Ở trong viện lâu khiến đầu óc Sungchan đình trệ, lúc bác sĩ nhắc cậu nên mở sách vở ra ôn tập vì kỳ học tới này cậu sẽ quay trở lại trường học, cậu còn không biết mình đã cất sách vở ở đâu. Nhớ ra được đồ đạc của cậu vẫn ở nhà Shotaro, cậu lấy hết can đảm bảo bác sĩ cho mình điện một cuộc điện thoại.
Điện trong giờ hành chính, cậu đoán anh vẫn đang làm việc ở công ty, cậu nghĩ nếu gọi lần một anh không bắt máy thì sẽ không gọi nữa mà tự đi nói với trợ lý của anh.
Nào ngờ chỉ sau một tiếng chuông đối phương liền bắt máy.
Bên kia im lặng như tờ, Sungchan bối rối một lúc mới hét to vào điện thoại.
- Em sẽ gửi tin nhắn, anh chờ em một chút.
Nói xong cậu đợi đối phương cúp máy trước rồi mới bắt đầu nhắn tin.
- Bác sĩ nói cuối tháng em sẽ được làm thủ tục ra viện. Cũng vừa kịp lúc bắt đầu học kỳ mới.
- Em cũng đã hỏi được chị hộ tá về chỗ trọ mới. Ra viện em sẽ dọn qua đó.
- Đồ đạc của em ở chỗ anh. Những đồ anh mua cho em sẽ tiếp tục dùng chúng thật tốt. Đợi có dịp sẽ trả lại anh đầy đủ. Cả tiền viện phí nữa. Em hứa sẽ làm một con nợ đầy đủ trách nhiệm.
- Khi nào ra viện em sẽ tự qua chỗ anh lấy đồ. Nhưng anh gửi trước sách vở và đồ dùng học tập qua bệnh viện cho em được không? Em muốn ôn tập lại một chút.
Nhắn dài như vậy, mãi mới nhận được hồi âm.
"Được. Đều nghe em."
Shotaro chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy.
Sungchan sau khi nhận được câu trả lời thì vui vẻ nộp lại điện thoại của mình cho bác sĩ.
Quả nhiên tối hôm đấy trợ lý của Shotaro đã đem đến tất cả sách vở và đồ dùng học tập quan trọng cho cậu. Sungchan vui vẻ nhận lấy, nói trợ lý gửi lời cảm ơn của mình tới anh. Trợ lý dường như có chút buồn bực, cô ấy quay người rời đi, Sungchan lại không nghĩ nhiều, cậu chăm chú mở lại sách vở, chỉ muốn bắt đầu học tập ngay bây giờ.
Hôm ra viện Sungchan theo địa chỉ mà chị hộ tá cho mình, bắt xe bus đi tới. Đây là một dãy trọ sinh viên lùm xụp, xuống cấp, Sungchan nhìn thấy vậy mà hai mắt lấp lánh đầy hy vọng của tương lai, cậu thầm nói.
- Chỗ này còn tốt hơn nhà trọ cũ mình từng ở nữa.
(Best lạc quan of the year)
Sungchan dọn dẹp sạch sẽ phòng trọ mới nhỏ xíu của mình, xong xuôi lại bắt một chuyến xe buýt khác, hướng thẳng về phía chung cư cao cấp trước đây cậu và Shotaro từng ở.
Khi cậu vào đến nhà thì Shotaro đã ngồi sẵn ở phòng khách, bên cạnh anh có mấy vali và nhiều túi đồ lớn nhỏ khác nhau.
Sungchan ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn xuống đống đồ, lại nhìn đồ đặc quanh nhà đã không cánh mà bay đi đâu hết.
- Gì đây ạ?
Shotaro điềm nhiên trả lời.
"Chẳng phải em nói dọn qua chỗ trọ mới của em sao? Anh thu dọn hết đồ rồi. Đi thôi."
Sungchan nhìn những túi đồ chất đống mà choáng váng, cậu khó hiểu hỏi lại.
- Không, ý em nói lúc dọn qua chỗ trọ mới là một mình em dọn thôi."
Shotaro làm vẻ không biết gì, ngạc nhiên nói.
"Em đâu có nói vậy, anh không biết nên trả hợp đồng nhà rồi, bây giờ thì qua chỗ trọ mới thôi."
Sungchan vội vàng ngăn cản động tác kéo vali của anh.
- Không được, chỗ trọ mới rất nhỏ, không thể để hết tất cả thứ đồ này đâu.
Shotaro nghe vậy liền lập tức để vali xuống, anh kéo một chiếc vali nhỏ hơn.
"Anh biết, vậy nên đã sắp những đồ cần thiết nhất của mình vô đây rồi. Còn đồ của em thì nằm trong chiếc túi lớn và vali màu xanh kia. Đi thôi."
Sungchan bất lực cò cưa một hồi, cuối cùng đành cùng anh thu dọn đồ đạc chuyển sang chỗ trọ của mình. Dù sao cũng do cậu mà anh mới phải hủy hợp đồng nhà, tiền bồi thường hợp đồng có lẽ cũng sẽ rất lớn, anh không kể cậu cũng tự biết.
Sungchan xách đồ, Shotaro thản nhiên đi bên cạnh cậu nhẹ nhàng kéo hai chiếc vali của bọn họ.
Sungchan nhìn dáng vẻ vui mừng sắp xếp đồ đạc của Shotaro mà không khỏi đau đầu. Cậu cảm giác vết thương trên đầu sớm lành bỗng dưng muốn toác trở lại.
Anh cứ kè kè bên cậu, anh ấy lại thông minh như vậy, không lý nào lại không biết tình cảm của cậu.
Trong lòng Sungchan gào thét.
Như vậy còn gì là tình cảm thầm kín với yêu đơn phương nữa.
Anh ấy biết hết rồi mà...
Buổi tối Sungchan lấy ra bếp ga đơn và cái nồi nhỏ, chưa đầy nửa tiếng đã chế biến ra hai món ăn gồm rau và món mặn, thời gian hoàn thành vừa kịp lúc nồi cơm cắm chín.
Cậu lấy ra một cái bàn nhỏ, bày các món ăn lên, mùi hương của chúng khiến Shotaro nuốt nước miếng hai lần. Cậu sắp bát đũa, tự tay xới cơm và đưa đũa cho anh. Shotaro biết cậu giận mình là thật, nhưng cái thói quen chăm sóc anh của cậu vẫn giữ nguyên như cũ, thì lửa giận này chỉ cần chăm chỉ tiếp xúc một chút sẽ hạ hỏa được thôi.
Shotaro gắp miếng thịt bò xào đưa lên trước miệng Sungchan, một tay làm ký hiệu.
"Mau ăn đi."
Sungchan cứng người một chút, sau cùng vẫn mở miệng cắn lấy miếng thịt bò. Thịt bò mềm và ngọt, Sungchan nhai kỹ rồi nuốt xuống, cậu không nói gì, lẳng lặng đổi chỗ đĩa thịt bò và đĩa rau, đẩy đĩa thịt bò lên trước mặt người đối diện.
Shotaro mỉm cười, anh cũng gắp mấy miếng bỏ vào miệng rồi tấm tắc khen.
"Thực sự rất ngon. Thời gian ở viện cũng không làm lu mờ tay nghề của em."
Sungchan liếc mắt nhìn Shotaro rồi lại yên lặng ăn cơm. Cậu chan vào bát cơm ít nước canh rồi húp lấy húp để. Đúng là tay nghề không lu mờ, đến nước rau luộc cũng rất ngon.
Nghĩ đến đó Sungchan lại liếc Shotaro một cái nữa. Thầm mắng có phải anh già rồi nên miệng lưỡi kém, ăn gì cũng thấy ngon không, còn giả vờ khen cậu nữa.
(Chời chời thằng nhóc này, gỡ được cái mác ngoan hiền cún cưng là dữ kinh, anh Shotaro đánh nó đi anh, đánh bằng đôi môi của anh ấy, em ủng hộ.
Người ta mới ngót 30 đã bảo người ta già, mất nết chưa.)
Shotaro thấy cậu im lặng vậy tuy không quen nhưng cũng không muốn ép cậu nói chuyện. Dù sao anh cũng không vội. Cậu nhóc này vốn dĩ không chạy thoát khỏi anh.
Ăn xong Sungchan thu dọn bát đũa mang đi rửa, nồi niêu cũng cọ sạch sẽ treo khô ngoài giá đựng để ở hành lang phòng trọ, hầu hết các phòng đều để như vậy, cũng không sợ mất, đồ đạc của sinh viên nghèo cũng không có gì đáng giá. Sungchan đun nước nóng một nửa rót vào phích, một nửa đổ ra thau hòa với nước lạnh. Sờ vào nhiệt độ nước âm ấm, cậu cầm theo khăn lông khô, đem về phía Shotaro đang ngồi.
Mấy nay trời trở lạnh, không ngâm ấm tay chân thì lúc ngủ sẽ rất khó chịu, Sungchan sử dụng ngôn ngữ ký hiệu chứ không mở miệng nói.
- Em nghĩ nước vừa đủ ấm rồi, anh cứ ngâm chân luôn đi.
Shotaro lắc đầu, anh giơ hai chân vẫn đang xỏ tất của mình, còn tay thì đưa ra vẫy cậu.
"Giúp anh đi."
Sungchan do dự hồi lâu rồi ngoan ngoãn khom người nửa quỳ ngồi xuống, cậu đặt hai bàn chân mảnh khảnh của anh lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo tất ra. Shotaro gõ gõ vai cậu để cậu nhìn mình.
"Có phải rất thối không? Chân anh ấy?"
Trong thoáng chốc Shotaro nhìn thấy khóe miệng chàng thanh niên khẽ nhấc lên, đáy mắt đen tuyền cũng ánh lên như phảng phất vài tia sáng nhỏ. Anh vui vẻ nhìn Sungchan lắc đầu, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, tuy rằng Shotaro không nghe rõ cậu nói gì, dựa vào khẩu hình của cậu mà đoán.
- Không thối, em chưa từng thấy anh có chỗ nào thối cả.
Shotaro cười xoa đầu cậu, anh làm ra ký hiệu cảm ơn rồi ngâm chân xuống nước ấm, xúc giác âm ấm khiến cơ thể thoải mái chỉ trong chốc lát, anh hơi tựa đầu vào chiếc ghế dài, ngắm nhìn Sungchan sắp xếp sách vở bắt đầu học bài.
Gương mặt cậu sáng tỏ dưới ánh đèn học màu vàng, lưng hơi cúi, tay chăm chỉ viết gì đó rất nhiều, ánh mắt chăm chú nhìn từng trang giấy.
Shotaro luôn quý mến người chăm chỉ.
Lớn lên trong hoàn cảnh xa hoa người này chà đạp người kia chỉ vì chiếc ghế nhỏ xíu, từ sớm anh đã nhận ra thế giới này đầy rẫy sự ích kỷ.
Nhưng con người ích kỷ vốn dĩ vì mục đích riêng, họ chỉ không thắng được lòng tham của bản thân thôi. Nếu họ thực sự điều khiển được niềm khao khát của bản thân mà tiếp tục chăm chỉ vì mục đích ban đầu vốn có, có lẽ sẽ chẳng có ai cần phải tranh giành cái ghế nhỏ xíu gắn hai chữ chủ tịch trên đó.
Chỉ cần bước tới ngưỡng này, con người lại nổi lòng tham với thứ khác, mọi thứ chính là không bao giờ đủ. Nhưng nếu họ không đạt lấy chúng bằng sự chăm chỉ mà chỉ muốn nhảy cóc đi cửa sau, sớm muộn sẽ có ngày bị vuột mất thứ mình đạt được, sẽ bị chính lòng tham của bản thân nuốt chửng.
Nhìn cậu thanh niên chăm chỉ học bài trước mặt, Shotaro tự hỏi thực sự có tồn tại người không mưu tính với người khác mà chỉ chăm chăm với mục tiêu của bản thân sao?
Nếu không tồn tại thì cậu nhóc trước mặt anh hiện tại đang muốn chứng minh điều gì chứ.
Shotaro ngâm chân đến hồng cả bàn chân, anh nhấc chân ra khỏi thau, lấy khăn bông thấm khô rồi đứng dậy. Ai ngờ ngồi lâu ê chân quá, đột ngột đứng dậy khiến cả cơ thể đổ về sau, lưng anh đập vào tường. Shotaro không nghe thấy gì nhưng Sungchan quay người lại ngay lập tức.
Anh không thấy đau lắm nhưng nhìn dáng vẻ hận không thể đạp cái ghế ra rồi ba bước thành hai chạy lại chỗ anh thì anh lại muốn giả vờ đau một chút. Shotaro như bún mềm không xương mà ngồi bệt xuống sàn. Sungchan lại gần lo lắng, một tay cậu đỡ lấy gáy anh, một tay xoa xoa lên phần lưng rồi lại gấp rút dùng ngôn ngữ ký hiệu.
- Sao thế? Anh đau ở đâu?
Shotaro giả vờ nhăn mặt, chỉ vào lưng mình. Sungchan đỡ anh ngồi lên giường, cậu ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng anh, còn liên tục hỏi anh đỡ đau chưa.
Shotaro chả thấy đau gì hết, chỉ thấy lâu lắm rồi mới được ngắm nhìn gương mặt cậu ở khoảng cách gần đến thế này, thật muốn hôn cậu.
Nghĩ rồi khó nhịn, Shotaro kéo cổ áo Sungchan, cậu thấy bên má mình nghe tiếng chụt, chưa kịp làm gì đều đã bị thơm đến dính cả nước miếng. Thấy cậu còn đơ ra như sáo, anh lại kéo cổ áo cậu lần nữa, lần này một tay anh véo má cậu kéo ra, còn răng cũng nhe ra, trực tiếp cắn vào chiếc má sữa của cậu.
Sungchan hoàng hồn liền đẩy anh ra, cậu sờ vào cái má nhói đau của mình, hết hồn tròn xoe mắt nhìn anh. Shotaro liếm liếm răng.
"Thơm thật đấy."
Sungchan lùi người lại trước cái người đang càng ngày càng tiến gần lại cậu. Cậu thấy anh nhếch miệng cười, tuy không phát ra tiếng nhưng cậu biết rõ anh đang cười khúc khích thực vui vẻ.
Rất nhanh anh túm lấy cằm cậu, vì một tay cậu vẫn đang giữ lấy má, tưởng anh muốn cắn cả má còn lại, cậu nhanh trí dùng tay còn lại che đi má bên kia. Nhưng quên che đi nơi quan trọng nhất rồi.
'Chụt'
Môi chạm môi.
'Chụt'
Vẫn chưa dừng lại.
Sau đó anh còn cọ cọ đôi môi mềm mềm vào môi cậu, rồi thứ gì đó ẩm ướt đòi cậy miệng cậu ra, Sungchan không chịu được nữa mà đẩy anh ra, cậu chạy ra một góc của căn phòng trọ.
Shotaro thích thú nhìn phản ứng của cậu.
"Căn phòng này còn nhỏ hơn nhà tắm của nhà trước đây chúng ta ở nữa, em muốn chạy trốn khỏi anh à? Anh không nghĩ điều này dễ dàng đâu."
Nhìn chàng trai đỏ mặt đỏ tai đang kiếm tìm chỗ trốn, không trốn được thì giương đôi mắt tủi thân lên nhìn anh, hệt như một chú cún bị bỏ rơi trong đêm tuyết chưa tìm được chủ nhân mới. Shotaro vẫy vẫy.
"Lại đây. Hứa sẽ không bắt nạt em nữa."
Chú cún quả nhiên thích được nịnh, anh nhìn thấy cái đuôi vô hình của cậu vẫy qua vẫy lại, chầm chậm rụt rè bước về phía anh. Mãi mới ngồi xuống bên cạnh anh, Shotaro xoa xoa môi cậu.
"Xem ra từ trước đến nay toàn anh đơn phương thích em, anh tự tin thái quá rồi."
"Không nghĩ hôn em lại làm em sợ thế."
Sungchan như nghe được điều gì đó mà cậu không thể tin, cậu lắc đầu phản đối.
Chính là kịch liệt phản đối.
- Không phải...
"Ố!.."
Lòng Shotaro nghĩ thầm nhiều chuyện thú vị, anh di chuyển tay lên phía tóc cậu mà sờ sờ, cả người anh đẩy về phía cậu.
Sungchan rặn mãi mới nói được, cậu dùng ký hiệu cũng loạn cả lên.
- ...là do em bị bất ngờ, đây là nụ hôn đầu của em nên em...em rất ngại.
Shotaro biết được liền cười lớn, cổ họng anh thậm chí đã phát ra tiếng. Anh cười đến chảy nước mắt.
"Nụ hôn đầu hở? Vậy còn chuyện anh đơn phương thích em thì sao?"
"Em có thích anh không?"
Sungchan bối rối, cậu không dám trả lời câu hỏi của Shotaro.
Shotaro nhìn hai vành tai cậu đỏ bừng, anh hỏi.
"Vậy...em có muốn hôn anh không?"
Shotaro nhìn cậu nhóc ngại đến xì khói ở tai, cuối cùng cậu lại trả lời như vậy.
- Em phải xin phép anh trước...anh đồng ý thì em mới chạm vào anh.
Một lần nữa Shotaro lại bật cười. Anh lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, anh cười đến run run cả bả vai. Thật không ngờ sống đến bây giờ anh có thể chứng kiến một người lễ phép như cậu trong tình yêu.
Shotaro kéo cổ áo cậu.
"Anh thì không xin phép đâu nhé."
Dứt câu anh liền dùng cả hai tay mà ôm lấy ót cậu, kéo cậu cúi người xuống, còn anh chủ động chạm vào môi cậu. Nụ hôn dừng lại vì Sungchan phản kháng đẩy anh ra xa. Shotaro cũng không ép cậu nữa, anh cố gắng giấu đi cảm giác bị tổn thương của bản thân.
Tối đấy trước lúc ngủ Sungchan sắn tay áo lên mà dọn dẹp thau nước ngâm chân của Shotaro. Lúc đó anh mới để ý từ khuỷu tay đến cổ tay cậu, đặc biệt ở phần cổ tay có rất nhiều vết rạch. Đợi cậu quay về anh liền nghiêm túc ngồi trên giường gọi cậu lại gần.
"Những vết trên tay em từ đâu mà có?"
Sungchan đối mặt với những vết thương này bằng thái độ cực kỳ bình thản.
- Em tưởng bác sĩ đi theo em mỗi ngày kể với anh rồi chứ. Căn bệnh trầm cảm khiến em muốn tự kết liễu bản thân mình.
Shotaro biết về chuyện này nhưng tận mắt nhìn đường rạch bằng dao hoặc các vật nhọn khác tên cổ tay cậu khiến anh đau lòng không thôi. Anh định chạm vào vết cứa thì Sungchan đã thu tay lại.
"Có đau không?" Anh hỏi.
Sungchan kéo tay áo dài xuống, che hết đi các vết cắt.
- Đã sớm không còn cảm thấy gì nữa rồi.
Shotaro rướn người kéo tay cậu.
"Anh đau."
"Em cắt vào tay mình không thấy đau, em tự treo cổ mình không thấy khó thở, nhưng anh đau lắm."
"Anh sợ mất đi em lắm, Sungchan à."
Sungchan không nói gì nữa, cậu né tránh ánh mắt của người đối diện.
Shotaro muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị từ chối, anh giấu đi biểu cảm buồn của mình bằng cách từ từ nằm xuống giường.
Sungchan từ chối cho anh động vào mình nhưng cậu lại chủ động giúp anh tháo bỏ máy trợ thính, cũng lặng lẽ chỉnh gối đầu của anh cho thấp xuống rồi tắt đèn. Xong hết thảy cậu nằm xuống, đắp chăn kín cho cả hai rồi cậu nằm ra mé giường.
Hai người cứ vậy xa cách chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip