Chương 8
Tết qua đi, Sungchan sắp đồ đạc chào tạm biệt ông bà nội rồi quay lại thành phố. Ngoài cổng nhà có xe đợi sẵn mà hôm trước Shotaro có nhắn cho Sungchan. Mấy ngày này anh bận công việc bên nước ngoài, nói cậu cứ dọn tới ở, sẽ có người phụ cậu.
Sungchan từ lúc ngồi lên xe đã có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi cậu. Sungchan ôm balo hành lý ngồi gọn vào một góc ở hàng ghế sau, nhạy cảm nhận ra ánh liếc nhìn từ vị tài xế ngồi phía trên.
Cậu nhớ tới lời dặn mà Shotaro nhắn cho mình tối qua.
"Đừng để ý đến người khác ngoài anh."
Sungchan kiên quyết nhắm mắt, ngủ một giấc lấy sức mặc kệ người tài xế nhìn mình ra sao.
Tới căn chung cư cao cấp giữa lòng thành phố, đáy lòng Sungchan thấp thỏm lo lắng không thôi, cậu dồn nén xúc cảm này xuống đáy, để mình một mặt lạnh ngây ngô nhìn những người xung quanh. Tài xế đỗ xe xuống, vừa nãy trên xe anh ấy đã giới thiệu anh là Thomas, đã làm tài xế phụ trách việc riêng của Shotaro được 2 năm nay.
Thomas dẫn Sungchan vào thang máy, dẫn cậu đến trước cửa nhà. Đây là tầng cao nhất của tòa chung cư, cả tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ. Sungchan thực sự nao núng nhìn cái cửa gỗ sang trọng trước mặt, nhất thời không biết làm sao. Thomas thực hiện xong nhiệm vụ liền rời đi, để cậu lại một mình.
Vì cảm giác bị theo dõi chưa biến mất, Sungchan dặn lòng phải biểu hiện cho thật tốt. Cậu tính nhấn vào chuông cửa thì cánh cửa gỗ được mở ra.
Cô giúp việc lần trước Sungchan gặp ở bên căn biệt thự ngoại ô của Shotaro hối hả mở cửa đón cậu vào trong nhà.
- Cuối cùng cháu cũng tới, thật may quá!
Sungchan đầy lễ phép chào lại cô.
- Cháu chào cô.
Nhìn ngó một chút cậu hỏi.
- Puipui đâu cô?
- Con mèo của cậu chủ đang được gửi để chăm sóc bên spa mèo khoảng 1 tuần. Cậu chủ nghĩ nó lủi thủi ở nhà cô đơn, cho nó tới đó để chơi với bạn ấy mà.- Cô giúp việc trả lời chi tiết.
Dưới sự hướng dẫn của cô giúp việc, Sungchan dọn đồ đạc vào phòng của mình. Cậu sắp xếp vài món đồ nhỏ lẻ của mình trong căn phòng rộng lớn. Đặt mình ngồi xuống chiếc nệm êm ái, Sungchan sờ sờ cái gối mềm mại, cậu nhớ về vài dòng ký ức.
Dòng ký ức về Sungchan hồi còn bé. Hồi bé cậu nhóc cũng gầy y chang lúc cậu lớn vậy. Nhưng lúc đó cậu vẫn nhớ mình luôn hạnh phúc khi ở cạnh mẹ mình.
Hồi nhỏ có một căn nhà cấp 4 nho nhỏ nằm ở cuối làng, bây giờ nó bị đập đi vì có người khác mua nó vì mục đích xây dựng rồi, nhưng trước đây với Sungchan đó là nhà.
Thực ra trước đây bố cậu không có tệ hại đến thế, ông ta cũng từng rất chăm chỉ làm lụng. Chỉ là sau khi dính đến cờ bạc đến phẩm giá của con người cũng thay đổi hoàn toàn. Có lẽ mẹ của Sungchan yêu bố cậu của trước kia. Sau đó cuộc sống túng quẫn, bố cậu nhậu nhẹt đánh đập vợ con. Có một hôm mẹ cậu chịu không nổi, ngay trong đêm dẫn Sungchan rời đi.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cho đến bây giờ, Sungchan được gặp mặt họ hàng bên nhà ngoại.
Nhà bên ngoại là nhà có điều kiện, nhưng họ đã cắt đứt quan hệ với mẹ Sungchan kể từ khi bố mẹ cậu cưới nhau. Họ không đồng ý. Sungchan nghĩ họ cũng nhìn ra được tương lai sau này chăng.
Ông bà ngoại gần như không đếm xỉa tới Sungchan, ngày ngày lớn tiếng nạt nộ cậu, lại hết sức khuyên bảo con gái hãy cắt đứt mọi quan hệ, về với họ. Trong mớ quan hệ ấy, có cả Sungchan.
Có lẽ là mẹ không nỡ để cậu ở bên ông bà ngoại vì họ không yêu quý cậu. Mẹ cậu đưa cậu trở về nhà ông bà nội. Trước khi đi mẹ cậu có để lại cho cậu một bộ chăn gối mềm mại, nói cậu hãy ngoan ngoãn sống thật tốt, sau này mẹ sẽ tới đón cậu.
Bộ chăn gối đó Sungchan một lần cũng chưa được dùng, vì ngay sau đó chúng đã được bố cậu đem đi bán lấy tiền đánh bạc.
Giờ nhìn căn phòng hiện đại ấm cúng này, chính là tư vị lạ lùng làm cay cay mắt.
Sungchan nhớ tới cậu từng xin bố tiền đóng học, nhưng ông ta nhất quyết không cho cậu. Lúc đó cậu mới học cấp ba, đi làm thêm cũng không đủ tiền đóng học phí, càng không có tiền mua tài liệu để ôn thi đại học. Ông ta hôm đó vừa đánh cậu vừa buông lời mắng.
- Tao không có tiền, mày nghĩ tao có tiền ư?
Sungchan bất giác sờ lên mắt, nhưng hình như cậu đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi. Mắt cậu cay cay đau rát nhưng lại khô không khốc.
Buổi trưa Sungchan ăn cơm do cô giúp việc chuẩn bị. Buổi chiều có người đến dọn dẹp nhà, bọn họ đều liếc qua người Sungchan trên dưới 10 lần.
Buổi tối cô giúp việc sau khi chuẩn bị xong bữa tối sẽ rời khỏi căn hộ, thành ra ban đêm chỉ còn một mình cậu lủi hủi trong căn nhà mênh mông. Sungchan không dám động chạm vào bất kỳ thứ đồ nào trong nhà, đến tivi cậu cũng không bật, chỉ yên lặng ngồi trong phòng học bài.
Kỳ học mới chưa bắt đầu, Sungchan tranh thủ học thêm một vài kỹ năng khác trên mạng như phân tích tài khóa, thực hiện kế hoạch digital marketing...cậu muốn học rất nhiều thứ. Đến nửa đêm cậu theo thói quen bò lên giường ngủ, giở điện thoại ra xem.
Phía Shotaro không có tin nhắn mới, cậu cũng không muốn làm phiền anh, đơn giản nhắn cho anh những gì cậu đã làm trong ngày. Chúc anh ngủ ngon xong cậu liền tắt điện thoại, không chần chừ mà chìm vào giấc ngủ.
Bên này Shotaro đang cực kỳ đau đầu.
Đề mục mới làm việc xảy ra vấn đề trong thi công. Công ty của anh chuyên về sản xuất sữa, mới chuyển sang mảng đầu tư xây dựng trang trại hiện đại vài năm gần đây. Nhân viên chưa có kinh nghiệm nhiều làm sai sót bên xây dựng, có tình trạng ăn bớt tiền nguyên vật liệu.
Việc này nếu Shotaro không qua trực tiếp giám sát, thực sự rất khó quản lý. Mấy ngày liền chạy qua chạy lại, vừa bù trừ vào phần tiền bị tuồn ra, vừa xử lý phần nguyên vật liệu bị thay thế, anh như bị trút hết công suất của não bộ. Dù có bình tĩnh xử lý nhiều phần việc, đến cuối ngày Shotaro vẫn phải khẽ thở dài vì mệt mỏi.
Trên bàn làm việc ai ai cũng tăng ca, Shotaro nhận được thông báo có tin nhắn mới. Cậu thanh niên anh mới thu nhận nhắn cho anh từng dòng tin nhắn đầy đủ.
- Anh, hôm nay em dọn xong hết đồ đạc vào nhà rồi.
- Cô giúp việc nấu ăn rất ngon ạ.
- Căn nhà rất đẹp. Em đang làm quen dần với nó rồi ạ. Em vừa học bài xong nên bây giờ sẽ đi ngủ.
- Nếu anh đang làm việc thì em chúc anh làm việc thật tốt.
- Nếu anh chuẩn bị đi ngủ thì em chúc anh ngủ ngon.
Không rõ cậu nhóc này đã được nuôi lớn như thế nào, nhưng hiếm có ai chân thành và ngây ngô như cậu ta. Shotaro không nhắn trả lời, anh gõ sang trợ lý đang chạy việc ở gần, bảo cô ấy đặt cho mình vé máy bay về ngay sau khi hoàn thành công việc.
Không biết cậu nhóc đó có sống tốt như cách cậu ta nhắn tin không?
Không phải lo lắng, Shotaro nghĩ mình chỉ đơn giản là tò mò về Sungchan mà thôi.
Ngày thứ ba sau khi quay trở lại thành phố, Sungchan tiếp tục công việc làm thêm ở tiệm trà sữa của mình. Kỳ học mới chưa bắt đầu, Sungchan nhận làm ở tiệm cả ca chiều lẫn tối. Cuối ngày ở lại lau dọn tiệm, chỉ quản lý nhìn nhóc sinh viên nghèo ngày nào cũng cật lực làm thêm đầy ngạc nhiên mà hỏi.
- Sungchan, em mới ngậm được thìa vàng nào à?
Sungchan không giỏi nắm bắt câu nói đùa của người khác, cậu ngơ ngơ hỏi lại.
- Thìa nào ạ?
Chị quản lý sờ sờ vào cái áo len lạ mắt hôm nay Sungchan mặc.
- Thì đây này, chị ưa thời trang nên chị biết, cái áo này không rẻ mà cũng khó mua lắm đó. Em mua ở đâu vậy?
Sungchan hơi né sự động chạm bất thường của chị quản lý, cậu thành thật trả lời.
- Em được tặng, nhưng mà cũng chỉ là quần áo mặc thường ngày thôi. Em cũng không để ý quá.
- Khiếp, kiểu áo này là mới nhất đấy, vừa chị sờ vô chất liệu cũng cực tốt. Người tặng cho em không phải giàu thì cũng phải có điều kiện không tầm thường ấy.
Sungchan lắc đầu nói không có. Chị quản lý hỏi gặng, làm cậu phải tự tìm đường trốn nhanh sau khi làm xong công việc cuối ngày.
Sungchan bắt vội chuyến xe buýt nội thành, hôm nay cậu đã hỏi Shotaro và cả cô giúp việc, cậu sẽ đi đón Puipui về nhà. Chuyến xe tan tầm buổi đêm nên đông người, lúc Sungchan bước lên xe chỉ còn vài chỗ ngồi. Ngồi chưa kịp ấm chỗ cậu lễ phép nhường lại ghế cho mấy người cao tuổi lên sau mình, còn cậu lặng lẽ đứng ở một góc của xe buýt.
Lúc gần tới điểm dừng của mình, Sungchan bị một cô gái kéo tay áo nhét cho cậu một tờ giấy. Sungchan tính hỏi lại nhưng xe đã dừng ở điểm dừng, cô gái lại ngại ngùng che mặt mặc các bạn xung quanh trêu cười đẩy qua đẩy lại, cậu đành xuống xe trước.
Trên tờ giấy ghi mấy dòng thông tin cá nhân của bạn nữ và nói muốn làm quen với Sungchan vì nhìn cậu rất đẹp trai. Sungchan ngần tò te không biết phản ứng như thế nào, vì đến cậu còn không nghĩ là cậu đẹp trai. Nhét lại tờ giấy vào túi áo, Sungchan gạt chuyện này qua một bên mà đi bộ tới địa chỉ tiệm spa chăm sóc Puipui.
Lúc điền bảng tên Sungchan cũng cảm nhận được ánh nhìn của mấy chị tiếp tân, thậm chí còn có người chụp lén cậu. Sungchan có chút không thoải mái, cậu theo bác sĩ thú y tiến vào trong sảnh nuôi dưỡng mèo.
Bế Puipui vào lòng, Sungchan hỏi bác sĩ về tình trạng sức khỏe của chú ta. Vị bác sĩ thú y trẻ này tên là Alex, anh ấy đã tiếp nhận theo dõi sức khỏe của Puipui từ lúc mới sinh. Alex đề xuất thêm vài loại thức ăn mới phù hợp cho thú cưng hơn những loại mà Puipui đang dùng. Tư vấn xong cho mèo, Alex bỗng dưng nhìn Sungchan với ánh mắt là lạ rồi bật cười.
Sungchan khó hiểu nhìn vị bác sĩ, anh ta lại càng cười lớn hơn.
- Trời ơi nói chứ cậu ta kiếm đâu ra được người vừa trẻ vừa đẹp trai mà lại chân thành vậy?
- Dạ?- Sungchan với cái đầu một đống dấu hỏi chấm hỏi lại.
Alex bỗng dưng cầm điện thoại lên.
- Nào, em nhìn vào ống kính, hôm nay là ngày tốt, em phải chụp với anh một tấm này.
Nhanh như chớp anh ta nhấn nút chụp rồi lại tiếp tục quan sát Sungchan.
Sungchan cho Puipui vào trong lồng mèo, muốn nhanh chóng rời khỏi thì lại bị Alex giữ lại.
- Kìa, để anh chở em về.
Sungchan gạt tay anh ta ra, lắc đầu nói.
- Không cần ạ, em tự về. Có gì thắc mắc trong nuôi mèo em sẽ gọi điện hỏi tổng dịch vụ của bệnh viện.
Alex bị hất ra lại càng vui vẻ.
- Chung thủy vậy sao? Xem ra lời đồn cậu ta đang có người yêu là thật.
Alex quàng cánh tay lên cổ Sungchan, chiều cao hai người ngang ngửa nhau, anh ta rất dễ dàng kéo cậu lại.
- Giới thiệu với em, anh là bạn của tên Shotaro kia.
Anh ta dí sát mặt lại với Sungchan.
- Cậu bạn kia của anh từ trước đến nay luôn đi tu, tự dưng dạo gần đây lại có tin đồn là có người yêu.
Alex nâng cằm của Sungchan lên để nhìn rõ gương mặt cậu.
- Nay anh được gặp thì xem lời đồn đó có cơ sở. Mặt mũi đẹp như này, chắc chắn tên Shotaro đó cuỗm em về rồi.
Sungchan vùng thoát ra, cậu ôm lấy lồng mèo trước ngực, chạy thẳng.
Nào ngờ tên Alex lại đuổi theo, miệng oang oác.
- Đợi anh, anh đã nói sẽ chở em về rồi mà.
Alex chỉ kịp chạy theo ra khỏi cửa hàng chưa tới 100 mét đã không thấy bóng dáng cậu nhóc sinh viên kia đâu. Anh ta cũng không đuổi theo nữa mà hí hửng nhắn tin cho người bạn của mình.
- Đẹp trai nha. Chó hoang cậu nhặt được, đẹp muốn chết! :P [Kèm ảnh vừa chụp]
- Thiện lương ngây ngô vậy, cậu kiếm ở đâu thế?
Bên kia không phản hồi, Alex tắt điện thoại thở dài chán nản.
- Tên Shotaro này, nhàm chán quá.
Sungchan chạy hồng hộc, cậu ngoái lại mấy lần không thấy có người đuổi theo mới bình tĩnh mà dừng lại. Hồi trước lúc say rượu bố hay đuổi đánh cậu, dần già Sungchan chạy càng ngày càng nhanh.
Cậu ôm Puipui hướng trạm xe buýt mà từ từ đi bộ tới. Về tới nhà, Sungchan ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đọc tài liệu ở ngoài phòng khách.
Shotaro ngước lên nhìn thấy cậu liền mỉm cười. Anh đặt tài liệu xuống, rất tự nhiên mà giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Về muộn thế?"
Sungchan lúng túng đặt túi đựng mèo xuống, thả cho Puipui ra. Chú ta vọt ra rất nhanh, bám lấy chân Shotaro mà cọ cọ. Anh vuốt nó hai cái như chào hỏi, lại tiếp tục hỏi Sungchan.
"Ở spa mèo có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?"
Sungchan cảm giác lông tơ mình đang dựng đứng, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có gì hết.
"Quả nhiên mẫu người em thích là người nước ngoài."
Lần này Sungchan càng gấp rút giải thích. Cậu không biết người tên Alex kia đã kể gì với Shotaro.
- Không có, em thực sự không có thích mẫu người nước ngoài mà.
Shotaro nhìn dáng vẻ bị bắt nạt mà phản kháng yếu ớt của cậu thật giống chú chó golden màu vàng ấm ức, thật đáng yêu. Nhưng anh dễ gì tha cho cậu.
"Vậy ra Sungchan nhà chúng ta đã có mẫu người mình thích là gì rồi, nói anh nghe xem. Mẫu người Sungchan thích là gì?"
- Em...em...- Sungchan cảm tưởng mình sắp khóc.
'Xem ra cháu rất thích người bạn kia nha', câu nói của bà nội xẹt ngang qua dòng suy nghĩ của Sungchan, cậu nghe thấy tiếng chuông của tiếng lòng mình. Cậu cúi đầu nhỏ giọng.
- Mẫu người em thích là anh mà...
Shotaro chỉ thấy cậu cúi đầu, đỏ từ cổ đến mang tai. Anh bước tới nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện với mình.
"Đừng cúi đầu."
"Anh không nghe được giọng nói của em khi em nói nhỏ, kể cả khi anh đang đeo máy trợ thính như bây giờ này. Nhưng nếu nhìn đối phương nói, anh có thể phần nào đọc được khẩu hình của họ."
Sungchan chăm chăm vào đôi môi đang dí sát tới gần mình. Cậu vô thức lùi lại, tiếp tục vì xấu hổ mà cúi mặt xuống nhưng ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người đối diện.
Shotaro cũng không làm khó cậu quá lâu, anh xoa xoa đầu cậu.
"Đi tắm đi, cô giúp việc có làm mấy món ăn khuya đó."
Sungchan đứng đực ra nửa phút mới ngúc ngoáy điều khiển cơ thể trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip