Chương 14

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Sungchan thức dậy sau giấc ngủ ngon mà bản thân thiếu niên đã lâu chưa được cảm nhận.

Thằng nhóc suýt thót tim vì vừa mở mắt đã thấy Shotaro nằm bên cạnh đang nhìn nó chằm chằm.

Shotaro thấy thằng nhóc tỉnh giấc thì chính cậu cũng giật mình. Cậu véo hai bên má của thiếu niên.

- Anh tính gọi em dậy mà lúc em ngủ ngoan nhìn đẹp quá nên anh ngắm hoài rồi quên mất.

Thiếu niên ngơ ra vì chưa kịp tỉnh ngủ, thằng nhóc ngồi dậy xoa mắt.

Shotaro chỉnh lại phần tóc rối của nó, cậu dặn dò.

- Hôm qua khóc nhiều như vậy thì nay sẽ đau mắt lắm. Anh vừa mua bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho em. Anh để ở nhà tắm đó.

- Mau chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé.

Thằng nhóc ngoan ngoãn gật đầu, Shotaro lại không nhịn được mà véo má của nó thêm một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng.

Khi thằng nhóc xuống tới phòng bếp thì Shotaro đã bày biện xong bữa sáng.

Mỳ ý sốt thịt băm.

Thằng nhóc ngồi ở phía đối diện cậu, đợi cậu nói mau ăn đi thì mới bắt đầu chạm vào bàn ăn và thưởng thức bữa ăn của mình.

Shotaro vừa ăn vừa cảm thán.

- Mẹ anh nấu ăn lúc nào cũng là ngon nhất luôn á.

Thằng nhóc từ tốn ăn hết phần ăn của bản thân. Nó hỏi.

- Cô luôn đi làm từ sớm và về nhà lúc muộn như vậy ạ?

Shotaro trả lời thằng nhóc khi cậu đang ngậm một miệng mỳ ý.

- Sẽ có những hôm mẹ được nghỉ, lúc đó hai mẹ con sẽ đi chơi với nhau cả ngày luôn.

Thằng nhóc khẽ cười.

- Nghe có vẻ rất vui.

Shotaro rút khăn giấy đưa cho thằng nhóc vì cậu thấy nó đã dùng xong bữa.

- Ừ, chẳng phải chúng ta luôn muốn có những chuyến đi chơi với người mà chúng ta yêu thương sao. Mẹ và anh hay đi dã ngoại ở bờ biển gần khu phố của chúng ta đó, em đến đó chưa?

Thằng nhóc lắc đầu trong lúc lau miệng, nó trả lời cậu.

- Em biết nơi đó nhưng chưa từng tới. Vì mẹ không thích em ra ngoài nên em chưa từng đi dã ngoại bao giờ.

Shotaro suy nghĩ rồi hỏi thiếu niên.

- Vậy hôm nay đi luôn nhé? Đi ăn đồ nướng bên bờ biển ở vùng du lịch gần khu phố của bọn mình ấy.

Thằng nhóc ngạc nhiên.

- Hôm nay ạ?

Shotaro cười.

- Chính xác, anh sẽ dẫn em tới những chỗ đẹp nhất.

Shotaro gọi điện xin phép mẹ trước, sau đó liền cùng thiếu niên bắt chuyến xe khách đi tới khu du lịch gần nhà.

Trên xe khách, thằng nhóc vô cùng hứng thú nhìn ngó xung quanh. Shotaro từ từ giải thích cho nó về chiếc xe khách to đùng với chỗ ngồi chật ních mà hôm nay nó mới được ngồi lần đầu tiên.

- Lát nữa, chú tài xế thể nào cũng sẽ mở nhạc đồng quê cho xem. Và các cô say xe sẽ không ngừng nôn ọe.

- Em thấy thế nào?

Thằng nhóc nhìn cảnh bên đường không ngừng lướt qua khi xe chạy, mỉm cười nói với Shotaro.

- Em thấy rất vui.

Đúng lúc đấy, bà cô say xe ngồi ở hàng ghế gần hai người đang liên tục ôm túi ni-lon và nôn vào đó. Shotaro xoa đầu thiếu niên.

- Sungchan đáng yêu nhà chúng ta đỉnh thật đó!

- Anh thì không quá vui khi phải trải qua những điều này đâu.

Thằng nhóc vẫn vui vẻ nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe.

Ngay khi cảnh biển hiện lên, thiếu niên bật cười thành tiếng và kéo lấy Shotaro.

- Anh, nhìn xem, là biển đó.

Shotaro cũng trở nên hào hứng theo thiếu niên.

- Ừ, đẹp thật đó.

Thằng nhóc cười vui vẻ như một đứa trẻ nhận được kẹo ngọt, nó vội vã kéo Shotaro xuống xe lúc xe dừng tại bến.

Shotaro đi bộ bình tĩnh, ngắm nhìn thiếu niên đang chạy thật nhanh trên nền cát vàng.

Thằng nhóc cười rạng rỡ khi chạm tay vào nước biển lạnh.

Ánh nắng mặt trời lúc đó cũng không ấm áp bằng nụ cười tươi tắn của thiếu niên.

Shotaro cố gắng giữ lấy thiếu niên vì sợ người nó sẽ bị ướt bởi nước biển trong thời tiết lạnh giá này. Thằng nhóc phấn khích vừa la hét vừa chạy khắp bãi biển rộng lớn.

Ở đây không có ai biết thằng nhóc là ai. Dù thằng nhóc có hét hay quậy phá, sẽ không có ai chấn chỉnh hành động của nó. Và sẽ luôn có một người ở ngay phía sau bảo vệ nó.

Thiếu niên nhìn Shotaro đang đứng ở gần mình, nó hét lớn.

- Anh Shotaro.

Shotaro hét theo thiếu niên.

- Gì?

Thiếu niên giữ nguyên nụ cười rạng rỡ và nói lớn.

- Cảm ơn anh.

Shotaro gật đầu.

- Anh biết rồi.

Cậu quay người đi về hướng ngược lại rồi gọi với về phía thiếu niên.

- Sungchan à, mau vào trong thôi!

- Trời lạnh lắm.

Thiếu niên lần nữa hét tên cậu.

- Anh Shotaro.

Shotaro kiên nhẫn hét lại.

- Sao nữa?

Lời nói phía sau đó của thiếu niên bị tiếng gió biển lấn át. Shotaro đoán thằng nhóc muốn cảm ơn mình nên cậu chỉ vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đi vào trong.

Bàn chân thiếu niên đặt trên cát biển mịn màng, ánh nhìn của nó chưa từng rời khỏi bóng lưng đang dần đi khuất của Shotaro.

Khuôn miệng cười đầy cuốn hút của thằng nhóc dần khép lại, đôi mắt đen láy cong cong chảy xuống dòng nước mắt ấm nóng. Trái tim thằng nhóc thắt lại vì một nỗi buồn không thể nói ra.

Câu nói mà Shotaro không nghe được lúc đó là điều mà thằng nhóc luôn muốn nói với cậu ngày hôm đó.

- Em xin lỗi...

Bữa trưa, Shotaro gọi đầy một bàn đồ nướng. Cậu thích thú chụp ảnh kỷ niệm còn thằng nhóc chăm chú nướng thật ngon đồ hải sản.

Shotaro chuyển camera trước, cậu giơ lên cao và gọi thiếu niên.

- Sungchan, nhìn vào đây.

Thiếu niên giơ tay chữ V trước camera và mỉm cười đầy vui vẻ.

"Tách"

Tấm hình chụp chung đầu tiên của riêng hai đứa trẻ đã được lưu giữ vào khoảnh khắc đó.

Buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo phố, mua sắm và chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm.

Khi trời trở tối, ăn xong bữa tối, Shotaro đã rủ thiếu niên mua thật nhiều pháo bông cầm tay và đem ra bên bờ biển đốt.

Bờ biển mùa đông tối tăm và lạnh lẽo nhưng nơi hai người đứng lại sáng rực rỡ và ấm áp. Shotaro cùng thiếu niên cầm pháo bông cháy sáng, chạy dọc bờ biển đến khi hai người mệt lả.

Ngả người trên nền cát, Shotaro thích thú ngắm nhìn gương mặt của thiếu niên.

Đôi mắt đen của thằng nhóc sáng trong lấp lánh, ánh nhìn ngây thơ chân thành của nó luôn khiến trái tim của người đối diện rung động.

Shotaro vuốt ve khóe mắt của thiếu niên.

- Mắt em nhanh hết sưng thật đấy. Sáng nay còn sưng tít lên vì hôm qua khóc quá nhiều mà.

Thiếu niên cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay của cậu như một chú mèo con. Bàn tay thằng nhóc vân vê nghịch cát.

Shotaro xoa đầu nó.

- Ngày mai em tính làm gì? Mai là cuối tuần đó.

Thằng nhóc trả lời tỉnh bơ.

- Ngày mai em có bài kiểm tra cuối kỳ với khối lớp 10.

Shotaro ngồi bật dậy khi nghe thấy như vậy, cậu đẩy người thằng nhóc.

- Đúng rồi, khối 10 kiểm tra muộn hơn 1 tuần.

- Em còn ở đây sao? Mau về ôn tập thôi.

Ngược lại với trạng thái tá hỏa của Shotaro, thằng nhóc lại vô cùng bình tĩnh.

- Mai thi thì hôm nay ôn cũng không có nhiều tác dụng đâu ạ.

Shotaro cốc nhẹ vào đầu nó.

- Em nói gì vậy? Trước hôm thi anh ôn trúng dạng bài có trong bài kiểm tra đó.

Thằng nhóc nhào lên ôm cậu nằm xuống bãi cỏ.

Shotaro không có cách nào thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của thiếu niên. Những lúc như này cậu mới nhớ ra thằng nhóc khỏe cỡ nào.

Shotaro tính mắng nó thì đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn cậu lại khiến cậu mềm lòng. Thằng nhóc làm nũng.

- Em muốn ở đây chơi thêm một lúc nữa. Không được ạ?

Shotaro không thể từ chối. Nhưng cậu vừa mới ép nó về ôn thi, vì sĩ diện nên giấu mặt vào lồng ngực vạm vỡ của thiếu niên, thể hiện rằng cậu có chút không đồng ý với ý kiến của thằng nhóc.

Mà hình như, Shotaro chưa từng từ chối thằng nhóc bất cứ điều gì.

Khi Shotaro cảm thấy thằng nhóc sắp ngủ quên trên nền cát, cậu khe khẽ vỗ vào hai má sữa của nó.

- Đừng ngủ quên. Chúng ta phải bắt kịp chuyến xe cuối về nhà đó.

Thằng nhóc gật đầu, ôm siết lấy cậu thêm một chút rồi mới thả ra.

Thiếu niên đứng dậy trước, đưa tay về phía Shotaro. Cậu nắm lấy tay thằng nhóc, vịn vào cơ thể nó rồi đứng lên.

Cả hai đều không buông tay, cứ vậy nắm tay nhau đến khi về tới nhà.

Shotaro mở khóa cổng, nói với thằng nhóc.

- Mau về đi, anh sẽ vào nhà ngay bây giờ.

Thằng nhóc túm lấy một góc áo của cậu, túm rất chặt.

Shotaro quay lại nhìn nó, cậu bật cười.

- Sao thế? Em hay có thói quen túm lấy áo anh mỗi lần anh đi đâu đó nhỉ?

Đôi mắt đen láy nhìn người trước mặt với vô vàn xúc cảm không thể đọc ra.

Thằng nhóc im lặng nên Shotaro không hiểu nó muốn nói gì. Cậu xoa đầu nó.

- Ngày mai lúc em thi xong anh sẽ đến đón em, được chứ?

Thiếu niên lắc đầu, khóe mắt nó rưng rưng nước mắt. Nó cúi đầu xuống để che giấu, Shotaro cũng không nhìn rõ vì trời tối.

Cậu vỗ vỗ vào vai thằng nhóc.

- Thế nhé, anh vào trong đây.

Shotaro bước vào bên trong, thiếu niên vô thức đưa tay ra, nhưng ngón tay không với kịp tới vạt áo cậu.

Khi Shotaro đã đi vào nhà một lúc lâu, thiếu niên vẫn đứng ở trước cổng nhà.

'Tách...tách'

Nước mắt thiếu niên chảy dài trên gò má, rơi xuống nền đất gạch lạnh ngắt.

Thằng nhóc lau nước mắt, đôi mắt đen dần dần mất đi tia sáng nhỏ, vô cảm quan sát cảnh vật trước mắt.

Thiếu niên sải bước thật chậm về nhà.

Khi cánh cửa nhà khép lại, thằng nhóc đứng đối diện với mẹ của mình. Gương mặt thằng nhóc không lộ ra chút biểu cảm gì, như một con búp bê bằng sứ không biết cử động, đứng yên tại chỗ.

Mẹ Sungchan cười vui vẻ, từ từ tiến lại gần và ôm lấy thiếu niên.

- Xoa đầu mẹ đi. Bố con cũng thường làm như vậy mỗi khi chúng ta ôm nhau.

Thiếu niên phản ứng giống hệt một con rô bốt hết dầu, cót két vuốt mái tóc dài của người phụ nữ.

Mẹ Sungchan tựa đầu vào người thằng nhóc, nói nhỏ.

- Con cao hơn bố con một chút đó.

- Nhưng mùi hương của con lại giống y hệt, cả giọng nói...

Ngón tay của mẹ Sungchan sờ vào khóe mắt của thiếu niên.

- ...đặc biệt là đôi mắt này.

Thiếu niên không có phản ứng gì. Mẹ Sungchan vẫn cười đầy vui vẻ.

- Tự do có vui không? Mẹ sẽ tha lỗi cho con vì đã về nhà muộn 23 phút so với lời hứa mà con nói với mẹ hôm qua đấy.

Thiếu niên để mặc mẹ với tay lên xoa đầu mình.

- Mẹ đã để con gặp đứa nhóc đó và nói lời tạm biệt rồi. Giờ thì con phải làm theo thỏa thuận giữa chúng ta, đúng không?

- Nếu con muốn bảo vệ đứa nhóc đó đến như vậy, mẹ cũng sẽ không can thiệp bất kỳ điều gì vào cuộc sống của đứa nhóc đó. Chỉ cần con nghe theo lời mẹ.

Mẹ Sungchan đứng sang một bên và hơi hất mặt về phía phòng của thằng nhóc.

- Mau thu dọn đồ đạc đi.

- Sắp tới thời gian lên máy bay rồi.

Thiếu niên không nói chuyện hay biểu đạt bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ đi về phía phòng của mình.

Chưa đầy nửa tiếng sau, thằng nhóc đi ra khỏi phòng, kéo theo một chiếc va-li nhỏ.

Mẹ Sungchan đã chuẩn bị tươm tất đứng đợi ngay ngoài cửa. Mẹ nhìn đồ đạc của thằng nhóc rồi nói.

- Con chỉ mang như vậy thôi sao? Chúng ta sẽ không quay lại đâu đấy.

Thiếu niên trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Mẹ Sungchan nhún vai.

- Mà nếu con thiếu thứ gì thì có thể ở đấy rồi mua.

Cửa nhà được mở ra. Ngay ngoài bậc thềm trước sân, cô giúp việc buồn bã đứng nhìn thiếu niên, phía ngoài cổng nhà có tài xế cùng ô tô đã đợi sẵn. Mẹ Sungchan đeo kính râm, nhắc nhở con trai.

- Con có 10 phút để ngồi vào xe, mẹ sẽ đợi.

Thiếu niên đợi mẹ ngồi vào trong xe, cửa xe đóng lại hẳn rồi mới bước vội tới chỗ cô giúp việc, kịp thời đỡ lấy cô ấy đang khóc lóc tới ngã xuống.

Cô giúp việc vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên.

- Cô xin lỗi. Cháu phải chịu khổ rồi.

Thiếu niên từ từ ôm lấy cô, ấm áp an ủi cô. Đôi mắt đen của thằng nhóc ngập nước mắt. Nó nói với cô giúp việc.

- Cô hãy chăm sóc bản thân thật tốt và sống thật hạnh phúc bên gia đình của cô nhé ạ. Hãy hứa với cháu đi.

Cô giúp việc vừa khóc vừa gật đầu.

- Cô hứa. Cô hứa.

Cô giúp việc nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiếu niên.

- Cô xin lỗi vì từ bây giờ sẽ không thể tiếp tục chăm sóc cháu nữa.

Thiếu niên lắc đầu.

- Cô đừng cảm thấy có lỗi vì điều đó...

Thằng nhóc bí mật nhét vào tay cô giúp việc một lá thư, nó thì thầm với cô.

- Cháu chỉ muốn nhờ cô một việc.

- Cô giúp cháu đưa lá thư này cho anh Shotaro.

Cô giúp việc nhét vội lá thư vào trong áo khoác và tỏ ra như không hề có chuyện vừa xảy ra, tiếp tục khóc lóc ôm lấy thiếu niên. Cô thì thầm.

- Cô nhất định sẽ đưa tận tay Shotaro.

Thiếu niên ôm lấy cô giúp việc.

Người này ở bên thằng nhóc thời gian lâu như vậy vì cô ấy cũng là một công cụ của mẹ, giống như người thám tử đã theo dấu chân của thằng nhóc bao nhiêu năm nay. Nhưng cô ấy gần như không can thiệp vào chuyện riêng của Sungchan, còn luôn hỏi nó về thông tin nên báo cáo lại với mẹ. Cô ấy chăm sóc thằng nhóc từ nhỏ...chăm sóc còn tốt hơn rất nhiều người mẹ ruột đang ngồi trong ô tô xa hoa.

Thằng nhóc lau khô hết nước mắt trước khi bước tới xe ô tô, nó trở lại một con rô bốt hết dầu, ngồi vào trong xe ô tô.

'Sập...'

Cánh cửa xe đóng lại.

Con rô bốt giờ đây không chỉ hết dầu, nó hết điện, mất hết mọi chức năng nhận diện cảm xúc của người khác. Ngay chính cả bản thân, con rô bốt cũng chấp nhận rằng bản thân nó sẽ không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc buồn vui nào nữa.

[2 chương bù lại như lời hứa đây ạ.

Thời gian tới mình vào kỳ học mới nên mình khá bận, lịch ra chương của mình sẽ không cố định và không đều đặn hằng tuần được, mọi người thông cảm nhé!

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip