Chưa tới giờ tan học chính thức nên ngoài cổng trường không có nhiều người qua lại, cậu đưa mắt liền có thể nhận ra bóng hình kia.
Người đàn ông đứng tuổi với thân hình gầy rộc, quần áo mặc trên người bạc màu nhìn không ra hình dạng ban đầu. Khuôn mặt ông bặm trợn, hai mắt ti hí không ngừng liếc tìm kiếm. Sungchan biết người đó tìm ai.
Sungchan rảo nhanh bước chân, tiến tới ngay gần người đàn ông kia. Bây giờ cậu cao hơn lão ta tới hai cái đầu, lão ta khi nói chuyện phải ngẩng đầu hết cỡ mới nhìn hết khuôn mặt cậu. Thật khác xa với quá khứ. Sungchan hơi cúi đầu, giọng nói vì đè nén cảm xúc mà khàn đi.
- Bố.- Tiếng gọi này thốt ra cực nhỏ cực mong manh, như thể đây là sợi dây yếu đuối duy nhất còn tồn tại để Sungchan đối diện với người đàn ông này.- Bố đến đây có việc gì?
Câu nói phía sau lạnh băng, ánh mắt Sungchan nhìn lão rét căm căm. Cậu hít thêm mấy hơi, bĩnh tĩnh nói tiếp.
- Bây giờ con có việc gấp. Bố cần gì nói nhanh đi.
Người đàn ông nghe thấy thế liền tức giận, Sungchan thấy lão giơ cánh tay lên cao, chực chờ muốn cho cậu một bạt tai. Cánh tay giơ cao lúc này gầy gò ốm yếu, nhưng trong hồi ức của Sungchan, cánh tay này là ám ảnh của những trận đánh đập không hồi kết.
Lão Jung hạ tay xuống, lão biết bây giờ lão cần nhờ vả cậu, không thể làm cậu tức giận. Lão cười ha hả hạ cánh tay xuống, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì, lão nhón chân choàng tay lên vai cậu, ra điều thân thiết. Lão nói thì thầm vào tai Sungchan, khiến cậu không khỏi nhíu mày vì mùi khói thuốc lá.
- Con trai, bố chỉ có mình con là người thân thiết. Ông bà nội giờ cũng từ mặt bố rồi, con cũng biết điều này mà. Chỉ tiếc là họ già yếu, không giúp được bố mà cũng chẳng thể đuổi bố đi.
Sungchan sầm mặt, tức giận hất tay của lão ta ra.
- Bố đừng có nghĩ tới chuyện quấy rầy ông bà nội.
Lão Jung bắt được điểm yếu của cậu, lão càng cười rợn, lại cố tình bày trò thân thiết tình cha con. Lão càng dí sát người vào người cậu, hồ hởi nói.
- Con trai, con biết đó, sức khỏe của bố bây giờ cũng không thể lao động như ngày xưa nữa. Bố cũng không muốn phiền con. Chỉ là gần đây bố có thua một khoản tiền, cần trả gấp. Bố thực sự cần sự giúp đỡ của con.
Sungchan thực sự không muốn tiếp nhận chuyện này, cậu siết chặt nắm đấm mình vẫn nắm lại từ nãy giờ, gằn từng chữ hỏi.
- Bố cần bao nhiêu?
Nào ngờ lần này lão Jung lại rất thong thả, lão cười kéo Sungchan tới một nhà hàng.
- Nào, để bố đãi con một bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Sungchan muốn kháng cự nhưng cậu biết làm vậy chỉ tổ làm to chuyện, cậu không lạ gì chiêu trò ăn vạ của lão. Cậu cắn răng nuốt hết cảm giác căm hận từ đáy lòng cuộn trào lên, đi cùng lão ta vào nhà hàng.
Lão ta thực sự đãi cậu bữa này. Lão hỏi cậu muốn ăn gì, thấy cậu im lặng không trả lời, lão liền tự mình gọi lấy mấy món trong thực đơn.
Đồ ăn được bày lên, Sungchan không động đũa tới một món nào, cậu chờ lão Jung ăn. Cậu hỏi lại.
- Nói đi, bố cần bao nhiêu tiền?
Lão Jung càng chọc giận cậu, lão gắp ít thức ăn vào bát của cậu, giọng nói tha thiết nặc mùi giả tạo.
- Con ăn cùng bố thì bố sẽ nói.
Sungchan siết nắm đấm tới mức hai bàn tay run lên. Cuối cùng, cậu thỏa hiệp, cầm lấy đưa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Nuốt xuống miếng đầu tiên, Sungchan thấy bụng mình cuộn sôi đầy khó chịu.
Lão Jung ăn no nê, lão lấy tăm vừa xỉa răng vừa kể về vận may rủi lúc đánh bạc gần đây của lão. Sungchan cảm tưởng mọi sự kiên nhân của cậu trong đời đều sử dụng trong những lần tiếp xúc với người bố ruột này. Một lúc sau, lão thỏ thẻ, nói bản thân đang cần gấp 15 triệu.
Sungchan lúc này mới đối diện với ánh mắt lão. Cậu chán ghét ánh mắt tham lam không chí tiến thủ của người mà cậu đã từng rất thân thương gọi là bố. Sungchan từ tốn nói, giọng điệu chắc nịch.
- Con sẽ đưa tiền cho bố. Đưa đủ 15 triệu.
- Vậy tốt quá...
- Đổi lại- Sungchan cắt ngang câu nói mừng rỡ của lão Jung.- Bố phải tuyệt giao với ông bà nội, cũng phải tuyệt giao với con.
Lão Jung bất ngờ trước lời này của Sungchan, nhưng lão còn chưa kịp hỏi vặn đã bị cậu đánh gãy.
- Hiện tại con đang gánh món nợ lãi trả góp 10 năm của bố, tính đến nay đã được 7 năm, còn 3 năm nữa. Trong thời gian gánh món nợ tiền tỷ này, con liên tục phải trả các khoản nợ lẻ tẻ khác phát sinh vì bản tính đỏ đen của bố. Bố vốn không còn quyền bắt con phải tiếp tục trả giá cho những lỗi lầm bố gây ra nữa.
- Mày...Sungchan...tao...- Lão Jung ngắc ngứ nói không thành câu.
Ánh nhìn của Sungchan hoàn toàn là thái độ khinh thường rẻ rúng. Cậu chốt hạ bằng một câu trước khi đứng dậy.
- 15 triệu này là lần cuối cùng. Nếu ông còn gây rối với bà nội hay quấy rầy cuộc sống của tôi, vậy ông hãy tự mình nói chuyện với cảnh sát đi.
Sungchan lục trong balo ra đưa hết tiền trong ví cho lão Jung, cậu lạnh nhạt bồi thêm.
- Đây là tiền đi đường và tiền sinh hoạt cho ông trong một vài ngày tới. Hãy rời xa khỏi đây đi. Tôi sẽ chuyển 15 triệu cho ông qua số tài khoản. Đây là sự khoan dung cuối cùng tôi tặng cho ông dưới danh nghĩa "con trai".
Nói xong liền dứt khoát rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có, Sungchan gắng hết sức đi bộ về phòng trọ.
Về đến phòng trọ, còn chưa kịp làm gì, Sungchan lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đem tất cả bữa ăn mà người bố kia khó khăn lắm mới đãi cậu được một bữa ói ra cho bằng sạch.
Sau đó, cậu ngồi bệt trong nhà vệ sinh lâu thật lâu.
Tuy không khóc nổi, nhưng trái tim cậu như nhúng đầy nước mắt.
Nước mắt của sự cơ cực không lối thoát.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Sungchan bất chợt nhận ra điện thoại mình để trong balo đang rung lên từng hồi. Cậu mở ra nhìn màn hình cuộc gọi.
'Anh Shotaro'
Sungchan giật mình, cậu vội nhận cuộc gọi, bên kia ngoài tiếng gió ra cậu không còn nghe gì hết. Cậu cúp máy, mở khóa điện thoại lên. Nhìn thông báo có 4 cuộc gọi nhỡ ở các thời điểm khác nhau, cuộc gọi đầu và cuối cách nhau hơn 2 tiếng đồng hồ.
Cậu mở khung chat kiểm tra, cậu có tới gần 10 tin nhắn chưa đọc từ Shotaro.
"Anh tới rồi. Em đang ở đâu thế?"
"Em chưa tan học à. Anh đang đỗ xe ở bãi đỗ xe gần trường, tan học nhắn cho anh, anh sẽ tới ngay."
"Em ổn chứ?"
"Có chuyện gì à? Anh không gọi được cho em."
...
"Anh vẫn chờ em, đừng lo."
Điện thoại rung lên vì tin nhắn mới.
"Em không sao chứ? Anh đang đợi em. Em đang ở đâu?"
Sungchan cả người như được nạp lại năng lượng, cậu cầm vội cái áo khoác mà tức tốc chạy ra khỏi phòng trọ. Cậu nhắn lại cho Shotaro.
- Em đang ở chỗ trọ. Em đang chạy tới chỗ anh đây rồi.
Bên kia trả lời nhanh chóng.
"Không cần, anh đến chỗ em ngay. Gửi anh địa chỉ đi."
Lúc này Sungchan mới chạy tới cửa phòng trọ, cậu lưỡng lự vài giây, chân tay bủn rủn trực tiếp gửi địa chỉ chỗ trọ sang cho Shotaro.
Bạn bè kể cả ngày xưa hay bạn đại học, kể cả ông bà nội ở quê, chưa từng ai biết Sungchan trọ ở đâu, họ chỉ biết qua lời Sungchan kể, rằng chỗ cậu trọ rất ổn, cậu cũng sống rất tốt.
Gửi xong địa chỉ Sungchan đứng ghé ở cửa nhà, tránh làm phiền ông bà chủ nhà đi lại, ngoan ngoãn chờ Shotaro tới.
Đầu óc cậu rỗng tuếch, mỗi lần gặp lại người bố ruột, cậu thực sự chịu không nổi cảm giác chực trào muốn ói của mình. Cậu nhớ hồi nhỏ hay lẽo đẽo ở nhà chờ lão về, nếu như hôm đó lão không say xỉn, lão sẽ cười với cậu, đôi khi còn cho cậu mấy cái kẹo. Hồi đó với Sungchan, mấy cái kẹo đó như phẩm quà quý giá của thế gian vậy. Cậu nhận lấy nó mà hạnh phúc nói.
- Bố, con cảm ơn bố.
Sungchan ngồi xổm xuống, mắt vô định ngước lên trên mái hiên nhà. Vô số đoạn ký ức lẻ tẻ hiện tới, ấy vậy mà sâu trong thâm tâm cậu, cậu thực sự không thể phủ nhận bản thân từng rất mong chờ tình yêu thương từ người bố này. Nhưng thời gian đã minh chứng tất cả, không có tình yêu thương nào hết, đánh đạp và gánh lại món nợ tiền tỷ của lão, là tất cả tình yêu thương cậu nhận được.
Một người tiền tới gần vỗ vỗ vào bả vai Sungchan. Cậu nhìn sang, thấy Shotaro nhìn mình, hai mày anh nhăn lại, không giấu được nét mặt lo lắng nhìn cậu.
Khi ấy trời đã tối, trong hèm nhỏ cũng tối om, chỉ có bóng đèn rẻ rúng mà ông bà chủ nhà lắp ở trước của nhà đang chập chờn phát sáng. Mà Shotaro đứng trước Sungchan, tình cờ che đi ánh sáng lẻ loi yếu ớt đấy. Cả người anh cản ánh sáng, từ mái tóc tới quần áo của anh, đều nhuộm màu vàng nhạt của ánh đèn.
Sungchan lặng nghĩ, anh còn sáng hơn cả ánh đèn.
Anh gấp gáp lay người cậu, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ nhắn tin cho Sungchan.
"Có đói không? Anh chở em đi ăn."
Sungchan không ngờ anh lại hỏi mình có đói không. Cậu cười cười lắc đầu. Nhưng cậu chợt nghe bụng mình kêu rột rột, Shotaro lại không nghe được âm thanh ấy. Sungchan nhắn tin lại.
- Có chút đói bụng.
Sungchan vẫn đang ngồi xổm, cậu ngước lên nhìn Shotaro. Con ngươi cậu vì mỏi mệt mà như phủ một tầng hơi nước, và trong mắt Shotaro, trông cậu như một chú cún nhỏ đáng thương bị vứt bỏ giữa đêm khuya vậy.
Shotaro cúi người xuống, đỡ lấy người Sungchan đứng lên.
Ngồi xổm lâu, đứng dậy hai chân của Sungchan tê rần, làm cậu chao đảo nghiêng về phía Shotaro. Anh bình tĩnh đỡ lấy thân hình cao kều của cậu.
Sungchan rất gầy, bình thường cơ thể thiếu dinh dưỡng, cơm nước lại khó ăn đầy đủ, cộng thêm chiều cao vượt trội, trông cậu như cái que gậy khô, đụng là đổ. Shotaro sờ vào người cậu mới cảm nhận được, cậu quá gầy.
Anh kéo cậu ra khỏi hẻm, hai người đi ra ngõ to phía ngoài.
Sungchan không nhìn thấy con xe ô tô bảy chỗ quân đội lần trước, cậu nhìn thấy một xe moto phân khối lớn đỗ ngay sát hẻm nhỏ chỗ trọ. Shotaro ngồi lên xe trước, anh đưa cho cậu một mũ bảo hiểm.
Sungchan chưa hết bất ngờ, cậu ngắm nghía con xe moto màu đen tuyền, hai mắt lấp lánh. Đa số các chàng trai trẻ đều có hứng thú với xe cộ, Sungchan cũng không ngoại lệ. Shotaro kéo cậu lại gần, tự mình giúp cậu đội mũ. Sungchan bận rộn gõ chữ trên màn hình điện thoại, để kệ anh giúp mình.
- Đây là xe của anh sao?
Cậu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Shotaro, vì cậu dí sát quá làm Shotaro giật mình. Anh từ tốn cầm lấy đọc, sau đó mỉm cười gật đầu, ý nói đây là xe của anh.
Shotaro cầm điện thoại gõ thêm.
"Em muốn lái thử không?"
Đột nhiên Sungchan vung tay qua lại, làm ra một loạt động tác. Tuy trông cậu lớ ngớ nhưng nhưng động tác đều thực hiện rất cẩn thận, ký hiệu ghép lại gần như thành một câu hoàn chỉnh.
- Em không có bằng lái, không thể lái.
Shotaro tròn xoe hai mắt. Sau đó anh bật cười, tuy không phát ra tiếng, nhưng nhìn anh rất hạnh phúc. Anh dùng ký hiệu hỏi lại. Lúc này đột nhiên Sungchan đơ ra như sáo.
Shotaro nhận ra, cậu học ngôn ngữ ký hiệu nhưng chưa thành thạo. Mấy ký hiệu anh vừa dùng có hơi khó, cậu xem không hiểu. Shotaro vẫn mỉm cười vui vẻ, anh gõ chữ lên điện thoại của Sungchan.
"Em dùng ngôn ngữ ký hiệu giỏi lắm."
Được khen, Sungchan vui vẻ gãi gãi gáy xấu hổ. Nhưng Shotaro lại trông thấy, dường như cậu mọc thêm cái đuôi sau mông, tíu tít quẫy qua quẫy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip