Ngoại truyện: Câu chuyện của Mika

- Đơn phương che ô cho một người - 

Trong lớp có học sinh mới chuyển vào, cậu ta trông thật u tối và lạnh lùng. Tôi vẫn nhớ khoảng khắc cậu ta bước vào lớp khi tiết học diễn ra được một nửa. Cậu ta có vóc dáng cao ráo và vừa vặn, không gầy cũng không béo, mái tóc hơi dài cụp tới mắt. Nhưng chiếc mũi cao và đôi môi hồng hơi mỏng cũng đủ để cho đối phương nhận ra cậu ta rất điển trai.

Giọng nói cậu ta nhỏ xíu, dù tôi ngồi ở bàn hai, ngay gần bục giảng nơi cậu ta đứng, tôi chẳng nghe được chữ nào từ lời giới thiệu của cậu ta.

Cô giáo chủ nhiệm có vẻ hồi hộp và vui vẻ khi giới thiệu cậu ta với lớp, tôi liền đoán.

"À, lại là một thiếu gia nào đó được gửi gắm vào đây."

Vì các học sinh ở lớp này nếu không phải con các nhà chính trị gia thì cũng là con cái trong các gia đình giàu có, hầu hết đều có một vẻ ra oai và thái độ kênh kiệu ngấm trong máu. Tôi luôn ngán ngẩm với điều này.

Bọn họ luôn tỏ vẻ thân thiết với tôi, điều đó thật khó chịu.

Mọi thứ quá giả dối tới ngộp thở.

Cô giáo sắp cậu ta ngồi khá gần tôi, và trong suốt buổi học, tôi không thể tập trung được vì cảm giác được cái nhìn chằm chằm của cậu ta.

Tôi đoán già đoán non mục đích của cậu ta.

Cuối buổi học, tôi đợi các bạn về trước. Quả đúng như tôi nghĩ, cậu ta đợi tôi về thì mới về.

Tôi rất khinh thường những loại người có suy nghĩ viển vông rằng chỉ cần thân thiết với một người có địa vị cao, họ có thể bấu víu và nhờ vả cho cuộc sống của họ. Thật ích kỷ và giả tạo. Tôi cực kỳ căm ghét kiểu người đó.

Nhưng điều tôi ghét hơn cả, là tôi không thể thể hiện ra rằng tôi ghét họ.

Tôi không thể làm vậy.

Thật khó chịu.

Tôi nhìn cậu ta, một thân u ám đứng ở cửa lớp đợi tôi, tôi đợi cậu ta ngỏ lời nhưng mãi một câu cậu ta cũng không nói.

Tôi mở lời trước.

- Cậu muốn làm bạn với tớ à?

Tôi thấy bàn tay cậu ta cuộn lại thành nắm đấm, theo tôi thì đó không phải một biểu hiện thân thiện của việc muốn kết thân với người khác. Lời nói của cậu ta thì hoàn toàn ngược lại.

- Ừ, cậu có thể trở thành bạn của tớ được không?

Giọng nói của cậu ta thật đáng thương, như thể cậu ta đang cầu xin tôi.

Tôi chạm mắt với cậu ta.

Đôi mắt đen của cậu ta thật đáng sợ, chúng đen thẳm không chút ánh sáng, nhìn chằm chằm tôi giống như cậu ta đang nhìn xuyên qua con người tôi. Rõ ràng đó là một ánh mắt không cam lòng.

Tôi hỏi lại.

- Cậu thực sự muốn như vậy?

Cậu ta gật đầu.

Đúng là cậu ta không tình nguyện trong chuyện này, đôi mắt đen láy ấy hiện ra hết những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của cậu ta. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại nhìn thấy bản thân tôi trong cậu ta.

Không thể quyết định bất cứ điều gì. Đó là điều tôi đang phải trải qua hằng ngày.

Dù cố gắng thế nào cũng luôn cảm thấy bản thân kém cỏi và chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

Đôi mắt của cậu ta vẽ lên những tâm sự giống hệt mớ suy nghĩ lẫn lộn của tôi.

Tôi vò vò mái tóc hơi màu ánh nâu của mình. Tôi hỏi cậu ta.

- Cậu tên gì?

Trông cậu ta đáng thương tới cùng cực. Tôi cũng nghe một vài lời đồn nhảm nhí về việc cậu ta bị bạo lực học đường từ mấy đứa trong lớp từ sáng nay.

Đôi môi mỏng của cậu ta mấp máy, khóe miệng của cậu ta vẫn có vết xước, tôi đoán cậu ta mới bị ăn đấm cách đây không lâu. Giọng nói của cậu ta nghe có hơi trẻ con.

- Jung Sungchan.

Tôi nhẹ giọng.

- Sungchan à, cậu có muốn đi cắt tóc với tôi không?

Tôi thấy đôi mắt đen láy của cậu ấy hơi mở to vì bất ngờ. Tôi nhún nhún vai.

- Chẳng phải là bạn bè sao? Đi cắt tóc chung với nhau là chuyện bình thường mà.

Cái đầu nhỏ của cậu ta gật gật nhẹ.

Cậu ta vội vã đứng mé sang một bên ở cửa lớp, nhường đường cho tôi đi ra.

Hôm đó, chúng tôi đã đi cắt tóc cùng nhau.

Cậu ấy cắt ngắn hơn một chút, tôi thì chỉ tỉa lại cho gọn gàng. Tôi rủ cậu ấy đi cũng vì một lí do chính.

Tôi tò mò về đôi mắt đen xinh đẹp bị che khuất bởi mái tóc dài của cậu ta.

Mấy đứa con gái trong lớp cũng hay trang điểm cho mắt của bọn họ trở nên lấp lánh và to tròn, nhưng tôi quả thực chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đẽ như đôi mắt đen láy của cậu ta.

Đôi mắt ấy thật ngây thơ và thành thật. Chúng long lanh phản ánh lại thế giới cặn bã này, khiến thế giới ấy như được phủ thêm màu sắc của những mong ước hạnh phúc.

Lấp lánh và sáng trong như thủy tinh.

Rời khỏi tiệm cắt tóc, trời đổ cơn mưa lớn. Tôi cùng cậu ta chạy vào một cửa hàng đồ gia dụng, tôi mua lấy một cái khăn tắm và một cái ô.

Tôi tính đi bộ về nhà, còn cậu ta nói sẽ đợi tài xế tới đón.

Tôi lấy khăn tắm lau khô nước mưa dính trên người cậu ta.

Lạ thật, tôi muốn chăm sóc cho cậu ta kể từ lần đầu gặp gỡ.

Phải chăng vì cậu ta đáng thương giống tôi, còn tôi nghĩ nếu không cứu rỗi được bản thân, tôi cũng không thể để cậu ta một mình chống chọi lại cơn mưa lớn ngoài kia.

Bà chủ cửa hàng đuổi chúng tôi ra vì hai thằng con trai cao lớn đứng chắn trước cửa lại còn rắc hết nước vào bên trong. Tôi chỉ đành lễ phép xin lỗi.

Kéo cậu ta ra ngoài, tôi bật ô lên, che cho cả hai.

Cái ô có hơi nhỏ, hai bên vai của chúng tôi đều ướt. Bất giác chiếc ô nghiêng sang một bên, cánh vai phải của cậu ta cũng không còn bị nước hắt vào.

Cậu ta đứng im như khúc tượng gỗ, đầu óc suy nghĩ gì đó mà tôi không biết.

Hình như sau ngày hôm đó, thế giới quan của tôi dần tập trung vào người bạn đứng bên cạnh mình dưới cơn mưa lớn này.

Lẽ ra lúc đó tôi tỉnh ngộ, rằng không nên đơn phương lau khô người cho cậu ta, đơn phương che ô cho cậu ta. Tôi đã lỡ nhen nhóm lên một tình cảm mà tôi không bao giờ ngờ. Trái tim tôi rung động mà chẳng báo trước.

Cơn mưa to như vậy mà trái tim tôi cháy rực không dập tắt.

Chiếc ô nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt đen láy của cậu ta chưa một lần liếc sang bên cạnh, còn tôi thì chưa một lần rời tầm nhìn khỏi cậu ta.

Khi xe của cậu ta tới đón, tôi nói với cậu ta.

- Tớ sẽ giúp cậu. Tớ tự nguyện.

Cậu ta nhìn tôi với nét mặt khó hiểu và khó tin.

Cậu ta trả lời, tôi nghe được sự chân thành thực sự trong câu nói ấy.

- Tớ cũng sẽ giúp cậu.

Cậu ta ngồi vào trong ô tô, tài xế đóng cửa xe lại, tôi đứng nhìn chiếc xe rời đi khi một nửa bên trái cơ thể tôi đã ướt sũng. Tôi thì lại cảm thấy chúng thật khô ráo và ấm áp.

--

[Đây là ngoại truyện duy nhất của truyện.

Phần truyện này dành riêng cho nhân vật mà mình thích nhất.]

[Hẹn gặp lại mọi người!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip