Chương 5

Buổi trưa cô giúp việc quay lại, trùng với giờ phát thuốc của Sungchan. Cô giúp việc cùng y tá phát thuốc đi vào trong phòng bệnh, liền thấy trên giường bệnh có người đang ngủ.

Cô giúp việc cười nói với y tá.

- Ôi, đứa trẻ này tôi chăm sóc từ nhỏ, tôi ít khi thấy cháu nó ngủ không đúng giờ giấc như này lắm.

Y tá vừa lấy thuốc ở xe đẩy, vừa trả lời.

- Cậu ấy bị thương ở nhiều nơi, do mệt nên có thể sẽ ngủ nhiều hơn thường ngày.

Cô giúp việc lay người đang nằm ngủ, vì người nằm quay vào bên trong nên không thấy mặt, cô chỉ vừa nghĩ sao nay Sungchan có phần nhỏ con hơn thì nghe được tiếng của Sungchan từ phía khác truyền tới.

Thiếu niên cao lớn bình tĩnh nhận thuốc từ y tá. Thằng nhóc chưa hiểu tại sao hai người lại đứng trơ ra nhìn mình, nhưng cũng không để tâm lắm, liền lấy nước để uống thuốc.

Cô giúp việc ngơ ra chỉ vào người đang ngủ trên giường bệnh dành cho bệnh nhân.

- Sungchan đang ở đây...vậy người nằm ở kia là Shotaro à?

Sungchan nuốt thuốc xuống cổ họng, vị đắng ngập trong khoang miệng không khỏi khiến thiếu niên nhăn mày. Thằng nhóc hơi cúi đầu xuống, khi cảm giác đắng bớt đi mới trả lời.

- Vâng, anh ấy đang ngủ ạ.

Y tá nhắc nhở.

- Nội quy của bệnh viện đã ghi rõ, mong người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi đúng chỗ, bệnh viện đã sắp cho phòng bệnh một giường dành riêng cho người chăm sóc bệnh nhân rồi.

Vị đắng vẫn loanh quanh nơi cuống họng, thiếu niên ngẩng đầu nói với y tá.

- Vâng, cháu sẽ gọi anh ấy dậy ngay.

- Cháu vừa thấy ông cụ ở phòng bệnh bên cạnh đang la lên đòi uống thuốc đấy ạ.

Y tá vội kéo xe đẩy.

- Được rồi, cảm ơn cháu đã nói với cô.

Câu cảm ơn kết thúc, y tá chạm mắt với ánh nhìn của thiếu niên.

Chỉ thấy đôi mắt đen của thiếu niên lạnh lùng đến đáng sợ, hai con ngươi sâu hoáy phản chiếu hình ảnh của chính người y tá, như thể muốn cuốn cô vào trong và nghiền nát cô.

Y tá cảm thấy mình hoàn toàn bị khí thế của thiếu niên áp bức, cô mím môi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Cô giúp việc tính lay người Shotaro lần thứ hai thì thiếu niên tiến tới cản lại.

- Để anh ấy ngủ thêm một chút cũng được ạ.

Cô giúp việc ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ này đột nhiên quan tâm đến chuyện của người khác.

Sungchan ngồi sang giường dành cho người nhà bệnh nhân, thiếu niên xoa bụng một cách bất thường, mặt mày cũng nhăn lại.

Cô giúp việc liền vứt hết mọi chuyện trong đầu sang một bên, lo lắng hỏi thằng nhóc.

- Cháu sao thế? Đau ở đâu?

- Để cô gọi bác sĩ.

Thiếu niên giữ lại tay của cô giúp việc, đôi mắt đen như ngấn lệ, rưng rưng nhìn cô giúp việc.

- Cháu không sao. Cháu chỉ đói thôi ạ.

Cô giúp việc mang bữa trưa mình đã chuẩn bị từ trước, vừa nhìn thiếu niên ăn vừa lo lắng.

- Chắc cháu đói lắm. Cô xin lỗi, ngày mai cô sẽ vào sớm hơn.

Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Đôi mắt thằng nhóc lấp lánh nhìn cô giúp việc lúc cô cầm khăn giấy lau miệng giúp cho mình. Trái tim cô giúp việc như tan chảy trong hũ mật ong, cô xoa đầu thiếu niên.

- Sao giờ, cháu có lớn thêm bao nhiêu thì với cô, cháu luôn là đứa nhỏ đáng yêu thích ăn đồ ngọt. Cô ước gì cháu trưởng thành chậm một chút.

Lúc cô giúp việc rời đi, đôi mắt đen của thiếu niên như mất đi tiêu cự, không còn lấp lánh sáng trong, chỉ còn một màu đen thẳm sâu không thấy đáy. Thằng nhóc ngồi co đầu gối, thu mình lại trên chiếc giường giành cho người nhà bệnh nhân, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đang ngủ say ngay gần mình.

- Bao giờ anh ấy mới giải thích cho mình?- Thiếu niên lẩm bẩm.

Ngón tay bị xước nhiều nơi của thằng nhóc ấn mạnh vào những vết bầm tím trên cổ tay mình, sau cùng, khuôn mặt hoàn hảo ấy giấu vào bên trong khuỷu tay và đầu gối, từng lớp vải trên bộ quần áo bệnh nhân dần trở nên ướt đẫm vì nước mắt.

Buổi chiều, Shotaro bị hộ tá đánh thức. Bác ấy tức giận nói đã đến giờ sinh hoạt buổi chiều, mà chỉ còn phòng bệnh này tắt điện, và cậu làm trái với nội quy khi ngủ trên giường của bệnh nhân.

Shotaro lúc ấy mới nhận ra mình ngủ quên, cậu ngại ngùng xin lỗi bác hộ tá. Bác hộ tá bất lực nói với cậu.

- Lần sau chú ý. Mau đánh thức bệnh nhân và nhắc cậu ấy vận động nhẹ nhàng đi nhé.

Shotaro cảm ơn bác hộ tá và làm theo lời dặn.

Tuy nhiên dù có lay người nằm trên giường giành cho người nhà bệnh nhân thế nào thì thằng nhóc ấy cũng không tỉnh dậy.

"Tít...tít"

Tiếng còi khẩn cấp từ phòng bệnh vang lên liên tục.

Các y bác sĩ khẩn trường cấp cứu cho bệnh nhân đang lên cơn sốt cao đến mức mất ý thức. Sungchan được đưa lên cáng, nhanh chóng được di chuyển tới phòng cấp cứu.

Đến khi ổn định hơn, Shotaro cực kỳ hối lỗi khi nghe bác sĩ túc trực và bác sĩ phụ trách ca bệnh của thiếu niên nhắc nhở.

- Vết thương của bệnh nhân đã nhiễm trùng dẫn tới sốt cao, cộng thêm tinh thần mệt mỏi, cơ thể mất ý thức chìm vào ngủ sâu, người nhà bệnh nhân ở bên cạnh cần hết sức chú ý.

Shotaro không nhớ bản thân đã túc trực bên giường bệnh của Sungchan sát sao đến mức nào. Cậu nhìn gương mặt ngủ trong mỏi mệt của thiếu niên tới khi khô cả mắt.

Trong thoáng chốc thiếu niên tỉnh giấc, Shotaro chạm mắt với đôi mắt đen láy đang bị phủ một lớp nước mắt sinh lý. Đôi mắt đen thẳm, quan sát xung quanh một cách vô thức.

Shotaro đoán thằng nhóc chính là đang sốt cao nên ý thức bị mơ hồ.

Thằng nhóc nhìn Shotaro một lúc, sau đó đột nhiên bật khóc.

Gương mặt hoàn hảo hơi nghiêng sang phía cậu, đôi môi mím lại, im lặng khóc.

Nước mắt từ khóe mắt chảy ra liên tục, nhưng đến tiếng thút thít nhẹ Shotaro cũng không nghe thấy. Cậu vội một tay nắm lấy tay thiếu niên, một tay nhẹ nhàng vuốt lồng ngực thiếu niên.

- Sao thế? Em bị đau ở đâu?

- Thở đi...bình tĩnh lại.

Shotaro nhắc thằng nhóc về việc thở trong lúc khóc đến lần thứ ba, nó mới nấc được thành tiếng.

Thiếu niên hoàn toàn ấm ức mà trách mắng.

- Tại sao? Sao anh lại không giải thích gì cho em hết.

Shotaro kéo tay áo lau nước mắt cho thằng nhóc.

- Anh xin lỗi...nhưng em muốn anh giải thích điều gì thế?

Tiếng khóc của thiếu niên bỗng trở nên lớn hơn.

- Anh là người đã nói bọn họ đánh em. Tại sao anh lại muốn đánh em? Tại sao anh lại muốn tránh xa em?

- Tại sao?...Anh lại giống y hệt những người đó...

Gương mặt toàn nước mắt của thiếu niên đối diện với Shotaro, khiến cậu cảm thấy hối lỗi vô cùng vì đã làm tổn thương đến thằng nhóc. Cậu vừa lau nước mắt cho thằng nhóc, vừa nói.

- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi...

Cứ như vậy, cậu lặp đi lặp lại những lời đó đến khi thiếu niên ngừng khóc và thiếp đi.

Buổi tối, cô giúp việc tới đưa bữa tối cho Shotaro và Sungchan.

Cơn sốt qua đi, thiếu niên bình tĩnh húp cháo. Vì biểu cảm của thằng nhóc quá điềm tĩnh, nếu không nghe chuyện từ hộ tá phát thuốc buổi tối, cô giúp việc sẽ không hề biết nó vừa sốt đến mất ý thức.

Shotaro đã nghĩ thằng nhóc sẽ tố cáo việc cậu làm với mọi người, nhưng sự im lặng của nó càng khiến cậu cảm thấy hối lỗi và xấu hổ vì những gì bản thân đã làm.

Khi cô giúp việc ra về, Shotaro đóng cửa phòng bệnh, có chút rụt rè mà kéo ghế ra ngồi cạnh giường bệnh của thiếu niên.

- Này nhóc.

Thiếu niên không để ý đến cậu, một mạch kéo chăn trùm qua người, chuẩn bị đi ngủ.

Shotaro tóm lấy người thiếu niên, mạnh dạn cất lời.

- Anh xin lỗi.

Biểu cảm của thằng nhóc không chút thay đổi, vẫn lạnh băng.

- Hình như anh chỉ biết nói xin lỗi đúng không?

Shotaro cảm thấy bản thân lúc nào cũng trở nên yếu thế hơn mỗi khi đối diện với gương mặt hoàn hảo này. Cậu gật đầu.

- Xin lỗi, anh thực sự chỉ muốn nói như vậy.

Thiếu niên ngồi dậy, thở dài một tiếng.

- Nếu anh không làm gì sai thì không phải xin lỗi. Nếu anh muốn lời xin lỗi của mình trở thành một lời xin lỗi đúng nghĩa, thì anh phải nhận được sự tha thứ của đối phương.

- Vậy nên...anh có thể giải thích cho em biết tại sao anh xin lỗi em được không?

Giọng nói của thiếu niên khá trầm, nhưng luôn dịu dàng. Vì cơ thể mỏi mệt, tốc độ nói của nó trở nên chậm hơn.

Trái tim Shotaro như thanh sô-cô-la chầm chậm tan chảy trong ly sữa nóng.

Rất ngọt ngào. Mỗi khi ở bên cạnh thằng nhóc này, cậu luôn cảm thấy rất ngọt ngào.

Shotaro hơi cúi đầu.

- Hồi mới đầu mẹ anh sắp xếp cho em kèm học anh, anh đã làm ra nhiều việc xấu hổ vì lòng tự trọng dở hơi của anh.

- Anh đã nghĩ em là một thằng nhóc thối ngạo mạn và khinh thường anh.

Nói đến đó, ánh mắt thiếu niên hơi híp lại, mang theo hơi thuốc súng. Shotaro lắc lắc hai tay.

- Là anh "đã" nghĩ như vậy thôi, bây giờ anh không hề nghĩ như vậy. Anh nghĩ...

- Anh nghĩ...rằng em rất đáng yêu và lạnh lùng. Và anh không hề ghét em, cũng không muốn tránh xa em.

Thiếu niên cắt ngang lời cậu nói.

- Nhưng anh đã nói mấy người kia đánh em.

Shotaro cãi lại.

- Không phải.

Nhìn gương mặt thẳng thắn của thằng nhóc, Shotaro liền thu lại vẻ cứng rắn của mình, dịu giọng.

- Đúng là anh sai vì đã tính đe dọa em...nhưng mà...

- Nhưng mà anh chỉ là cảm thấy bản thân không cần người dạy kèm. Tất cả là tại anh tự cao. Nhưng do mấy người kia hiểu sai ý của anh. Anh không bao giờ muốn đánh ai, đặc biệt anh sẽ không đánh em.

Shotaro nắm lấy tay thiếu niên.

- Thật đấy.

- Anh không thể đánh em.

Shotaro cúi đầu, cọ tóc mình vào lòng bàn tay thiếu niên. Cậu khẽ ngẩng đầu, cố ý xem thái độ của thằng nhóc.

Thấy biểu cảm của thằng nhóc trở nên dịu dàng hơn, Shotaro nhẹ lòng, cười.

- Tha lỗi cho anh nhé.

Thằng nhóc rụt tay lại, tuy rằng gương mặt không thay đổi một gợn sóng, nhưng đôi mắt đen láy như dao động mà long lanh. Thằng nhóc nhẹ nhàng gật đầu.

Shotaro mừng rỡ, cậu vô thức xoa đầu thiếu niên. Mái tóc thiếu niên mềm mại như những xúc cảm hạnh phúc mà cậu đang cảm nhận được ở hiện tại vậy.

Thằng nhóc gạt tay cậu ra, nằm xuống giường và trùm chăn qua người.

Mái tóc đen của nó thò ra khỏi chăn, Shotaro không nhịn được vuốt thêm một lúc.

- Cảm ơn em vì đã tha lỗicho anh nhé, nhóc lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip