Chương 16
Kỳ học mới bắt đầu trong mùa xuân ấm áp.
Shotaro nhàm chán ngồi trong lớp học. Cậu đã hình thành thói quen đi học sớm, tại lớp ghi chép bài và nghe lời giảng của giáo viên.
Shotaro nhìn sang bộ bàn ghế trống trơn bên cạnh.
Tất cả kết quả tốt mà cậu đạt được đều không phải công sức của một mình cậu. Nhưng hiện tại, người đồng hành với cậu lại chỉ có duy nhất bản thân mình.
Shotaro ngăn lại cảm giác muốn khóc của bản thân, trấn tĩnh tinh thần rồi tập trung vào học hành.
Tuy nhiên, vào đầu tuần thứ 3 sau kỳ thứ 2 năm lớp 11, một học sinh mới đã chuyển vào lớp của Shotaro.
Cái đầu vàng húi cua đầy ương bướng thu hút mọi sự chú ý ngay khi người này bước vào lớp. Thầy giáo lại vô cùng vui mừng, hồ hởi giới thiệu học sinh mới cho mọi người.
- Đây là học sinh mới được chuyển vào lớp mình. Dựa vào thực lực và mong muốn của em ấy, em ấy sẽ nhảy lớp lên 1 năm.
Mika một tay chỉnh lại cái túi đeo chéo to đùng của mình, một tay đeo băng quấn vải thể thao đang đỡ lấy quả bóng đá bên hông. Nụ cười duyên với hai núm đồng tiền đầy tỏa sáng, giọng nói dõng dạc, Mika chào hỏi cả lớp.
- Chào mọi người, thế mạnh trong học tập của em là các môn tự nhiên và em cũng rất thích chơi bóng đá. Em rất vui khi được chuyển vào lớp mình ạ.
Mika ngồi cạnh Shotaro.
Shotaro dò xét đứa nhỏ này một hồi rồi hỏi.
- Em đang làm gì vậy?
Mika khuôn mặt ngây thơ nhìn cậu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm.
- Em đang học bài, anh không thấy ạ?
Shotaro không nói chuyện với đứa nhỏ này nữa.
Mãi khi tới giờ ăn trưa, các học sinh đều rời khỏi lớp, Shotaro túm lấy đứa nhỏ bên cạnh, mạnh mẽ dồn nó xuống tủ đồ cuối lớp.
Cậu lạnh giọng tra hỏi.
- Em...biết Sungchan đang ở đâu đúng không?
Mika đứng yên chứ không phản kháng, đứa nhỏ thậm chí vẫn cười cợt.
- Sao em biết được ạ?
Shotaro tức giận túm lấy cổ áo của nó, kéo mạnh khiến phần cổ áo giãn ra nhăn nheo.
- Lí do gì mà em chuyển vào đây?
- Rốt cuộc Sungchan đang ở đâu?
Mika đột ngột gỡ tay Shotaro, nhưng cậu đã nhanh chóng phản ứng lại.
Hai người lao vào một cuộc đánh nhau.
Shotaro tóm được cổ tay bên trái của Mika. Đứa nhỏ trở nên chậm chạp, cậu chớp lấy thời cơ vật cơ thể phổng phao của nó xuống sàn.
Mika kêu lên vài tiếng sau cú vật đau đớn. Đôi mắt xanh lá đầy phẫn nộ nhìn Shotaro.
- Anh có biết tôi ghét anh cỡ nào không?
- Nếu không phải vì Sungchan, việc tôi ở đây không thể nào xảy ra.
Mika tự đấm vào tủ đựng đồ cuối lớp, khiến một cánh cửa bị bóp méo so với hình dạng ban đầu, đứa nhỏ nói.
- Rõ ràng tôi và cậu ấy đang đứng ở trên cùng một con đường, cớ sao bây giờ tôi lại là người ngoài cuộc?
Khóe mắt đứa nhỏ rưng rưng nước mắt, đau thương nhìn Shotaro.
- Tôi thực sự rất ghét anh.
Shotaro lau đi vết máu mũi trên mặt mình, cậu chất vấn đứa nhóc.
- Sungchan đang ở đâu?
Mika chật vật đứng lên, đứa nhỏ sờ vào khóe miệng rớm máu của mình.
- Sao biết được chứ? Nếu mẹ cậu ấy muốn giấu cậu ấy, thì sẽ không một ai biết được. Tôi gặp cậu ấy trong một buổi tiệc chính trị gia gần đây thôi.
Mika xoa xoa băng quấn vải thể thao ở cổ tay đang dần bị nhuộm đỏ vì máu.
Shotaro giờ mới phát giác cổ tay của đứa nhỏ đang chảy máu. Cậu muốn giúp thì Mika đã hất mạnh tay của cậu ra.
Đứa nhỏ hét lên.
- Đừng động vào tôi.
Băng vải được gỡ khỏi cổ tay, lộ ra một loạt vết cắt, vết cứa trên cổ tay.
Mika không hề quan tâm đến chúng.
Shotaro bối rối nhìn vết máu trên cổ tay của Mika. Cuối cùng, cậu kéo lấy đứa nhỏ, ép nó đi tới phòng y tế.
Giờ ăn trưa nên cô y tế không có trong phòng, chính Shotaro giúp đứa nhỏ khử trùng và băng bó vết thương.
Cậu quấn băng trên cổ tay cho Mika, nhớ về lời nói của Sungchan.
"...Mika cũng là một người gặp khó khăn..."
Shotaro nhẹ giọng hỏi đứa nhóc.
- Em không thấy đau à?
Đôi mắt xanh lá không chút cảm xúc nhìn cậu, đứa nhỏ yên lặng không trả lời.
Shotaro thở dài, hoàn thành việc băng bó. Cậu tự hỏi hiện tại giới trẻ đang phải đối mặt với những chuyện gì mà khiến chúng trở nên yếu ớt như vậy.
Mika nói bâng quơ.
- Sungchan đang rất mệt mỏi.
Shotaro lo lắng hỏi lại.
- Sungchan làm sao?
Ánh nhìn của đứa nhỏ trở nên dịu dàng khi nhắc tới Sungchan.
- Cậu ấy đang rất mệt mỏi. Dạo gần đây, số phiếu ủng hộ cho mẹ của cậu ấy đều có xu hướng giảm, hẳn là rất ngộp thở đối với cậu ấy. Kỳ bầu cử sẽ còn gay gắt hơn nữa trong tháng tới, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.
Shotaro vân vê cuộn băng y tế, cậu hỏi đứa nhỏ.
- Đây là điều mà bọn em phải chịu đựng mỗi ngày sao? Điều khiến em cứa cổ tay, khiến Sungchan tự cấu vào lòng bàn tay em ấy?
Mika hơi cúi đầu xuống để suy nghĩ rồi mới ngẩng lên nhìn cậu.
Lúc đó, đôi mắt xanh lá của đứa nhỏ gợi nhớ cho cậu về đôi mắt đen láy của Sungchan.
Sự tuyệt vọng, sự yếu đuối, sự cam chịu,...đôi mắt của chúng vô vọng phản ánh nỗi đau trong lòng mà chúng đang phải đấu tranh mỗi ngày.
Mika nói với cậu.
- Họ có lý do để tức giận như vậy. Nếu tôi, hay cậu ấy...làm tốt hơn thì họ sẽ không trút giận lên chúng tôi.
Shotaro đặt cuộn băng y tế về vị trí của nó trên bàn thuốc, cậu bình tĩnh vỗ vỗ vai đứa nhỏ.
Mika bất ngờ vì hành động của cậu, tính hất tay cậu ra thì đứa nhỏ trở nên đứng hình vì những lời nói sau đó của cậu.
- Không phải lỗi của bọn em đâu.
- Là bản thân mẹ của Sungchan, bố của em đã làm không tốt nên kết quả họ nhận được mới như vậy. Họ không có quyền tổn thương bọn em như vậy.
Shotaro nói những lời ấy vô cùng quả quyết.
Cậu với lấy băng cá nhân, tùy ý dán vào vết rách ở khóe miệng cho đứa nhỏ vẫn đang ngồi trơ ra như ngỗng.
Cậu cố ý nhấn vào khóe miệng đẹp đẽ của đứa nhỏ, Mika la lên oai oái.
Shotaro chọc nó.
- Chẳng phải em là dân thể thao sao? Sao đánh đấm lại kém cỏi vậy?
Mika gạt tay cậu khỏi người nó. Đứa nhỏ trầm lặng vài giây rồi nói với cậu.
- Sungchan không giao lưu với anh có lẽ vì mẹ cậu ấy ép buộc cậu ấy.
Shotaro gật đầu.
- Ừ, anh biết điều đó.
Đôi mắt xanh mở rộng vì ngạc nhiên.
- Anh biết sao?
Shotaro nhún vai tự hào.
- Đương nhiên, nhóc đó không bao giờ làm chuyện như vậy đâu.
Mika nằm lên trên giường ở phòng y tế. Đứa nhỏ nằm quay người vào bên trong.
- Có lẽ cậu ấy làm như vậy vì muốn bảo vệ anh.
Shotaro cười khổ.
- Bảo vệ gì chứ? Là do mẹ em ấy bắt ép em ấy thôi.
Mika nói.
- Không phải đâu. Như tôi biết, ở trường cấp 2 cũ, cậu ấy bị bắt nạt rất kinh khủng. Câu chuyện đều bắt đầu từ mẹ cậu ấy, bà ấy đe dọa và điều khiển cậu ấy sống theo cách mà bà ấy muốn.
Mika thở dài.
- Tôi hiểu cảm giác đó của Sungchan. Cậu ấy không muốn liên lụy tới anh.
Trong lúc Shotaro trở nên trầm tư vì những thông tin cậu vừa tiếp thu, Mika ngồi dậy khỏi giường bệnh. Shotaro tóm lấy cánh tay của đứa nhỏ.
- Em đi đâu vậy?
Mika gạt tay cậu ra rất nhanh.
- Trở về lớp, hết giờ ăn trưa rồi.
Shotaro ấn người đứa nhỏ trở về giường. Cậu nói.
- Cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh sẽ đi nói chuyện thầy giáo.
Mika khó chịu nói.
- Anh đừng động vào tôi coi.
Shotaro tiếp tục vỗ vỗ vào vai của đứa nhỏ.
- Đừng lo.
- Anh sẽ nói với thầy là anh bắt nạt em và đánh em. Lỗi là của anh hết, nhớ chưa? Hãy nói như vậy với bố của em.
Mika đơ ra khi nghe như vậy.
Khi Shotaro đi ra tới cửa phòng y tế, Mika gọi với cậu lại.
Shotaro kiên nhẫn hỏi.
- Sao vậy? Em còn lo lắng chuyện gì nữa à?
Mika do dự rồi nói với cậu.
- Sungchan nhờ tôi ở bên cạnh anh trong thời gian này.
- Học tập hay trong đời sống, nếu có gì cần giúp đỡ hãy nói với tôi.
Shotaro bất ngờ rồi bật cười.
- Ừ, cảm ơn em.
Cậu giơ ngón cái về phía đứa nhỏ.
- Quả là bạn của Sungchan! Mika đúng là đứa trẻ tốt nhỉ?
Mika phản đối ngay lập tức.
- Ai thèm làm bạn với cậu ấy chứ?
- Tôi chỉ tốt với người tôi thích thôi.
Shotaro còn chưa kịp phản ứng, Mika đã nói thêm.
- Tôi thích Sungchan. Tôi làm những việc này đều vì tôi thích cậu ấy.
Shotaro có chút khựng lại nhưng rất nhanh cậu lại tươi cười.
- Vậy sao? Thật tốt vì em có thể dễ dàng nói điều đó ra như vậy.
Mika không ngờ rằng Shotaro không hề tức giận hay có bất kỳ lời nói khó nghe nào, vì rõ ràng Mika nhận ra được rằng cậu cũng có tình cảm với Sungchan.
Shotaro vẫy tay với đứa nhỏ.
- Nghỉ ngơi nhé. Anh đi đây.
Khi cậu đi được một lúc, Mika trở nên khó chịu và vò vò cái đầu húi cua của mình.
Đứa nhỏ thở dài.
- Chết tiệt, mình muốn ghét anh ta.
--
Buổi tối hôm đó, trên bàn ăn thịnh soạn và trang trọng, bát đĩa và đồ ăn đều bị đảo lộn.
Một người phụ nữ phẫn nộ, trút giận lên mọi đồ vật quanh.
Tiếng đồ đạc rơi vỡ chói tai.
Người phụ nữ quát mắng và đuổi hết tất cả người phục vụ đi ra ngoài. Trong phòng ăn lúc này chỉ còn người phụ nữ và một thiếu niên đang bình tĩnh ăn phần ăn của mình.
Người phụ nữ tiến về phía thiếu niên, trong chốc lát hất đổ hết đồ ăn của thiếu niên xuống đất.
Mảnh vỡ bắn vào cơ thể của cả hai người. Người phụ nữ vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đẩy thằng nhóc xuống sàn nơi chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ.
Thằng nhóc ngồi yên trong đống thủy tinh, im lặng và không có bất kỳ phản ứng nào.
Người phụ nữ tóm lấy cằm của nó, móng tay dài nhọn cắm vào làn da mỏng khiến chúng ứa máu. Người phụ nữ như phát điên, quát vào mặt thiếu niên.
- Bây giờ, con đang muốn chống đối mẹ đúng không?
Đôi mắt đen vô cảm nhìn mẹ của mình, gương mặt không lộ một cảm xúc dư thừa, một lời cũng không nói ra.
Người mẹ bật cười một cách khó hiểu, vừa cười vừa nói.
- Con tính lơ mẹ, giống như cách họ đang đối xử với mẹ sao?
"Bốp"
Cái bạt tai được hạ xuống. Cả đầu thiếu niên choáng váng, cơ thể ngã xuống sàn. Thằng nhóc lập tức nằm yên theo tư thế ngã xuống.
Cơ thể đâu cũng có vết thương. Thế nhưng một tiếng thằng nhóc cũng không thốt ra.
Người phụ nữ tiếp tục dùng chân đá vào người thiếu niên, miệng không ngừng gào thét.
- Dám hạ bệ tao này.
- Dám coi thường tao này.
- Tao sẽ không bao giờ từ bỏ chiếc ghế Nghị sĩ này đâu...chúng mày có biết tao đã phải cố gắng biết bao nhiêu để ngồi vào đó...
Người dưới chân không có bất kỳ động tĩnh gì.
Không phản kháng, không kêu la.
Một lúc sau, khi thấm mệt, người phụ nữ lại đột nhiên thay đổi thái độ.
Như nhận ra gì đó, người phụ nữ vội vàng kiểm tra thiếu niên nằm dưới sàn.
Thằng nhóc đã ngất đi.
Lúc này, người phụ nữ hoảng loạn và gào lên.
- Mau!
- Gọi bác sĩ mau lên!
--
Thiếu niên tỉnh lại, cả người được băng bó khắp nơi. Thiếu niên hơi động đậy cơ thể, mẹ của thằng nhóc liền vội vàng đỡ nó ngồi dậy trên giường.
Mẹ Sungchan nâng bát cháo, đút cho thiếu niên ăn.
Thằng nhóc ngoan ngoãn ăn từng miếng. Ánh mắt không rời khỏi cửa sổ phòng đang được khóa kín và bịt lại bằng các tấm gỗ dầy.
Mẹ Sungchan lau miệng cho con trai, dịu dàng nói.
- Mẹ sẽ thay các tấm gỗ bằng lớp kính, tất nhiên là loại kính con không thể phá vỡ, nhưng sẽ giúp con nhìn ngắm được khung cảnh bên ngoài.
- Coi như đó là lời xin lỗi của mẹ. Hôm nay mẹ đã có chút nóng giận.
Người phụ nữ vuốt ve mái tóc có phần hơi dài của thiếu niên, giọng nói ngọt ngào.
- Mẹ biết con đã tha lỗi cho mẹ rồi.
Người mẹ đứng dậy và rời khỏi phòng.
- Tuần tới mẹ sẽ không về đây. Con tập trung bình phục và học tập, kỳ thi đại học cũng tới gần rồi.
Thiếu niên khó nhọc điều chỉnh cơ thể về tư thế nằm, nó ôm lấy con gấu bông màu hồng, thận trọng đắp chăn cho cả bản thân và con gấu.
Đôi mắt đen từ từ nhắm lại, tưởng tượng ra hình bóng của một người duy nhất có thể cứu rỗi tinh thần yếu đuối của nó lúc này.
Bên tai thằng nhóc như nghe được giọng nói trong trẻo của người đó.
'Sungchan dễ thương nhà chúng ta...'
[Hôm nay rảnh rỗi lên hai chương cho cả nhà.
Truyện sắp tới hồi kết rồi! Mọi người ủng hộ câu chuyện mới này để mình có động lực viết thêm nhiều fanfic hơn nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip