Chương 2
Sáng hôm sau trước khi ra khỏi nhà, Shotaro đã giấu một cái loa mini vào trong cặp, cậu tung tăng chạy tới xe buýt đỗ ở gần khu mình ở, vui vẻ tới trường.
Khu nhà của Shotaro nằm ở cuối thành phố, vì thế lúc cậu bước lên xe buýt, trên xe cũng chỉ có mình cậu. Shotaro hớn hở chào bác tài xế theo thói quen rồi ngồi vào một ghế gần cuối.
Các học sinh tiếp theo lên xe cũng không ngồi ở những ghế gần chỗ cậu.
Khi vào tới trung tâm thành phố, một vài học sinh ăn mặc hổ báo leo lên xe buýt, bọn họ ngồi ở gần Shotaro. Trước khi đặt mông xuống, tất cả đều cung kính chào người đang ngồi.
- Anh Shotaro ạ.
Shotaro tỏ vẻ chán nản khi bọn người này luôn dính lại gần cậu.
Cậu khoát khoát tay.
- Ngồi đi. Ngồi đi.
Lí do khiến đám côn đồ khiếp sợ Shotaro là vì hồi trước khi mới vào cấp 3, Shotaro đã bị trùm trường nhắm tới bởi đợt đó cậu nhuộm màu tóc giống anh ta.
Anh ta kéo một đám học sinh ngông cuồng tới, không nói không rằng liền muốn tẩn Shotaro ra bã. Shotaro lúc đó phá vỡ lời hứa sẽ thật ngoan ngoãn khi lên cấp ba mà cậu đã nói với mẹ, cậu lao vào trận chiến.
Đến bây giờ Shotaro cũng không nhớ rõ cậu đã làm gì, đại khái cậu không dùng tay không như lũ ngáo ngơ đó, cậu chỉ dùng thêm một ít dụng cụ.
Với cái loa bật nhạc gần 2 cân nhét trong balo, Shotaro đã đập cho trùm trường năm đó nhập viện. Và bác sĩ đảm nhận chính trong việc điều trị của tên trùm trường đó, lại là mẹ cậu.
Giờ thì lũ đàn em và nhiều đứa về sau mới tham gia hội học sinh đầu gấu này, tất cả đều kinh hãi và tôn sùng Shotaro, ngay cả khi sau trận ẩu đả đó, Shotaro chưa từng ra tay với ai.
Shotaro bước vào lớp học. Các học sinh đều ồn ào trước giờ vào lớp, đám con trai thì nghịch ngợm ồn ã, con gái thì bận rộn với mớ đồ trang điểm của họ.
Shotaro ngồi vào chỗ của mình, cậu nhàm chán ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lớp, thầm mong thời gian mau đến giờ tan học.
Một tên béo ục ịch ngồi ở phía trên quay xuống hỏi chuyện Shotaro. Tên béo này là Himu, từng một lần được Shotaro cứu khỏi bọn học sinh đầu gấu, nên luôn đối xử với Shotaro như thể cậu là ân nhân cứu thế.
Himu đẩy gọng kính dầy cộp, hồi hộp cất giọng.
- Shotaro, hôm nay nghe nói cậu sẽ có bạn cùng bàn mới đúng không?
Shotaro rời tầm nhìn khỏi khung cửa sổ, cậu đột nhiên bật cười lớn rồi tự tin nói với Himu.
- Tin tớ đi, hôm nay thằng nhóc đó tuyệt đối sẽ không tới đây đâu.
Himu ngạc nhiên tới suýt rơi mắt kính, cậu ta tò mò hỏi lại.
- Sao vậy? Tớ nghe nói em này học rất giỏi, cũng được thầy cô và bạn bè yêu mến...Không lẽ...
Himu dò đoán rồi nói lí nhí.
- ...Không lẽ em ấy bị cậu dọa sợ?
Shotaro quẹt mũi.
- Đương nhiên không, tớ không đe dọa ai, nhưng nếu nó sợ thì cũng tốt mà.
Himu tính nói thêm thì bị Shotaro chặn miệng.
- Tớ biết cậu định hỏi về chuyện câu lạc bộ,
- Đừng lo, không có thằng nhóc đó, tớ vẫn có thể đạt được học lực Khá trong kỳ này.
Himu im lặng.
Shotaro vỗ ngực.
- Sao thế? Cậu không tin ân nhân của cậu à?
Himu xoay thân hình béo ú của mình lên trên thay cho câu trả lời, Shotaro lại nhàm chán ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Thầy giáo bước vào lớp, lớp học đang im lặng thì lại ồ ạt hú hét gì đó, đặc biệt là mấy bạn nữ, hét muốn nhức óc. Shotaro vẫn chăm chăm nhìn đám mây bay qua. Mãi đến khi nghe được câu nói của thầy giáo, Shotaro mới cót két quay ra nhìn.
- Như thông báo từ vài hôm trước, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh tới học cùng trong một học kỳ tới.
Lúc đó ánh nắng buổi sáng thật dịu dàng, ánh sáng chiếu tới bục giảng, tình cờ chạm tới lồng ngực thiếu niên.
Dáng người học sinh mới cao ráo và phổng phao. Chiếc áo sơ-mi trắng được là luột phẳng phiu, sạch sẽ đến không tì vết. Nhưng thứ đẹp không tì vết nhất chính là gương mặt kia.
Thầy giáo đẩy học sinh mới lên phía trước.
- Nào, em giới thiệu bản thân đi.
Học sinh mới tiến lên một bước, ánh nắng trùng khớp chiếu lên từ mái tóc đến gương mặt và đến hết thân hình hoàn hảo đó.
Mái tóc đen mềm mại được thả rối thoải mái, phần tóc trước trán rũ xuống qua chân mày, gần chạm tới đôi mắt sâu hơi cụp. Hai con ngươi đen láy vì đón nhận ánh nắng mà một phía bên trái ngả sang màu nâu sáng, phía còn lại thì nâu đậm, khiến khuôn mặt của người sở hữu nó càng trở nên tỏa sáng và mang theo cảm giác không thực. Như thể người đang đứng ở đây không phải người thật, mà là một tác phẩm điêu khắc hàng ngàn giờ của một nghệ sĩ tài ba.
Đôi môi hồng mỏng hơi mím lại rồi mở ra, từng cử chỉ đều như những thước phim được đạo diễn cố tình tua chậm để khán giả xem có thể cảm nhận rõ ràng hơn về vẻ đẹp của người này. Giọng nói hơi trầm có không hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhưng vì lẽ nào đó khi nghe lại vô cùng ấm áp và dịu dàng.
- Xin chào mọi người, em là Jung Sungchan, trước đây em học ở lớp 10A-1. Trong học kỳ tới em sẽ chuyển tới học cùng với lớp mình. Mong được thầy giáo và mọi người giúp đỡ ạ!
Shotaro không điều khiển được lông mày đang nháy lên nháy xuống của mình vì cậu quá ngạc nhiên.
Thầy giáo ổn định trật tự phía dưới rồi hồ hởi nói.
- Sungchan là học sinh có học lực rất khá. Tuy rằng em ấy nhỏ hơn các em ở đây một tuổi, tất cả không được ỷ lớn bắt nạt bé, phải tôn trọng lẫn nhau.
Shotaro thấy người thầy giáo mọi khi vẫn hắng giọng mắng xa xả vào mặt mình nay lại nhẹ giọng, nụ cười hớn hở như vớ được vàng.
Thầy giáo vỗ vỗ vào vai cục vàng vừa tới lớp mình.
- Sungchan sẽ ngồi ở bên cạnh Shotaro nhé. Bình thường em ấy vẫn ngồi một mình, vậy nên không cần lo về thay đổi chỗ ngồi đâu.
Học sinh mới lễ phép nói với thầy giáo lời cảm ơn rồi mới trở về chỗ mình vừa được sắp xếp. Shotaro nhìn thân hình cao lớn khoan thai bước đến gần chỗ cậu.
Sungchan ngồi xuống, thằng nhóc nhìn sang người ngồi bên cạnh.
Khi đối mặt với đôi mắt ánh dương trong sáng đó, Shotaro bất giác giật mình, cậu quay ra chỗ khác, giả vờ tiếp tục nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nhưng không thể ngăn tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Lớp học bắt đầu vào tiết học, căn phòng im ắng chỉ còn tiếng giảng của thầy giáo và tiếng ma sát của ngòi bút và giấy trắng.
Shotaro nhân lúc không ai chú ý, cậu âm thầm liếc sang bên cạnh.
Sau này khi nhớ lại, tâm trí và cả trái tim của Shotaro luôn như có hoa nở.
Hình ảnh thiếu niên chăm chú viết bài, tấm lưng to lớn thẳng thớm, đôi bàn tay thon dài viết từng chữ gọn gàng, và đặc biệt, khuôn mặt tựa nắng sớm sau một đêm mưa lớn, đẹp đẽ và ấm áp, trầm lắng nhìn xuống mặt bàn.
Hình ảnh đẹp tới rạo rực trái tim trẻ tuổi của Shotaro.
- Anh Shotaro.
Tiếng quát của thầy giáo đánh gãy khoảng khắc chợt chớm ngắn ngủi, Shotaro như bị trúng điện giật mà đứng phắt dậy. Lúc nhận ra thì cậu liền thấy xấu hổ, xung quanh các bạn cũng bắt đầu cười đùa về cậu.
Thầy giáo chỉ vào câu hỏi trên bảng.
- Mau nói cho tôi biết đáp án của câu 14 xem nào, sao anh ngồi trong lớp mà đầu óc cứ như trên mây thế?
Shotaro tìm kiếm câu 14 trên sách của mình để câu giờ, cậu hoàn toàn không biết làm.
Thầy giáo thúc giục.
- Nào, đáp án là gì?
Shotaro luống cuống. Bất ngờ có một mẩu giấy nhỏ được nhẹ nhàng chuyển sang từ bên cạnh, đặt lên trên sách của cậu.
"B"
Shotaro nhìn sang bên cạnh thì thằng nhóc đó vẫn đang một vẻ chăm chú làm bài, không hề ngó sang chỗ cậu. Shotaro nhìn tờ giấy thằng nhóc đó vừa chuyển sang, chần chừ một lúc rồi nói.
- Đáp án B ạ.
Các bạn xung quanh tiếp tục cười cợt.
Himu ngồi trên quay xuống, nhìn Shotaro bằng vẻ mặt khó hiểu.
Cuối cùng, thầy giáo chỉ cây thước đang dùng để kẻ hình trên bảng ra ngoài cửa lớp.
- Đề bài tôi giao cho anh chỉ có 13 câu hỏi, lấy đâu ra câu 14.
- Anh cầm sách ra ngoài đứng cho tôi.
Shotaro ngơ ngác nhìn thầy giáo, khi hiểu rõ sự tình, cậu tức giận nhìn thằng nhóc bên cạnh, sau đó cầm sách vở đi ra ngoài.
Lúc đứng ở hành lang, Shotaro tính gỡ tờ giấy thằng nhóc để ở trên sách của mình thì nhận ra mẩu giấy đã dính chặt vào trang sách.
Thằng nhóc thối đã dùng băng dính hai mặt dính chặt mẩu giấy vào trang sách. Shotaro giận dữ nhìn vào góc cửa kính nhỏ trên cửa lớp, cậu vẫn thấy thằng nhóc đó một vẻ điển trai chăm chỉ chép bài.
Shotaro đoán đây là màn trả đũa cho hôm trước.
Mọi hình ảnh rung động mê người trước đó trong đầu Shotaro như bị lu mờ.
Cậu nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ.
"Được thôi. Nhóc muốn gây sự thì anh đây sẽ cho nhóc biết thế nào là hoa tàn."
Những ngày sau đó, trong lớp 11A-3, học sinh và giáo viên đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện xui rủi bất ngờ xảy ra với học sinh mới chuyển tới.
Trong chai nước uống hằng ngày của thằng nhóc có nhiều bọ và côn trùng được thả vào.
Đồ đạc của thằng nhóc thường mất tích sau giờ ra chơi. Có lần thằng nhóc bị phạt đứng hành lang vì không mang sách giáo khoa trong giờ học.
Trên mặt ghế ngồi ở lớp của thằng nhóc lúc nào cũng có bã kẹo cao su.
Một lần, khi cả lớp tổng vệ sinh lớp học, một lượng nước bẩn được hất lên người học sinh mới. Nước được đổ từ trên tầng hai xuống sân nơi cả lớp đang quét lá, không ai có thể nhìn thấy người đã làm điều này. Nhưng trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ của thiếu niên, đã bắt trọn khoảnh khắc dáng người mảnh khảnh của một học sinh, nhanh nhẹn chạy trên hành lang tầng 2.
Các buổi học dạy kèm giữa Shotaro và thằng nhóc vẫn diễn ra mỗi buổi chiều. Cậu quyết định sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip