12.Tỏ tình hả? ❤
- ....: anh hùng cứu mĩ nhân hả mày, giỏi thì vô
Jungwon đánh hai tên trước mặt, tên đằng sau định đánh lén Jungwon
- ....: cho mày chết YAHHHHHHH
- Sh : cẩn thậnnnnn
Sunghoon từ đâu bay ra đỡ cho Jungwon
- Jw : Sunghoon hiong!!!
Cú đánh của tên đó có vẻ mạnh, khiến Sunghoon phải khụy xuống, Jungwon lo lắng cho Sunghoon nên không để ý đến mấy tên xung quanh chuẩn bị tấn công mình
- Sh : Jungwon à đằng sau
Sunghoon lại một lần nữa lấy thân mình ôm trọn Jungwon vào lòng để bảo vệ cậu
- CA : dừng tay lại hết
Cô gái mới nãy bỏ chạy đi đã không quên gọi công an đến để trợ giúp cho Jungwon, công an đến giải tất cả về đồn. Jungwon và cô gái đó được mời lên lấy lời khai, còn Sunghoon được đưa vào bệnh viện. Hoàn tất việc lấy lời khai Jungwon liền chạy vào viện với Sunghoon
- Jw : anh ấy sao rồi bác sĩ? nguy kịch lắm ạ? có nguy hiểm đến tính mạng không? Phần trăm sống là bao nhiêu ạ?...
Bác sĩ có vẻ choáng trước hàng trăm câu hỏi của cậu
- Bs : cậu bình tĩnh, bạn cậu không sao đâu, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, sát trùng băng bó là xong rồi
- Jw : nhẹ vậy thôi hả?
Thế mà cậu cứ tưởng anh ít nhất phải nằm lại viện, có lẽ cậu đã làm quá vấn đề lên rồi. Sunghoon được băng bó xong bước ra ngoài gặp Jungwon đang ngồi đó đợi
- Sh : em đợi anh sao?
Nghe tiếng Sunghoon, Jungwon đứng phất dậy
- Jw : ừm, mà anh thật sự không bị gì nặng hết sao?
- Sh : chứ em muốn anh phải bị thương như nào đây? Nằm liệt giường luôn à? Mà xem ra như vậy em phải chăm anh cả đời đó, vì anh cứu em nên mới như vậy
Sunghoon từ từ tiến lại, ép Jungwon sát vào tường
- Jw : anh đừng nói vậy không nên đâu
Jungwon và Sunghoon trên đường trở về nhà, nhưng cậu lại cảm thấy rằng hình như mình quên gì đó thì phải
- Jw : chết rồi điện thoại của em
Lúc này Jungwon mới nhớ đến lí do mình rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, Jungwon quay người lại chạy về quán để lấy điện thoại, Sunghoon cũng lẽo đẽo theo sau
- Jw : mai quá vẫn còn ở đây
- Sh : ra đây là lí do em ra ngoài giờ này à?
- Jw : đúng vậy đó, thế còn anh sao giờ này không ở nhà ngủ đi?
- Sh : à thì....
- Jw : thì...?
Sunghoon đang ngồi bên cửa sổ thì nhìn thấy Jungwon hớt ha hớt hãi chạy đi đâu đó, anh cũng liền chạy xuống đuổi theo cậu, giữa đường bị mất dấu, anh tìm xung quanh thì đúng lúc thấy Jungwon đang đánh nhau với bọn kia nên chạy lại giúp cậu
Jungwon lấy điện thoại rồi rời đi, do trong tiệm đã tắt hết đèn, cậu không nhìn rõ mà vấp vào chân bàn mà ngã xuống, nhưng cũng không quên kéo theo Sunghoon người đứng phía trước ngã xuống cùng, tư thế bây giờ Jungwon phía dưới, Sunghoon ở trên tay anh giữ lấy đầu cậu, mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi chạm môi
- Luna : hai người làm gì vậy?
Vì hôm nay Luna tăng ca nên phải ở lại đến giờ này, từ nãy đến giờ cô ở phía trong để dọn dẹp vừa bước ra ngoài chuẩn bị về thì bắt gặp cảnh này
Sunghoon và Jungwon cũng nhanh chóng đứng dậy khi thấy Luna cả ba người nhìn nhau ngại ngùng lúng túng
- Luna : Sunghoon cậu có biết cậu đang làm gì không?
Luna có chút đau lòng hỏi Sunghoon
- Sh : tớ...tớ chỉ...
- Jw : tụi em không cố ý đâu tại anh Sunghoon chạy đến đỡ em nên...
- Luna : chị đang nói chuyện với Sunghoon
Luna vẫn nhìn Sunghoon không biết cô đang chờ đợi điều gì từ anh nữa
- Luna : tớ có một cậu muốn hỏi cậu lâu rồi, sẵn đây tớ nói luôn, cậu có tình cảm với tớ không?
Jungwon to mắt nhìn Luna rồi lại nhìn sang Sunghoon, Sunghoon cũng hơi ngạc nhiên vì đột nhiên Luna lại hỏi câu này
- Sh : không có, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi
- Luna : không có sao? Một chút cũng không hả? Vậy cậu đã bao giờ cảm thấy rung động với tớ chưa, 1s thôi chỉ 1s thôi
Sunghoon im lặng, Luna chắc cũng đoán được câu trả lời từ trong mắt của anh
- Luna : người cậu thích là Jungwon hả?
Vẫn là một sự im lặng, trong ánh đèn đường mờ ảo hất vào trong chỉ có ba người nhìn nhau không nói lời nào, trong thâm tâm Jungwon cũng đang rất chờ câu trả lời của Sunghoon
- Sh : đúng vậy, tớ thích Jungwon
Sunghoon nhìn thẳng vào Luna, Jungwon thì vừa cảm thấy hạnh phúc đồng thời cũng có chút gì đó thấy có lỗi với Luna cậu biết lúc này Luna tổn thương nhiều lắm
- Luna : ra là vậy, tớ hiểu rồi
Tuy không thể nhìn rõ mặt của cô ấy, nhưng nghe giọng nói ai cũng biết rằng Luna đang cố nén nước mắt
Trên đường về Sunghoon và Jungwon cũng im lặng mà sải bước
- Jw : chuyện lúc nãy, có phải do anh bị đánh vào đầu nên mới nói thế không?
Đến giờ cậu vẫn chưa tin đó là sự thật, cứ ngỡ là anh nói đùa, nên cậu phải hỏi lại anh để xác nhận
- Sh : nếu do anh bị đánh vào đầu mới nói như thế thì em nghĩ sao?
- Jw : không sao, em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, kể cả nụ hôn lúc nãy em cũng sẽ xem nó như là sự cố ngoài ý muốn
Nếu thật sự là thế thì Jungwon sẽ buồn lắm, khuôn mặt cậu hiện rõ sự thật vọng
- Sh : haizzzzzz nhưng biết sao đây, anh lỡ nói thật mất tiêu rồi, em cũng phải chịu trách nhiệm vì đã cướp nụ hôn đầu của anh đi đó
Sunghoon không nhịn được nhéo một bên má của Jungwon
- Jw : là anh đã hôn em mà, tên lưu manh nhà anh
- Sh : vậy tên lưu manh này sẽ chịu trách nhiệm cho em có được không?
Sunghoon tiến lên chặn Jungwon lại, anh nhướng mày nhìn cậu
- Jw : đây là tỏ tình hả? Chả có tí thành tâm nào
Jungwon phùng đôi má đào ra vẻ hồn dỗi, cậu đang chờ anh tỏ tình mình một cách đàng hoàng hơn
- Sh : Yang Jungwon có muốn hẹn hò cùng Park Sunghoon không?
Sunghoon lấy trong túi ra một cặp nhẫn, cái này anh đã chuẩn bị từ lâu nhưng không nghĩ là sẽ đem nó ra vào lúc này
- Jw : còn phải coi thái độ anh như nào đã
Sunghoon lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Jungwon, còn một chiếc trong hôp Sunghoon đưa bàn tay ra để Jungwon đeo cho anh, nếu cậu chịu đeo vào cho anh thì hai người chính thức thành một cặp
- Sh : em còn chần chừ gì nữa đeo cho anh đi
Jungwon mỉm cười rồi cũng chịu lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của Sunghoon, anh hạnh phúc nhìn ngón tay của mình
Cả hai đan tay vào nhau đi về nhà, vậy là từ bây giờ thế giới đã mất đi hai người cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip