Chương 8
Trở về sau buổi biểu diễn, tới trước cửa nhà, Shotaro mở khóa cổng, quay lại nói với thiếu niên.
- Em về đi, anh sẽ vào nhà ngay đây.
Thiếu niên bất ngờ túm lấy vạt áo cậu.
Shotaro ngạc nhiên hỏi nó.
- Hử? Em muốn nói gì với anh nữa thế?
Cái đầu nhỏ của thằng nhóc lắc lắc rồi gật gật. Nó rụt rè và ngại ngùng, hai tai của nó dù giữa đêm tối Shotaro cũng có thể nhìn thấy chúng đỏ bừng.
- Anh nhảy giỏi lắm ạ. Lúc anh nhảy cũng rất ngầu.
Shotaro sốc khi được thiếu niên khen.
Bàn tay của nó nắm ở vạt áo cậu siết chặt, giọng nói của nó ấm áp.
- Cảm ơn anh...- Đôi mắt đen láy của nó chân thành nhìn cậu.- Cảm ơn anh đã mời em đến xem anh nhảy.
Shotaro nghe được cả tiếng tim đập mạnh của mình.
Cậu xoa đầu thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó.
- Ra là Sungchan đáng yêu nhà chúng ta cũng biết nói cảm ơn.
Đôi mắt đen biểu lộ cảm xúc thất vọng, Shotaro nghe thằng nhóc lí nhí cãi lại.
- Đương nhiên là em biết ạ.
Trong giây lát, Shotaro thực sự muốn hôn vào đôi môi mỏng của thiếu niên. Sau đó cậu tỉnh lại, vò vò mái tóc thiếu niên và cười thành tiếng.
- Được rồi. Cũng khuya lắm rồi, mau về đi.
Bàn tay thiếu niên buông khỏi vạt áo cậu. Nó dè dặt vẫy tay với cậu.
- Ngủ ngon ạ. Bye-bye.
Shotaro loading vài giây rồi cũng giơ tay lên vẫy lại trong vô thức.
- Ừ, bye-bye.
Shotaro vào nhà, lên tới phòng, cậu ngả người lên chiếc giường êm. Tay phải của cậu đặt lên lồng ngực, trấn tĩnh lại trái tim đang đập mạnh đến nỗi nổ rung của mình.
Shotaro nhìn trần nhà rồi tự hỏi thành lời với bản thân.
- Gì vậy? Đây là cảm giác thích người khác à?
Chữ "thích" vừa bật ra, trong đầu cậu liền hiện lên gương mặt sáng sủa của thiếu niên, cậu nhớ về hình ảnh thiếu niên chăm chỉ ngồi làm bài ở lớp, hình ảnh thiếu niên cẩn thận chỉ bài cho mình ở nhà, hình ảnh thiếu niên dè dặt ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu,...Shotaro ôm đầu.
- Bộ mình để ý em ấy đến như vậy sao?
Shotaro chui vào trong chiếc chăn đỏ in hình người nhện. Cậu lăn qua lăn lại một cách hoảng loạn.
Shotaro lặp đi lặp lại.
- Chẳng phải mình chỉ thấy em ấy đáng yêu và đẹp trai thôi sao. Như cách anh trai lớn nhìn em trai nhỏ...
Sau đó cậu lại nghĩ tới thân hình cao ráo và khỏe khoắn của thiếu niên, rồi lúc cậu thực sự muốn hôn vào đôi môi hồng hồng của thiếu niên nữa...Shotaro rúc đầu vào gối.
- Hic...có anh trai nào lại nghĩ như vậy về em trai của mình chứ???
Cậu nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ phòng, trái tim rung động khiến cậu khó bình tĩnh.
- Mình...hình như thích em ấy.
Không phải thích em ấy như cách anh trai quý em trai. Không phải thích em ấy như cách bạn bè mến nhau.
Mà là, thực sự thích em ấy.
Cảm xúc này thật thần kỳ, Shotaro thở dài.
- Điên thật rồi.
--
Mùa đông càng ngày càng lạnh, dù thế học sinh vẫn đi học chăm chỉ đều đặn mỗi ngày. Shotaro nằm dài trên bàn học.
Cậu thực sự muốn ngủ nướng, muốn bùng học, muốn đi nhảy với câu lạc bộ của mình.
Shotaro nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cậu vung tay đấm vào không khí, đấm thật mạnh vào phía ghế đó.
- Nhóc thối, em có biết anh cố gắng học tập thế nào không?
Động tác của Shotaro khựng lại khi cậu thấy Himu sợ hãi đứng nhìn mình từ phía góc lớp.
Cậu vẫy tay.
- Lại đây đi, Himu.
Thân hình tròn ngang của Himu tiến tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Himu nói chuyện với giọng điệu sợ sệt.
- Shotaro, hôm nay cậu bực bội gì sao?
Shotaro gật đầu.
- Ừ, nhóc Sungchan nói tớ cần cố gắng hơn trong môn Toán.
Himu đẩy gọng kính dầy.
- Em ấy nói đúng thật.
Himu dừng lại lời nói vì Shotaro lườm Himu chằm chặp.
Shotaro giở quyền vở ghi chép, đưa cho Himu xem.
- Đây, nhóc thối đó nói điểm số của tớ không nhúc nhích trong mấy tuần qua, còn nói tớ sai đi sai lại những chỗ nhóc đó đã từng giảng rồi.
Himu nhìn những dòng mực đỏ chi chít trên trang giấy, không khỏi cảm thán.
- Sungchan cẩn thận thật, em ấy note lại từng chi tiết nhỏ cho cậu luôn.
Himu thấy Shotaro tủi thân, liền an ủi.
- Nhưng mà những lỗi này chỉ cần chú tâm một chút cũng sẽ sửa được đấy, tập trung một xíu là được. Cố lên!
Shotaro thở dài.
- Sao mà tập trung được chứ?
Himu ngơ ngác hỏi lại.
- Hở?
Shotaro vò tóc rồi tự đập trán xuống bàn học cái rầm.
Himu giật mình thon thót vì những hành động bất chợt của cậu, lo lắng hỏi.
- Cậu có sao không?
Shotaro giơ dấu tay oke, Himu yên tâm quay lại chỗ ngồi của mình.
Shotaro xoa vết đau trên trán, cậu thở dài.
Cậu đã không thể tập trung học được trong mấy buổi học kèm gần đây.
"Vì gương mặt của nhóc đó quá đẹp trai."
Shotaro ngắm gương mặt hoàn hảo ấy say mê tới mức không nghe được tiếng nói của thằng nhóc. Não cậu lúc đó chỉ mơ về những cái nắm tay, những buổi hẹn hò và đi chơi cùng nó, không thể nghe được nó giảng cho cậu những gì.
Cậu vỗ hai bên má thật mạnh, khiến Himu lần nữa giật mình quay xuống dưới.
- Sao vậy, Shotaro?
Shotaro hừng hực khí thế, nói với Himu.
- Tớ sẽ chứng minh cho nhóc thối đó biết.
- Shotaro này, có thể học được Toán.
Shotaro hét lên.
Các học sinh tới lớp sớm đều nhìn cậu rồi không nói gì cả. Như thể đây là cảnh tượng họ nhìn thấy thường ngày. Shotaro gãi cổ, nói lại với mọi người.
- Tớ sẽ làm được đó. Đừng có nhìn tớ như vậy.
Một giọng nói trầm ấm cất lên.
- Em cũng hy vọng là vậy.
Shotaro tá hỏa khi thấy thiếu niên đột ngột xuất hiện bên cạnh mình.
- Ủa, em tới từ bao giờ thế?
Thiếu niên treo cặp vào gá treo bên góc bàn học, thành thật trả lời.
- Từ lúc anh nói "Tôi muốn chứng minh cho nhóc thối đó biết" ạ.
Đôi mắt đen thoáng vẻ tủi hờn, môi hồng mỏng khẽ bĩu xuống, hai má trắng mềm vì trời lạnh mà đỏ lên. Cả gương mặt thiếu niên biểu lộ sự giẫn dỗi, tông giọng nó mềm mỏng như làm nũng.
- Em là thằng nhóc thối ạ?
Trái tim Shotaro nhảy dựng cà tưng từng nhịp. Cậu bụm miệng lại trước khi bản thân thực sự hét lên.
"Dễ thương quá!"
Cậu phủi phủi mặt ghế bên cạnh, đỡ thiếu niên ngồi xuống như thể đỡ một bảo vật quý giá. Cậu lắc đầu ngầy nguậy.
- Sao có thể chứ? Anh gọi sai thôi. Anh xin lỗi nhé.
Thiếu niên không trả lời cậu. Shotaro nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ thằng nhóc.
- Màu đỏ có vẻ hợp với em nhỉ.
Thằng nhóc tháo chiếc khăn cất vào ngăn bàn, nhàn nhạt tiếp chuyện.
- Vâng.
Himu quay xuống, tò mò hỏi.
- Lần trước anh cũng thấy Sungchan mang cái khăn đỏ này, cái khăn giống như tự đan vậy. Mẹ em đan cho em à?
Thiếu niên mở sách ra đọc, hoàn toàn không liếc lên phía trên dù một chút.
Shotaro ngó vào ngăn bàn bên cạnh.
- Ừ, khăn tự đan thật. Anh không biết cô nhà giỏi cả đan len nữa.
Thiếu niên nhẹ nhàng nói với Shotaro.
- Không phải mẹ em đan. Là Mika.
Himu nói vọng vào.
- Mika? Đội trưởng đội bóng đá quốc gia của trường mình?
Shotaro hỏi.
- Em ấy tặng em à?
Thiếu niên lấy bút từ hộp bút, quay sang chạm mắt với Shotaro.
- Giáng sinh năm ngoái cậu ấy tặng em.
Shotaro gật đầu, cậu xoa đầu thiếu niên.
- Anh hiểu rồi. Em học bài đi.
Thằng nhóc hoàn toàn tập trung vào quyền sách trước mặt, cặm cụi làm bài.
Shotaro ra dấu cho Himu quay lên. Himu tiếc nuối vì sắp hết học kỳ nhưng chưa thể nói chuyện với Sungchan một câu, ngậm ngùi quay lên.
Giờ ra chơi, Shotaro tựa đầu vào vai thiếu niên.
- Chiều nay em kèm Tiếng Anh cho anh đúng không?
Thằng nhóc hơi nghiêng vai để cậu tựa thoải mái hơn, giọng nói của nó lúc nào cũng dịu dàng.
- Không ạ. Chiều nay chúng ta nghỉ buổi dạy kèm ạ.
Shotaro ngồi thẳng lên, hỏi lớn.
- Tại sao chứ?
Thiếu niên dừng tay đang viết bài, trả lời chi tiết.
- Em nói với anh rồi mà. Chiều nay em có trận bóng đá cùng các bạn lớp cũ, vậy nên chúng ta sẽ không dạy kèm.
Shotaro chợt nhớ ra thằng nhóc đúng là có nói với cậu nhưng cậu lại quên mất.
Cậu nằm dài ra bàn.
- A, tiếc quá đi.
Thằng nhóc nói.
- Anh cũng có thể ra ngoài với mọi người ở câu lạc bộ nhảy. Anh luôn nói bản thân muốn cùng họ luyện tập nhảy vào buổi chiều sau giờ học mà.
Đúng là cậu hay nói như vậy mỗi khi có bài tập khó không biết làm ở buổi dạy kèm.
Shotaro đầy hối lỗi nhìn người ngồi bên cạnh.
- Em biết ý anh không phải vậy mà.
Đôi mắt đen của thiếu niên chớp chớp vài cái.
- Em cũng không có ý trách anh mà.
- Em nghĩ anh cũng nhớ mọi người ở câu lạc bộ nhảy, nên việc anh đi luyện tập với họ, theo em là một việc tốt.
Lời nói của thằng nhóc luôn chân thật, Shotaro tự hỏi nó có biết nói dối không.
Cậu vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm của thiếu niên.
- Ừ, chiều nay em cứ đi đá bóng thật vui. Còn anh sẽ đi tập nhảy thật vui.
Thiếu niên gật đầu, Shotaro chú ý tới đôi môi mỏng khẽ cười của nó. Trái tim cậu cũng hạnh phúc theo.
Có vẻ như khi thích một người, chỉ cần người đó vui, bản thân thế nào cũng được.
Shotaro ngẫm nghĩ rồi gục đầu xuống bàn ngủ, lấy sức chuẩn bị cho buổi tập nhảy buổi chiều.
Tan học, Shotaro cùng các bạn câu lạc bộ nhảy vui vẻ đi trên sân trường.
Một người bạn trong câu lạc bộ chỉ vào sân bóng đá ở trường.
- Ơ, đội phó đội tuyển bóng đá quốc gia trường mình quay lại rồi à?
Cả câu lạc bộ nhảy nhìn sang.
Mika mặc quần áo bóng đá khởi động trên sân cỏ, ngay gần bên là Sungchan đang cất đồ đạc.
Shotaro ngạc nhiên hỏi cậu bạn vừa nói.
- Sungchan là đội phó?
Một người bạn khác trả lời.
- Ơ, cậu quên à? Đợt đầu năm nhà trường lập đội bóng đá để thi đấu quốc gia, rất tự hào vì có Mika là đội trưởng và Sungchan là đội phó. Nhưng nghe đâu Sungchan dừng hoạt động một thời gian để tập trung học tập. Dù sao giải bóng cũng chưa tới.
Một người khác cũng tiếp lời.
- Nghe nói hai em này ở cấp 2 có rất nhiều thành tích, không chỉ là học tập, mà còn nhiều giải thưởng về bóng đá. Em Mika mà có ngoại hình như người ngoại quốc ấy, em đó đang luyện tập trong đội tuyển bóng đá quốc gia của nước mình mà.
Shotaro nhìn đôi bạn thân.
Hai đứa này có thân hình và vóc dáng giông giống nhau. Mika có vẻ đô hơn một chút xíu.
Sungchan cởi áo đồng phục và quần đồng phục trường, bên trong thằng nhóc đã mặc sẵn quần áo bóng đá.
Mika tiến tới giúp thằng nhóc cởi nốt chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.
Mika cười vui vẻ.
- Lâu rồi mới cùng nhau đá bóng nhỉ? Cũng gần 4 tháng rồi.
Sungchan mở balo, để Mika nhét chiếc khăn vào balo giúp.
Mika vừa nhét khăn vừa hỏi.
- Khăn có ấm không?
Thiếu niên đóng khóa balo, trả lời.
- Ấm.
Câu trả lời ngắn gọn như vậy cũng đủ làm Mika cười tới tít cả mắt.
Shotaro đứng từ xa nhìn, không nghe được hai người đó nói gì, nhưng nhìn nụ cười của Mika, cậu cảm tưởng như thấy bản thân mình trong sự hạnh phúc ấy.
Cậu nói.
- Màu đỏ không hợp với em ấy chút nào.
Buổi tập nhảy chiều đó mọi người đều bất ngờ vì lực nhảy của Shotaro mạnh hơn mọi khi, thậm chí còn thể hiện ở từng động tác là cậu đang rất tức giận.
Rõ là thằng nhóc rất vui vì được đi đá bóng. Cậu cũng từng nghe nó nói về đam mê bóng đá và vẽ của bản thân.
Cậu cũng biết Mika là người bạn thân mà nhóc đó rất quý mến.
Dù có biết bao lý do để không tức giận. Nhưng cảm giác về việc Mika có cảm tình với Sungchan, tình cảm đó có khi còn lớn hơn với tình cảm mà cậu đang có, và việc hai người họ ở cạnh nhau còn xứng đôi hơn cách cậu ở bên cạnh thằng nhóc...Tất cả đều khiến Shotaro tức giận.
Thích một người, nếu họ vui mình cũng sẽ vui, nhưng nếu họ hạnh phúc với một người không phải mình, thật khó để bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc.
[Lên chương mới sớm vì tác giả được nghỉ hè ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip