Chương 18
- Cho ngủ nhờ một đêm đi.
Cậu vừa nói vừa kéo Eunseok về phòng của cậu ta. Eunseok bị thúc giục mở cửa phòng tới phát cáu.
- Tao còn bạn cùng phòng nữa, phòng mình không ngủ chui sang đây làm gì không biết.
Cửa phòng mở ra thì xuất hiện thêm một cậu bạn thanh niên nữa đang ngồi trước laptop ở bàn học. Eunseok đưa tới cho người bạn cùng phòng một cốc trà sữa nóng.
- Nè Anton, uống nhân lúc còn nóng đi.
Cậu em Anton cầm lấy cốc trà sữa, mỉm cười chào Sungchan.
- Em chào anh Sungchan.
Sungchan xoa đầu Anton.
- Năm nhất giờ bận nhỉ, đêm rồi vẫn phải chạy deadline à?
Anton uống trà sữa mỉm cười. Còn Eunseok thì bận rộn kê ghế sofa vào sát giường, tạo thành không gian lớn để ngủ. Vừa làm cậu ta vừa phàn nàn.
- Cái giường có chút éc nay lại còn nhét ba con trâu nữa.
Anton nghe thấy vậy liền hỏi.
- Nay anh Sungchan ngủ ở đây ạ?
Sungchan trải chăn và gối ra, cậu nằm xuống.
- Ừ, anh ngủ nhờ nhé.
Anton gật đầu nói vâng rồi lại tiếp tục công việc trên laptop.
Eunseok tắm rửa xong cũng trèo lên giường, lúc này cậu em Anton cũng chui vào nằm cùng.
Quả nhiên ba thằng con trai mét 8 chen chúc đến chật ních. Than phiền thì chỉ có Eunseok, Sungchan bận suy nghĩ nhiều chuyện khác còn Anton đặt lưng xuống đã ngủ tít mít.
Sáng hôm sau Sungchan thức giấc vì tiếng lạch cạch bát đũa, cậu ráng mở hai mắt, tỉnh táo ngồi dậy khỏi giường. Bên chiếc bếp đơn cũ rích, Eunseok đang rang một chảo cơm lớn. Cậu ta thấy Sungchan tỉnh dậy liền xổ một tràng.
- Ngủ ngon quá ha, mày có biết bạn mày khó ngủ cả đêm không?
Sungchan mở điện thoại nhìn giờ, lại ngáp một cái.
- Còn chưa đến 5h30 sáng nữa, mày dậy sớm vậy làm gì?
Eunseok cho thêm gia vị vào chảo cơm.
- Nay tao có ca làm thêm từ 6h30, dậy sớm một chút.
Sungchan gật đầu, cậu xoa xoa đầu cậu em Anton vẫn đang ngủ rất ngon, tiếp tục trò chuyện với cậu bạn đang rang cơm.
- Tao có một khoản tiết kiệm, là tiền làm thêm tao tích được. Tao sẽ chuyển hết cho mày.
Tay cầm chảo của Eunseok liền dừng lại.
- Không cần. Tao sẽ tự mình trả được.
Sungchan hiếm khi lớn tiếng.
- 200 triệu đó! Mày có làm thêm từ 5h sáng đến 12h đêm thì cũng không thể kiếm đủ trong 1 tháng đâu. Mạng sống của em gái mày là trên hết.
Giọng cậu lại trở nên dịu dàng.
- Cứ lấy của tao đi, em mày khỏe hơn rồi, mày kiếm lại trả tao dần dần cũng được.
Eunseok cảm tưởng nước mắt sắp rơi, cậu ta tắt bếp, xông tới ôm lấy Sungchan.
- Cảm ơn mày.
Eunseok là một người bạn ít ỏi trong cuộc sống đại học của Sungchan, hai người thường xuyên học chung nhiều môn học, đôi khi còn chung nhóm học tập. Có thời gian Eunseok cũng làm chung tiệm trà sữa với cậu, nhưng cậu ta rời đi sau khi lời đề nghị tăng lương không được chấp nhận. Về sau Sungchan từ lời chị quản lý biết cậu ta và em gái là trẻ mồ côi, em gái cậu ta mắc bệnh hiểm nghèo, lúc nào cũng phải chữa trị ở bệnh viện.
Lúc chuyển đến khu trọ Sungchan có trò chuyện với Eunseok, hai người dễ đồng cảm cho nhau vì đều là sinh viên nghèo. Đêm qua Eunseok kể cho Sungchan biết bệnh tình em gái cậu ta đã đến giai đoạn rất nặng, cuối tháng này buộc phải làm phẫu thuật, chi phí phẫu thuật ít cũng phải 200 triệu.
Eunseok lau lau khóe mắt ít khi khóc của mình, cậu ta sụt sịt.
- Nhưng còn tiền lãi của mày thì sao?
Sungchan vươn vay đứng dậy.
- Tháng trước tao trả rồi, tháng này thì chưa đến hạn trả. Mày cứ dùng trước đi...- Dừng một chút Sungchan lại nói tiếp.- Bây giờ tao có người hỗ trợ, nói chung lúc túng quẫn sẽ được giúp đỡ.
Eunseok cười gian xảo.
- Là cái anh trai trông có vẻ giàu có đang ở chỗ phòng trọ của mày đúng không?
Sungchan không trả lời, cậu lấy bát lấy thìa, xúc lấy cơm trong chảo mà ăn.
Eunseok ngồi xuống bên cạnh, cũng tự lấy bát mà ăn sáng. Cậu ta tò mò.
- Rốt cuộc tại sao một người giàu có như anh ấy lại sang chỗ mày ở vậy? Mày đe dọa anh ấy à?
Eunseok dừng ngay lời nói của mình khi thấy Sungchan lườm mình.
Sungchan ăn hết một bát liền dừng lại, cậu mang bát ra bồn rửa cạnh bếp, bình tĩnh rửa bát. Eunseok ăn xong cũng đứng cạnh cậu rửa cùng.
- Tối nay mày có bận không? Qua bệnh viện trông em hộ tao. Mấy hôm nay tao đăng ký ca đêm để cày tiền, bệnh viện lại ở xa, không tiện đến chỗ em ấy.
Sungchan cất bát lên kệ, cậu nghĩ gì đó rồi trả lời.
- Được. Mày cứ lo làm việc đi, để tối tao qua chăm em cho mày. Tao sẽ chăm đến cuối tháng này cho mày.
Eunseok đang để bát lên kệ, nghe vậy liền lắc đầu.
- Sao tao phiền mày vậy được, vài tối thôi, tầm 2 3 ngày...
Sungchan đánh gãy lời cậu ta.
- 2 3 ngày mà mày cày đủ tiền à. Cứ lo kiếm tiền đi, tao sẽ chăm em mày. Dù sao buổi tối tao cũng không muốn về phòng trọ.
Eunseok như hiểu ra gì đó mà gật đầu.
- Được rồi. Tuy rằng chia rẽ tình cảm đôi lứa giữa mày và anh trai giàu có nhưng tao cũng hết cách rồi. Nhờ mày vậy.
Eunseok cười trừ khi lại thấy Sungchan lườm mình.
Eunseok rời nhà sớm để đi làm, Sungchan cũng về phòng của mình, cậu dọn lấy vài bộ quần áo rồi đồ dùng cá nhân cho vào một balo nhỏ, sách vở học tập rồi laptop thì mang vào một balo khác.
Cậu nhìn Shotaro vẫn đang say giấc, hai mắt anh sưng vù vì đã khóc vào hôm qua.
Sungchan để hai balo xuống, lặng lẽ lấy đá trong tủ lạnh rồi cho vào khăn lông, sau đó lại bảo quản trong tủ lạnh. Cậu dán giấy note lên trên điện thoại của Shotaro, dán giấy note lên mặt tủ lạnh.
Hai balo lại được xách lên, Sungchan yên lặng rời khỏi phòng trọ.
Shotaro 7h hơn mới tỉnh dậy, anh mò mò điện thoại thì chạm vào tờ giấy note.
- Mắt anh bị sưng, lấy đá em chuẩn bị trong tủ lạnh để chườm mắt nhé.
Shotaro nửa tỉnh nửa mơ ra tủ lạnh thì thấy một tờ giấy note nữa.
- Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Chìa khóa phòng trọ em để trên bàn học. Còn một chìa nữa em cầm.
Shotaro tỉnh hẳn ngủ, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu thì thấy bản thân đã bị cậu chặn.
Nhắn tin không được, gọi điện cũng không được.
Cứ vậy hai người lại xa cách nhau.
Những ngày sau đó Sungchan buổi sáng thường học theo lịch học của nhà trường, buổi chiều sẽ tiếp tục công việc thực tập, tối đến sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho em gái của Eunseok.
Tối hôm nay Sungchan đút cho em gái ăn hết một bát cháo, cũng dạy em gái một số bài tập toán học. Sau khi em gái ngủ, cậu hoàn thành nốt bài tiểu luận giữa kỳ, làm nốt báo cáo ở công ty thực tập.
Cuộc sống xoay mòng mòng khiến cậu không kịp suy nghĩ gì hết, Sungchan xoa hai mắt mỏi mệt vì nhìn màn hình laptop quá lâu. Cậu nhìn thấy một bóng người mờ mờ đang đứng trước mình.
Bóng người này trông giống hệt cậu, ánh mắt người đó vừa vô vọng vừa giận dữ. Sungchan lấy thuốc trong balo, cậu chưa kịp uống thì thuốc bị đổ hết ra sàn.
Sungchan tính nhặt thuốc lên thì bóng người kia đã tiến tới gần cậu. Vô số giọng nói khác nhau dồn dập vang lên trong đầu cậu. Sungchan ôm đầu bịt tai, cậu đau đớn vô cùng.
'Mau đi chết đi.'
'Mày là đồ vô dụng.'
'Đồ hèn nhát.'
'Mau đi chết đi'
- Ọe...
Sungchan bừng tỉnh khi nghe được tiếng kêu của em gái Eunseok. Cậu nhìn hộp thuốc trên tay mình vẫn còn nguyên vẹn, bóng người trước mắt cậu vừa nãy cũng đã biến mất.
- Ọe...
Em gái Eunseok nôn ra máu, Sungchan nhét lại lọ thuốc vào balo, nhanh chóng lấy thau nhỏ hứng ở dưới, một tay dịu dàng vuốt lưng em gái.
Sungchan bấm nút gọi bác sĩ, lúc họ chạy tới cậu bình tĩnh báo cáo tình trạng bệnh của em gái.
- Tối nay em ấy lại nôn ra máu, máu mũi cũng chảy không kiểm soát được.
Bác sĩ tiến hành chữa trị gấp rút. Sau khi tình hình bệnh nhân ổn định, một bác sĩ trẻ nói với Sungchan.
- Cuộc phẫu thuật phải đến cuối tuần này mới tiến hành được, nhưng tình hình bệnh nhân xấu hơn thì chúng tôi cũng không thể đảm bảo thực hiện phẫu thuật được.
Sungchan nói đã hiểu, cậu cảm ơn bác sĩ rồi tiếp tục trấn an em gái đang hoảng sợ vì máu chảy ra từ mũi của em ấy không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Khi mọi chuyện ổn hơn, em gái mệt mỏi tựa vào đầu giường. Nhìn Sungchan đang bận rộn dọn dẹp, em gái hỏi.
- Lúc nãy hỗn loạn như vậy, làm thế nào để anh bình tĩnh như thế ạ?
Sungchan chỉ mỉm cười nhẹ chứ không trả lời.
Muộn hơn thì em gái đã ngủ sâu, Sungchan không ngủ được, cậu trừng hai mắt nhìn trần nhà bệnh viện. Sungchan nhận ra.
Căn bệnh trầm cảm của cậu đang tệ đi.
Sáng sớm hôm sau, Eunseok và Linda tới bệnh viện cùng nhau. Eunseok lo làm thủ tục phẫu thuật, còn Linda sẽ nhận chăm sóc em gái vào ban ngày.
Linda huých vào người Sungchan.
- Cậu về nhà đi, trông cậu còn ốm hơn cả em gái Eunseok.
Sungchan vò vò tóc, cậu cười trêu cô.
- Nói với Eunseok hai người đừng có cưới vội nhé, bây giờ Sungchanie không có tiền mừng cưới.
Linda đỏ mặt.
- Gì chứ? Đừng nói như vậy. Bây giờ phải lo cho em gái là trên hết.
Sungchan xách balo, cậu chào em gái rồi rời khỏi bệnh viện. Buổi tối sau khi kết thúc đợt tăng ca, cậu lại hớt hải chạy tới bệnh viện.
Tối nay Linda cũng sẽ ở lại cùng, bệnh tình của em gái ngày một xấu hơn, việc dọn dẹp vào ban đêm không thể để Sungchan làm một mình, hơn nữa cũng phải lau rửa cơ thể cho em gái.
Sungchan một bên gọt hoa quả, một bên đọc báo cáo của công ty.
Đột ngột cậu lại thấy bóng người giống hệt mình đứng ở cửa phòng bệnh. Hôm nay không chỉ có một bóng người, có rất nhiều bóng người nhanh chóng vây quanh cậu.
Sungchan sợ hãi đánh rơi đĩa hoa quả. Các giọng nói lại vang lên trong đầu cậu, liên tục nói cậu chết đi. Cậu run rẩy cầm cán đuôi dao gọt hoa quả, có một bóng người như biến thành người thật túm lấy con dao, cán dao được xoay ngược lại, từng nhát cứa vào cổ tay cậu.
Sungchan chạm mắt với bóng người, cậu nhìn thấy bản thân đang cười thật thỏa mãn trước khoái cảm đau đớn ở cổ tay mang lại. Lại thấy các bóng hình khác người khóc người tức giận, người cười thật lớn, mỗi người một biểu cảm, nhưng họ đều muốn cậu dùng chính con dao này cắt đứt đi cổ tay của mình.
Bóng hình xung quanh đều là cậu, họ dồn ép cậu, họ nhấn chìm cậu xuống.
Sungchan không thở nổi, cậu vũng vẫy, cậu nghe được tiếng hét.
Là Linda đang hét lên.
Cô lôi con dao đã dính đẫm máu mà ném ra xa, cô lay người Sungchan.
- Sungchan à, cậu sao vậy?
Sungchan phát điên, cậu lặp đi lặp lại mấy câu nói.
- Họ muốn giết tôi.
- Tôi muốn chết.
- Cứu tôi. Cứu tôi với!
Sungchan mở to mắt nhưng xung quanh cứ tối sầm lại, cậu nương theo ánh sáng nhỏ nhoi, cậu túm lấy bả vai của Linda. Sungchan như thấy được lý trí của mình quay trở lại, cậu thở không thành hơi, vấp váp nói.
- Linda, gọi cho anh Shotaro...
- Shotaro...
- Mình phải gặp anh ấy...
Cổ tay chảy quá nhiều máu, Sungchan vô lực ngất đi, nhưng cậu vẫn vô thức lẩm bẩm tên của một người.
- Shotaro...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip