắt lại tránh ánh sáng ấy. Ánh sáng vụt tắt, em mở mắt lại, nhìn YangYang cơ thể lành lặn nằm trên mặt đất. Em chạy tới đỡ cậu, nghe được tiếng cậu thở đều đều, như đang ngủ.

Shotaro nhìn Sungchan. Cảm xúc của em rất phức tạp. Kinh ngạc có, phẫn nộ có, cảm kích có nhưng lại càng rối rắm hơn. Em lắp bắp nói.

- Rốt cuộc anh là ai?

Sungchan gì cũng không nói, anh xoa mặt nhẫn một lần nữa, đám côn đồ gục hết xuống, các vết thương trên cơ thể cũng biến mất một cách kỳ lạ. Anh lấy ngón tay gõ xuống mặt đất, đám côn đồ biến mất không một dấu vết. Shotaro hoảng hốt.

- Anh đưa bọn họ đi đâu?

- Tới nơi chúng thuộc về. Anh sẽ xóa ký ức của bọn chúng.

- Gì chứ?- Shotaro đứng đậy muốn hỏi cho ra lẽ, thì bàn chân bị búa đập nhức nhối một trận, em lại ngã xuống.

Người đàn ông cúi tới gần thiếu niên, một tay luồn qua lưng em, một tay luồn qua khuỷu chân em, trực tiếp bế người lên. Thiếu niên bị giật mình, vì sợ ngã mà hai tay ôm chặt cổ người đàn ông.

Shotaro khó hiểu nhìn Sungchan.

- Đi đâu vậy?

- Bệnh viện.- Sungchan bình tĩnh mà trả lời.

Sungchan lại không nói gì, anh đặt người vào ghế phó lái của ô tô. Lúc này anh mới nhiêm túc giữ cho cái đầu của đứa bé nhà mình nhìn thẳng vào mình.

- Nghe kỹ này, anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của người phàm. Em là ngoại lệ duy nhất của anh.

- Anh gì cũng không cần. Nhưng anh có thứ muốn bảo vệ.

- Anh muốn bảo vệ em.

- Em là lý do để anh tồn tại, em biến mất anh cũng sẽ không còn. Em hiểu chứ? Nếu đứa bé em còn chạy lung tung như vậy, anh sẽ nhốt em lại đó.

- Mấy vết thương này, em có thấy đau không hả? Nhưng anh rất đau đó. Vốn dĩ trái tim anh cũng chẳng còn đập, nhưng anh lại cảm thấy nó đau nhói.

- Con người em liều lĩnh như vậy. Hãy để anh bên cạnh em, đừng rời khỏi tầm mắt anh.

Shotaro bị từng lời nói của anh kích động, em quay mặt đi không nhìn anh nữa. Sau đó Sungchan nghe được tiếng cãi lại lí nhí.

- Em cũng thấy đau. Bọn chúng đánh em, anh không thương em.

Sungchan đè nén xúc cảm của mình, đứa bé này không chuẩn bị gì đã lao vào trận chiến, quả thực đã dọa sợ anh rồi. Nhìn bao vết thương trên người em, Sungchan không chỉ hận không thể trừng trị từng kẻ một trong đám côn đồ, ngược lại, anh còn muốn lôi đứa bé ra giáo huấn một trận. Anh lấy vạt tay áo lao bớt mấy vết bẩn trên mặt Shotaro, giọng nói vẫn luôn từ tốn.

- Đừng chạy lung tung, đợi anh.

Shotaro bị thương vừa đau vừa mệt, giờ muốn chạy nhảy cũng không chạy nổi. Shotaro lắc lắc cổ chân bị búa đập, không còn cảm nhận gì nữa, em chẹp miệng.

- Chết tiệt, có phải hỏng rồi không?

- Sẽ không hỏng đâu.

Không biết từ lúc nào Sungchan đã quay lại, bên vai anh còn cõng cả YangYang. Anh cẩn thận đặt YangYang vào ghế sau, giúp cậu ấy có tư thế nằm thoải mái rồi quay lại ghế lái. Lúc này anh lại đối diện với đứa bé nhà mình.

Anh lần nữa xoa mặt chiếc nhẫn bạc bên tay trái, sau đó lấy tay đặt lên ngực Shotaro.

Ánh bạc phát ra bao quanh người thiếu niên, các bắp thịt cấu xé một hồi, Shotaro cảm tưởng như mình vừa được thay da đổi thịt, cả cơ thể nhẹ bẫng khoan khoái. Em cử động cổ chân, đã lành lại như bình thường. Shotaro nheo mắt nhìn người đàn ông.

Sungchan lảo đảo vài giây, anh thấy đầu mũi mình hơi ươn ướt, có chút mùi tanh. Nhưng Shotaro đã phát hoảng trước.

- Máu...mũi của anh.

Sungchan lấy tay quệt qua hai đầu lỗ mũi, nửa mu bàn tay anh nhiễm màu đỏ. Máu chảy không ngừng, tầm nhìn của Sungchan bị che khuất, hai tai cũng ù ù ong ong. Anh dùng cả hai tay bịp mũi bịp miệng lại.

Shotaro hoảng tới mất lý trí, em không biết nên làm gì, sợ hãi túm vào hai cánh tay Sungchan, mong anh bình tĩnh hơn. Một lúc sau Sungchan thấy mình có phần hồi phục hơn, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo.

Khắp ô tô đâu cũng có vết máu, người đàn ông thở ra một hơi nặng nhọc, đem đầu tựa vào hõm vai thiếu niên, tựa hồ đem toàn bộ sức nặng đè lên bả vai thiếu niên. Thiếu niên chịu đựng khối lượng nặng trịch của anh, em đem phần tóc đằng trước đã ướt nhẹp vì mồ hôi của anh vuốt sang một bên. Hai mắt người đàn ông như mất tiêu cự, con ngươi bị phủ một tầng hơi nước, khuôn mặt tựa tranh vẽ rất mệt mỏi.

- Anh sao vậy?

- Không sao. Hôm nay anh sự dụng quá nhiều phép thuật, còn ngẫu nhiên tác động vào người phàm. Đừng lo, sẽ ổn thôi.

Chiếc xe lái tới cổng bệnh viện đã là chuyện của hơn 1 tiếng sau. Lo liệu việc nhập viện cho YangYang, Sungchan cùng Shotaro quay trở về nhà. Shotaro có nhắn tin cho chị gái cậu 1 câu, nhận được câu trả lời, em chắc chắn lát nữa khi YangYang tỉnh dậy có người chăm sóc thì yên tâm rời đi.

Về tới nhà thì Shotaro đã gục đầu bên ghế phó lái chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng em thấy mình được bế lên, cả người chìm trong mùi hương quen thuộc, mùi hương ấy thật an toàn, khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ sâu. Sungchan chạm qua ô tô, dùng phép dọn dẹp qua các vết máu và vết bẩn một lượt rồi vững chắc ôm ngang đứa bé của mình vào nhà. Anh suy nghĩ về những điều đứa bé vừa nói khi còn ngồi trong ô tô.

"Hóa ra những điều anh nói đều là sự thật."

"Sứ giả địa ngục gì chứ, anh chỉ là Sungchan thôi mà. Anh là người nhặt em, ban cho em cuộc sống mà em mơ ước, anh chiều chuộng em mà chẳng đòi lấy một sự trả ơn."

"Anh sẽ sống mãi đúng không? Bất tử là món quà chết tiệt được ban khi anh trở thành sứ giả à?"

"Giờ mới thấy em thật kì cục, mỗi lần ghé sát vào lồng ngực anh, đúng là em chưa từng nghe thấy tiếng tim anh đập, nhưng em chẳng hề thắc mắc điều đó. Được ở bên cạnh anh là đủ, em không quan tâm những điều khác."

Nhẹ nhàng đặt đứa bé nằm trên giường, Sungchan bất ngờ bị đứa bé túm chặt vào tay áo. Anh ghé sát lại, nghe đứa bé nói mớ.

- ...Sungchan...

- Xin lỗi.

Anh thơm lên trán đứa bé. Sungchan cũng cảm nhận được khóe mắt mình ướt. Anh khẽ khàn giọng nói thì thầm vào tai đứa bé.

- Anh cũng xin lỗi em.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Có điều cần lý giả ở đây rằng bé Shotaro cảm thấy có lỗi khi ở bên cạnh Sungchan lâu như vậy nhưng lại không hề hay biết rằng anh có những điều khác với con người, em cũng cảm thấy có lỗi vì suốt ngày gây ra rắc rối.

Còn ở Sungchan, anh nuôi đứa nhỏ lớn như vậy, coi đứa bé là gia đình, là tình yêu, nhưng anh chợt nhận ra mình bất tử, nghĩa là thời gian anh được ở cạnh đứa bé là hữu hạn. Sungchan có lý do để trở thành sứ giả địa ngục, anh muốn đi tìm kiếm lại người mình yêu. Phép thuật của anh có thể làm nhiều điều, nhưng lại không thể khiến mình mãi mãi bên cạnh Shotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip