CHƯƠNG 8
''Hê hê, chào cưng.'' Doyoung nhìn Shotaro với một ánh mắt rất chi là gợi tình.
''Anh cũng đến đây để ăn hả?'' Shotaro ngạc nhiên hỏi, nhưng khi hỏi xong cậu chỉ muốn vả cho mình một cái. Đây là nhà hàng, không đến đây để ăn thì còn để làm cái quần què gì nữa?
''Ồ không, anh đến đây thăm mẹ, cũng như phụ giúp bà ấy một tý thôi.'' Doyoung cười nói.
''Mẹ anh? L..lẽ nào cô Kim là.....'' Shotaro liếc nhìn về phía người phụ nữ trung niên đeo tạp dề xanh đang bận dọn bàn cho khách với vẻ nghi hoặc.
''Ừ đúng rồi. Người mà em luôn miệng gọi là cô Kim thực chất là mẹ anh đó.'' Doyoung giải thích khiến Shotaro sốc không thể nào sốc hơn.
''Ồ người đẹp, chào em.'' Jaehyun vừa nhìn thấy Doyoung thì lại bắt đầu buông lời cợt nhả.
''Xin chào.'' Doyoung nói với một giọng rất chi là lạnh lùng.
''Em làm tôi tổn thương đó, Kim Doyoung.'' Jaehyun ôm ngực giả vờ buồn bã nói.
''Thì kệ anh chứ.'' Doyoung bĩu môi, rồi quay qua nói với Shotaro, ''Thôi anh phải đi giúp mẹ anh đây nha Taro. Ở đây hoài chắc anh điên mất.'' Nói rồi anh vội vàng lượn đi, để lại Shotaro với anh em nhà họ Jung.
Shotaro nhìn theo bóng lưng của Doyoung và có cảm giác rằng toàn bộ thiện cảm mà mình dành cho ảnh bây giờ đã giảm đi một nửa rồi đó....
Sau khi tan làm, Shotaro thu dọn đồ đạc và ra về. Vừa nhìn thấy thân hình cao cao đứng dựa vào con Ford Everest đỗ ở gần đó, cậu thở dài ngao ngán. Lại là hắn.
''Chào bé rái cá'' Hắn - Jung Sungchan không thèm đếm xỉa đến cái vẻ chán nản trên gương mặt của Shotaro, ''Lên đây anh chở về nhà nào.''
''Anh trai anh đâu?'' Shotaro hỏi.
''Đi theo đuổi một người nào đó tên Kim Doyoung rồi.'' Sungchan giải thích, rồi cất giọng đe dọa, ''Giờ em muốn tự lên xe tôi hay là để tôi bế em lên xe?''
''Tôi lên, tôi lên'' Shotaro sợ hãi, vội nói. Gì chứ, cậu không muốn làm mất mặt chính mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật đâu.
''Tốt'' Sungchan mỉm cười hài lòng.
''Tôi cho em biết, tôi vẫn giữ nguyên ý định cũ'' Sau khi im lặng một hồi lâu trên xe, Sungchan quyết định lên tiếng ''Tôi vẫn muốn làm Sugar Daddy của em đó, Shotaro.''
''Anh bỏ ngay cái ý định kì quái đó giùm tôi'' Shotaro giận dữ nói ''Tôi không phải điếm.''
''Thì tôi có nói em là điếm đâu, là do chính miệng em nói đấy chứ.'' Sungchan bật lại.
''Anh...'' Mặt Shotaro lại bắt đầu đỏ lên như quả cà chua chín, cậu định cho tên kia một trận no đòn nhưng sực nhớ ra là hắn đang lái xe đưa cậu về nhà, đánh hắn lại khiến cậu gặp tai nạn què chân què tay là cái chắc.
''Sao thế?'' Nhìn cánh tay của cậu khựng lại giữa không trung, Sungchan lại châm chọc ''Thương tôi quá nên không nỡ đánh tôi hửm?''
''Đéo'' Shotaro cục súc đáp lại ''Tôi chỉ lo nếu đánh anh thì anh lại tông xe vào cột điện thì chết dở thôi, đừng có tưởng bở'', dường như cái tính lóng như kem của cậu lúc nào cũng bộc phát khi ở cạnh cái tên biến thái họ Jung này. Nhắc đến họ Jung, cái anh Jung Jaehyun kia lúc nào cũng nói với anh Doyoung mấy lời lẽ sến sẩm, nghe mà nổi cả da gà. Hừ, anh em gì mà háo sắc như nhau.
Vì nhà của Chenle cách chỗ làm thêm của Shotaro cũng không xa lắm nên khoảng 20 phút sau cả hai đã đến nơi. Trước khi xuống xe, Shotaro còn nói ''Gút bay an si du naver, phắc du!!!'' làm Sungchan bật cười lớn. Hắn cũng chẳng vừa khi đáp lại:
-But i want to see you again, my baby.
''Bấy bì cái mụ nội nhà anh'' Shotaro rủa thầm.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một cậu bé đáng yêu diện bộ pyjama in hình cá heo bước ra và ôm chầm lấy Shotaro:
-Ui anh iu à, sao giờ này mới về. Nhớ anh quá điii~~
Quạ.....quạ....quạ.....
Ngay lúc này đây, cả 3 người đều có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
Sungchan: Thằng đó là ai? Sao nó có thể ôm em một cách thân mật như vậy chứ? Lẽ nào nó đã lấy mất lần đầu của em rồi sao?
Shotaro: Má nó cái thằng Zhong Chenle, bỏ anh ra giùm cái!!! Mày có tin là ông đây đá văng mày ra khỏi nhà của chính mày không?
Cậu bé đáng yêu diện bộ pyjama in hình cá heo....ủa lộn, Chenle: Nhìn thằng cha kia mặt cứ gian gian thế nào ấy, có phải là cái tên Jung Sungchan mà anh Taro kể không nhỉ? Không được, với tư cách là bạn sống chung nhà, mình không thể để anh Taro trong sáng, ngây thơ và thuần khiết của mình rơi vào nanh vuốt của thằng cha đó được!!!
Mãi một lúc lâu sau Shotaro mới lên tiếng:
-Ủa rồi mấy người định câm như hến đến bao giờ? Trời ơi mau vào nhà lẹ đi, đứng ngoài này mãi không biết lạnh hả?
Trong phòng khách, họ Jung và họ Zhong đang ngồi đối diện với nhau, 2 mắt nhìn đối phương chằm chằm như kiểu muốn nói ''Mày ngon thì xông vô''. Ngồi một cách khép nép bên cạnh họ Zhong chính là một chú rái cá tội nghiệp họ Osaki. Không khí lúc này cực kì trang nghiêm chẳng khác nào phiên tòa xét xử.
''Tôi đã làm cái quần què gì để tạo nên cái nghiệp này vậy?'' Trong tình cảnh oái ăm như thế này, Shotaro chỉ có thể ôm đầu than trời than đất.
Chenle liếc ông anh Nhật bổn của mình một cái sắc như dao rồi ném một ánh nhìn căm ghét về phía Sungchan ngồi đối diện:
-Anh là ai mà dám tự tiện đưa người của Zhong Chenle này về?
Câu nói này thành công trong việc khiến Shotaro tự sặc nước bọt của chính mình.
''Cậu là người yêu của Shotaro?'' Sungchan nghi ngờ hỏi. Sao nhìn cái cặp đôi này anh có cảm giác rằng....không ai có đủ tố chất làm công thế nhỉ?
''Ờ! Thì sao? Sao? Sao?'' Chenle - vị thiếu gia vùng Thượng Hải không sợ trời, không sợ đất mà cũng đéo sợ bố con thằng nào vênh cái mặt lên thách thức.
''Trùng hợp ghê, tôi cũng là người yêu của Shotaro.'' Sungchan bình thản đáp lại.
''ANH!!!'' Chenle giận dữ đứng phắt dậy. Hừ, tên này tới số rồi!!!
''KHOAN ĐÃ!!!'' Shotaro hét lớn khiến cả Sungchan và Chenle dừng ngay cuộc đấu khẩu.
''Zhong Chenle, mau đi về phòng của em đi. Còn anh, mau đi về. Để tôi tiễn anh ra cổng.'' Shotaro nói, cả ngày hôm nay của cậu đã là quá đủ rồi.
''Nhưng....'' Nhóc Chenle định phản bác lại thì bị Shotaro lườm một cái khiến thằng bé rụt cổ lại ngay tức thì. Bao nhiêu sự hùng hổ của cậu nhóc họ Zhong vừa nãy dường như đã biến mất tiêu rồi. Chenle đành lầm lũi đi lên phòng.
Sau khi tiễn Sungchan ra cửa, Shotaro giải thích:
-Thực ra tôi và Chenle chỉ là bạn sống chung nhà với nhau thôi, anh đừng nghĩ lung tung. Anh mau về đi.
''Tôi biết rồi'' Sungchan hậm hực nói. Có vẻ như sự lạnh nhạt của Shotaro khiến hắn tức điên lên rồi.
''À, còn về lời đề nghị muốn làm Sugar Daddy của anh, tôi đồng ý.''
End chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip