we can't be friends (wait for your love)
Nhà thiết kế Park x Sinh viên Mỹ thuật Yang
-
Tiếng bước chạy dồn dập vang trên hành lang đông người. Chàng trai nhỏ với mái tóc đen óng mượt chạy qua dòng người, từng lọn tóc nhảy loạn theo từng nhịp chạy của chủ nhân. Đeo sau lưng là ống đựng tranh cùng chiếc cái túi đeo chéo để họa cụ vừa chạy vừa giơ tay lên xem đồng hồ.
Vẫn kịp giờ buổi tọa đàm mà em khó khăn lắm mới tranh giành được một vé tham dự. Jungwon thở phào nhẹ nhõm dừng lại trước cửa hội trường lấy lại nhịp thở rồi đưa vé cho nhân viên của sự kiện soát.
Em vô cùng mong đợi buổi tọa đàm này. Diễn giả là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng trong giới, là cựu sinh viên học tại trường của em. Diễn giả sở hữu một thương hiệu thời trang nổi tiếng, đồng thời cũng làm giám đốc sáng tạo cho một thương hiệu thời trang xa xỉ. Hơn nữa khi tham gia buổi tọa đàm này, một số ít những người may mắn sẽ có cơ hội được tham gia buổi workshop của chính vị diễn giả này. Cơ hội ngàn năm có một mà lại còn hoàn toàn miễn phí chỉ có kẻ ngốc mới bỏ lỡ.
Khi em soát vé xong đi vào hội trường cũng là lúc vị diễn giả kia đang giới thiệu bản thân. Jungwon nhanh chóng ngồi xuống vị tri của mình và lắng nghe.
-Tôi tên là Park Sunghoon - Nhà thiết kế, người sáng lập thương hiệu thời trang WHITE PARK đồng thời cũng là giám đốc sáng tạo của PRADA...
Suốt một buổi nghe chia sẻ kinh nghiệm, Jungwon nghe không sót một chữ nào, vừa nghe thừa cảm thán. Cái hào quang gì đây nhỉ? Sao cùng là con người mà sao người ta giỏi dữ dằn? Thậm chí em còn cẩn thận ghi chép lại những kiến thức quý báu mà có dùng tiền cũng không mua nổi. Nhanh tay chụp lại từng bản vẽ phác họa được chiếu trên màn hình lớn. Đâu ai biết lần tiếp theo được đãi ngộ này là bao giờ cơ chứ.
Hai tiếng quý báu trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng hết phần hỏi đáp tới phần quay thưởng. Jungwon thầm cầu nguyện trong lòng. Bình thường chỉ có khi quay phạt với đám bạn trời đánh tên em mới có diễm phúc được quay trúng. Em nguyện dùng hết may mắn của học kì này đổ vào lấy một vị trí trong buổi workshop kia.
Các vị trí dần dần đã có chủ nhân. Còn duy nhất một vị trí cuối cùng. Em mất dần hy vọng, nhìn chằm chằm vào phiếu thăm cuối cùng trên tay nhà thiết kế Park.
-Số ghế 1130.
1130?
Jungwon hớt hải nhìn lại tấm vé trên tay. 1130. Đúng là số ghế của em rồi. Em suýt nữa thì không kiềm chế nổi mà la hét vì sung sướng trong hội trường. Em giơ tay cho các bạn nhân viên đến kiểm tra.
-Chúc mừng em! Cho anh hỏi tên và chuyên ngành của em được không?
Jungwon nhận mic từ bạn nhân viên. Kìm lại giọng nói sắp vỡ ra vì vui sướng, bình tĩnh lại trả lời:
-Em là Yang Jungwon, sinh viên ba, hiện đang học song ngành Thiết kế thời trang và ngành Hội họa ạ.
-Học bá xuất hiện rồi. Lúc trong hội trường tôi có hỏi chuyện các bạn, các bạn nhắc đến em rất nhiều. Thủ khoa đầu vào, sinh viên song ngành, chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy. Khi còn là sinh viên, tôi đã ước mình được như em đó. Tôi có chút mong chờ được thấy khả năng của em, Jungwon.
Mặt em phiếm hồng cười ngại ngùng. Chút thành tích này đâu có nhằm nhò gì với vị diễn giả này chứ. Em bẽn lẽn cảm ơn rồi trả lại micro cho bạn nhân viên. Bạn ấy trao cho em vé của buổi workshop. Jungwon nâng niu tấm vé như báu vật. Em nhìn thời gian trên vé, đánh dấu lịch trình trên điện thoại rồi cẩn thận cất vé vào ống đựng tranh.
-
Ngày diễn ra workshop đến.
Em cẩn thận chọn quần áo đến cả những món họa cụ mang đến workshop. Tất cả đều phải là đồ hữu dụng nhất, tốt nhất để phục vụ cho quá trình lĩnh hội những tri thức quý giá.
Workshop được diễn ra trong tòa nhà của thương hiệu thời trang WHITE PARK. Trước khi tham gia buổi workshop em cùng các bạn khác được Nhà thiết kế Park dẫn đi thăm quan nơi làm việc của WHITE PARK, hiểu hơn về môi trường làm việc và cách vận hành của WHITE PARK.
-Từng ngóc ngách trong tòa nhà, nội thất bên trong đều do một tay tôi thiết kế và chọn lựa. Tất cả đều để tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ tiện nghi nhưng không gò bó, đủ thoải mái cho toàn bộ nhân sự. Vừa rồi các bạn đã được tham quan WHITE PARK, giờ thì chúng mình bắt đầu buổi workshop hôm nay nhé.
Nói xong Park Sunghoon dẫn mọi người vào hội trường chính. Buổi workshop được học về quy trình tạo nên một bộ sưu tập thời trang, được tự tay thiết kế và làm trang sức. Sunghoon nói rằng anh chọn chủ đề này cho workshop vì sinh viên thiết kế thời trang nào cũng phải làm đồ án tốt nghiệp là một bộ sưu tập do chính mình thiết kế và thực hiện. Anh ấy mong sẽ giúp cho mọi người hiểu được cách làm đồ án không chỉ đẹp mà còn có tính thống nhất và chất riêng của người thiết kế.
Sau đó là phần thiết kế và làm trang sức. Mỗi người chọn một loại trang sức để thiết kế, Jungwon đã chọn làm một chiếc cài áo. Em nhìn lên từng vật dụng, đá quý được chuẩn bị sẵn, suy nghĩ thật kĩ rồi mới bắt đầu cầm bút lên vẽ phác thảo. Jungwon vẽ nhanh nhưng mọi chi tiết đều đủ độ tỉ mỉ, ghi rõ từng vật liệu em muốn dùng cho từng chi tiết, loại đá quý hay trang trí đính kèm muốn gắn lên rồi mới bắt tay vào làm.
Sunghoon đã cẩn thận quan sát Jungwon ngay từ đầu. Khác với các sinh viên khác chỉ nhìn qua những đồ dùng chuẩn bị sẵn, suy nghĩ qua trong đầu mình muốn làm gì rồi lấy luôn những vật đó về chỗ của mình. Jungwon xem kĩ từng loại vật dụng sẵn có, suy nghĩ và xem xét kĩ càng, vẽ phác thảo rồi mới ra lấy vật dụng mà em cho rằng sẽ phù hợp với trang sức mà em muốn thiết kế. Sunghoon nhìn qua bản vẽ phác thảo của em, thầm tấm tắc khen ngợi ưu tú đúng là ưu tú.
Jungwon khi làm việc vô cùng yên lặng và tỉ mỉ, khi vướng mắc sẽ nhẹ giọng hỏi các bạn nhân viên gần nhất để nhận trợ giúp. Làm việc vô cùng hiệu quả và nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành sản phẩm, em lau lại chiếc cài áo cho sáng bóng mới đặt lên bàn trưng bày.
Sunghoon nhìn thành quả trước mặt. Chiếc cài áo hình hoa hồng, các cánh hoa màu xanh nước biển được làm và xếp tỉ mỉ tạo hiệu ứng như cánh hoa thật. Các loại đá và phụ kiện trang trí thêm được đính chắc chắn, đủ độ sang trọng mà không bị khoa trương hay sến súa. Năng lực so với một sinh viên mới năm ba thì quả thật đáng gờm, rèn giũa thêm chắc chắn sẽ trở thành viên ngọc sáng.
Kết thúc buổi workshop, Sunghoon giữ Jungwon ở lại, ngỏ lời mời cậu làm trợ lý cho mình tại WHITE PARK. Jungwon bất ngờ trước lời mời này, em còn định từ chối vì cảm thấy chưa đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí này. Chưa để em có cơ hội từ chối, Sunghoon đã đưa cho em thẻ nhân viên, hẹn em bắt đầu làm việc từ tuần sau rồi rời đi luôn, để lại một bé mèo cam ngơ ngác lại đằng sau.
-
Mới đó thôi mà Jungwon đã làm việc cho WHITEPARK được hai tháng. Em làm trợ lý bán thời gian cho Park Sunghoon, chủ yếu xử lý công việc và thiết kế từ xa vì còn lịch học trên trường. Những ngày không có tiết em ngồi làm việc trong phòng của Nhà thiết kế Park. Sếp Park xếp cho em một cái bàn đặt gần đối diện bàn sếp, gần cửa ra vào. Ngồi làm việc chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy sếp, khi thì thấy sếp xử lý công việc, khi thì sếp đang ráp các mảnh vải lên ma-nơ-canh để chuẩn bị may. Lâu dần qua sự dẫn dắt của sếp Park mà Jungwon trưởng thành lên nhiều. Jungwon ham học hỏi và học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quen việc. Giai đoạn đầu ăn mắng té tát như cơm bữa suốt ngày nhưng giờ thì đã xử lý công việc ngon lành. Lúc nào sếp vui thì sếp sửa và góp ý cho cả bản phác thảo trang phục lẫn bài tập trên lớp. Còn lúc nào sếp bực, chỉ cần làm không đúng ý thì lại tiếp tục bị mắng. Các chị hay trêu nhờ có Jungwon nên ít bị sếp mắng hơn hẳn. Vì Jungwon ngồi cùng phòng với sếp, cơn giận đến là em hứng trước, cơn lốc đấy đến chỗ các chị thì chỉ còn là một cơn gió nhè nhẹ phe phẩy thôi. Có lần sếp mắng oan, em uất ức nước mắt lưng tròng nghe cho bằng hết mới dám nói lại một câu, ai dè sếp mắng còn ác hơn, chờ đến khi sếp mắng xong mới dám bỏ lên sân thượng. Tủi thân vô cùng, em ngồi ôm gối trốn trong vườn hoa trên sân thượng khóc. Khóc xong ngẩng đầu lên thấy sếp ngồi vắt chân ở ghế phía đối diện, sợ hết hồn hết vía.
-Nín chưa?
Mèo con hít một cái nhẹ cho bớt nghẹn ngào. Đưa nệm mèo lên lau loạn mặt mũi, mất một lúc để bình tĩnh hẳn mới trả lời sếp:
-Em nín rồi.
Mèo mới khóc xong, mũi vẫn hơi xụt xịt, giọng hơi run run. Nước mắt vẫn còn đọng hai bên khóe mi, nhìn vừa thương vừa muốn trêu cho khóc tiếp. Rõ là vẫn tủi thân muốn khóc tiếp nhưng cố nín trước mặt sếp. Sunghoon phì cười, hiếm khi mới thấy sếp cười vui vẻ thế này. Bình thường hiếm lắm mới nhẹ giọng khen được một chút, khắc hẳn so với buổi tọa đàm hay workshop. Làm việc hai tháng rồi mà số lần sếp cười đếm trên một bàn tay còn chưa hết, mèo con ngẩn ngơ nhìn sếp.
Sunghoon bước đến chỗ Jungwon đang làm tổ, ngồi xuống trước mặt em. Jungwon giương đôi mắt tròn hoang mang nhìn theo hành động của sếp. Chợt sếp đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng nói:
-Thấy mình oan ức sao không cãi lại, làm tôi mắng vốn em mấy lần.
-Em làm sao dám cãi.
-Bị mắng đến khóc mà vẫn muốn chịu thay cho người khác?
-Em không có.
-Thế không muốn bị mắng oan thì phải làm gì?
-Thì cùng lắm là em không đến phòng sếp nữa.
-Ai cho phép em?
-Đấy, sếp lại mắng em.
-Ngốc xít.
Sunghoon đứng dậy, kéo luôn cả con mèo đứng dậy luôn. Khổ nỗi ngồi bó gối khóc cả tiếng, chân tay tê rần, chưa kịp đứng thẳng đã khuỵu gối xuống. Sunghoon kịp đỡ lấy mèo nhỏ vào lòng để em dựa vào. Jungwon rơi vào vòng tay ấm áp của sếp, cơn tê từ tay chân chuyển dần lên mặt, chân tay vừa lấy lại cảm giác cái là vội vàng nhảy dựng, đứng thẳng người xin lỗi sếp.
-Xuống làm việc tiếp đi.
Nói xong sếp đi trước còn mèo con chạy theo sau.
Về đến phòng làm việc, Jungwon thấy trên bàn mình xuất hiện một hộp dâu tây bọc socola và nước nho xanh em hay uống được đặt ngay ngắn. Này là đang dỗ nhân viên đấy à?
-Tiện mua thôi. Khóc mệt rồi, ăn đi cho có sức khóc tiếp.
-Sếp đừng trêu em, em dỗi là không đi làm nữa đâu.
-Thôi ông cố của tôi ơi, ăn đi còn làm tiếp. Chồng tài liệu cao sắp qua đầu tôi rồi.
Sếp Park là vậy đó. Lời nói không có câu nào là nhẹ nhàng, quan tâm nhưng hành động lúc nào cũng ngược lại. Vì thế chẳng biết từ lúc nào Jungwon đã rơi vào lưới tình của Sunghoon. Và em cũng chẳng biết rằng, hương vị tình yêu đầu đời này lại chẳng hề có mùi vị ngọt ngào như dâu tây bọc socola.
_
-Năm nay em bao nhiêu tuổi?
-19 tuổi. Em học nhảy lớp.
-Em biết tôi bao nhiêu tuổi không?
-29 tuổi.
Sunghoon nhìn người con trai trước mặt. Anh không rõ lí do gì cậu học trò anh dẫn dắt lại đứng đây bày tỏ lòng mình với anh. Anh thở dài một hơi.
-Nếu em vì những cái xoa đầu hay vì mấy món ăn tôi mua cho em mà rung động thì tôi nghĩ em nên dừng và nhìn nhận lại. Trên cương vị là một người thầy hay một người sếp tôi chưa hề cho em đãi ngộ đặc biệt nào. Tôi đối xử với em như thế nào thì những người khác cũng thế, không có gì đặc biệt hơn.
-Hơn nữa khoảng cách 10 tuổi. Một cậu nhóc 19 tuổi chưa từng yêu đương như em nghĩ chút quan tâm này là tình yêu, dưới lăng kính của một người đàn ông 29 tuổi như tôi là đây là cách tôi đối xử với một nhân viên làm việc tốt thôi. Em hiểu chứ? Thu dọn đồ đạc đi, nếu công tư không phân minh thì hiệu suất làm việc sẽ giảm, em chuyển xuống phòng thiết kế làm thực tập sinh đi.
-S-Sếp....
Jungwon ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn sếp Park, giọng em run như sắp vỡ ra. Một khi Sunghoon nhận ra cộng sự của mình có một tia tư tưởng lệch lạc anh sẽ lập tức chấm dứt nó và để công sự làm ở bộ phận khác càng xa mình càng tốt. Jungwon không phải ngoại lệ, em giỏi, anh công nhận. Vì thế vẫn để em làm thiết kế đã là sự nhượng bộ cuối cùng.
-Còn không mau dọn đồ đi, tôi cũng cần chỗ cho người mới đến.
Jungwon nhếch môi cười chua chát, về chỗ dọn hết đồ đạc của mình xếp vào hộp nhựa. Em nhận ra chẳng có mấy đồ trên bàn thực sự là của em, đều là những phần thưởng do hoàn thành nhiệm vụ hoặc là vật dụng được nâng cấp để phục vụ công việc. Em cũng nhận ra ngoài mình ra thì cũng có hàng tá người giỏi, chẳng qua trùng hợp thế nào em lại phù hợp với vị trí này thôi. Em dọn hết đồ xong đóng hộp lại, để lại thẻ nhân viên trên bàn, chào sếp rồi rời đi khỏi tòa nhà.
Nếu một đoạn tình cảm đã bị coi là không nên tồn tại thì em cũng nên bỏ lại hết những thứ mà người đó cho em và rời đi. Thà đau một lần, còn hơn là tiếp tục ở lại mà ôm mộng vì vị trí đứng sau Park Sunghoon mà cố gắng, người đó sẽ không để em vào mắt nữa.
Sunghoon thấy em ra khỏi phòng làm việc mới ngẩng đầu lên. Thấy em để lại gần như mọi thứ thì nhíu mày đến gần bàn làm việc của em xem xét.
-Đến cả tiếp tục làm ở WHITE PARK cũng không muốn sao?
Lần đầu sếp Park có hơi tiếc nuối khi một nhân viên bỏ việc. Nhưng anh không thấy mình làm gì sai. Một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học, còn cả một tương lai phía trước đã mù quáng đâm đầu vào tình yêu, còn chẳng phân biệt được đâu là đãi ngộ từ sếp tới nhân viên đâu là tình yêu thật sự. Sunghoon bỏ kính xuống xoa mắt rồi về chỗ làm việc tiếp.
_
Sau ngày hôm đó, Jungwon trở lại với nhịp sống cũ. Đi học rồi đi làm thêm ở tiệm cafe xong về nhận vẽ tranh theo yêu cầu hoặc đi nhảy. Nhịp độ này thư thả hơn rất nhiều so với khi còn làm tại WHITE PARK nên có chút không quen, bù lại lại có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Chẳng mấy chốc sau một khoảng thời gian, bạn học Yang không chỉ ẵm thêm giải và học bổng mà còn thay đổi rất nhiều về ngoại hình. Đặc biệt phải kể đến là tẩy tóc, xỏ khuyên và xăm.
Sunoo nhìn thằng bạn trí cốt sau khi thất tình xong thoát xác thành một người khác cũng hơi hoảng. Xưa dụ đi tẩy tóc có bao giờ đồng ý, cái tự dưng giữa trưa thấy Jungwon về kí túc xá với thùng nhựa trên tay cùng quả đầu vàng sáng hơn kim cương. Gặng hỏi lí do thì thằng bạn bảo tỏ tình thất bại bị đuổi việc nên cũng tự giác im luôn để tránh khoét sâu vào nỗi đau. Hôm sau Jungwon mang quả đầu vàng đi học, năm phút sau các nền tảng mạng xã hội của trường nổ tung, hot hơn một tuần mới gọi là giảm nhiệt. Xưa thấy Yang Jungwon mặc quần áo rộng thùng thình như cục bông tròn xoe chỉ muốn bắt về nuôi nay thay đổi phong cách 180 độ. Sunoo hỏi nó vì sao phải thay đổi vì một người không yêu mình, nhỏ bảo chỉ muốn tiêu số tiền vất vả kiếm được vào đúng chỗ thôi, coi như tự thưởng cho mấy tháng bán mạng làm việc ăn mắng đến không kịp vuốt mặt. Nghe cũng hợp lý nên Sunoo rủ bạn đi xỏ thêm cái khuyên tai vì bạn mình quá tỉnh táo, xong nhỏ đi thật, về đến nhà thấy trên tai có khuyên, trên bắp tay thêm cái hình xăm hình bông tuyết rơi.
-Ê Yang Jungwon mày nói thật đi. Lụy rồi phải không?
-Ai lụy chứ không phải tao.
-Thế mắc gì xăm bông tuyết. Ông già họ Park là "hoàng tử băng giá" nổi khắp cõi mạng còn gì.
-Mày nghe ở đâu ra đấy?
-Chưa hết, WHITE PARK là "Bạch tuyết Park Sunghoon" đây còn gì, có ai học thời trang như mày mà không biết đâu?
-Tao thấy đẹp thì xăm chứ liên quan gì đâu. Mà tao xăm tuyết rơi màu xanh, mày thấy có bông tuyết nào màu xanh trên đời không? Liên quan gì đến tuyết trắng ở đây.
-Ừ ừ, mày không lụy. Đứa mà suốt ngày mua phụ kiện hoa hồng xanh rồi đeo, trên tranh cũng vẽ bông hồng xanh ở dưới làm kí hiệu, còn ai trong cái trường này không biết hoa hồng xanh như "đặc điểm nhận dạng", chắc không phải mày đâu ha.
Jungwon vẫn định dẩu mỏ lên cãi thì có khách vào, hai đứa tách ra làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jungwon đứng ở quầy gọi món chào khách:
-Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?
-Yang Jungwon?
Ngẩng mặt lên thấy sếp cũ đứng trước mặt. Jungwon cố giữ cho vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, đáp lại lời:
-Đúng là tôi. Quý khách muốn dùng gì ạ?
-Một Americano. Em làm thêm ở đây sao?
-Của quý khách là 3,000 won. Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?
-Bằng thẻ.
-Vâng ạ, cảm ơn quý khách.
Thanh toán xong Jungwon trả lại thẻ cho sếp cũ, rồi giữ tone giọng thương mại mời sếp cũ chờ một chút. Nhưng sếp cũ không có chịu đi ra bàn ngồi, sếp vẫn đứng trước quầy thu ngân. Jungwon mặc kệ cái nhìn như thiêu đốt của anh Park, vẫn chuyên nghiệp đứng trong quầy. Sếp cũ nhận được đồ uống xong quay sang chỗ Jungwon nói:
-Quay về WHITE PARK làm việc đi.
-Tôi đã để lại thẻ nhân viên và thanh toán lương với bên nhân sự rồi.
-Nhưng em chưa hề nộp đơn từ chức, tôi cũng chưa từng phê duyệt cho em nghỉ.
-Có phải quá muộn để anh tìm đến tôi chỉ để nói điều này không?
-Em chưa từng đọc mail của WHITE PARK gửi cho em hay sao?
-Chưa từng. Tôi đã không còn là nhân viên, tôi không cần có nghĩa vụ phải đọc email từ công ty cũ khi đã nghỉ việc.
-Hay lắm Yang Jungwon. Nghỉ việc được hơn một tháng đã học được cách cãi sếp rồi sao?
-Giờ anh không còn là sếp của tôi nữa, tôi chỉ đối với anh như một người bình thường.
Sunghoon bật cười, cậu trai này càng ngày càng thú vị. Không biết trải qua cơn đau tinh thần đến nỗi nào mà thay đổi chóng mặt thế này. Anh chỉ lặng lẽ đưa lại thẻ nhân viên lên quầy thu ngân cậu.
-Quay trở lại WHITE PARK. Gấp đôi lương. Bắt đầu đi làm từ tuần sau.
Nói xong anh lại quay đi mà không để cho Jungwon được từ chối. Lần này Jungwon nắm chặt lấy thẻ nhân viên rồi chạy theo Sunghoon.
-Park Sunghoon, anh dừng lại.
Sunghoon đang chuẩn bị lên xe đành đóng cửa xe lại, quay người đối mặt với người kia.
-Park Sunghoon?
-Phải, anh đấy, Park Sunghoon. Anh cho rằng mình là ai vậy? Được phép từ chối người khác mà không cho phép người khác được từ chối mình à? Tôi không có nhu cầu để được anh ban phước.
-Em biết vì sao tôi lại không cho em từ chối không? Thứ nhất, bản thân em treo trên miệng câu từ chối nhưng trong thâm tâm lại dậy sóng không nguôi. Thứ hai, em không từ chối được tôi.
-Anh tự tin quá rồi đấy.
-Tôi không tự tin, em có thể từ chối lời đề nghị của tôi bây giờ. Nhưng em không thể từ chối mãi mãi, tôi vẫn sẽ có cách để khiến em đồng ý đi làm lại.
-Anh định làm gì?
-Đừng quên tôi cũng là cựu sinh viên trường em theo học. Không một giảng viên nào từ chối được tôi. Em từ chối tôi thì dễ nhưng từ chối giảng viên của em thì khó đấy.
-Anh nhất định phải làm thế sao? Ngoài kia có hàng tá người giỏi hơn tôi, sao nhất định phải là tôi cơ chứ?
-Phải, người ta giỏi nhưng người ta không phải em.
-Anh bảo tôi không công tư phân minh sẽ làm giảm hiệu quả công việc.
-Ồ. Có vẻ tôi đã phán đoán sai. Vì bây giờ mới hơn một tháng, hiệu suất hoạt động của em không chừng còn hiệu quả hơn cả một số nhân viên thiết kế kì cựu ở WHITE PARK. Em thay đổi đến độ này, tôi không còn gì để nghi ngờ về hiệu suất làm việc của em.
-A-anh... Đúng là đồ khốn.
-Cảm ơn em. Nhớ thứ hai đi làm, soạn lịch làm trực tiếp tại phòng làm việc theo lịch học mới của em rồi gửi qua cho tôi.
Nói xong anh lên xe rời đi. Mèo con nhìn bất lực nhìn tấm thẻ trên tay. Người đàn ông này quá đáng sợ, nắm thóp được em dễ như trở bàn tay.
-
Thế là mèo con lại tiếp tục đi làm, bán nửa cái mạng cho tư bản Park Sunghoon. Từ sau khi em đi làm lại, họ Park có gì đó thay đổi nhưng em không biết là thay đổi ở chỗ nào. Cảm giác như đang bị lừa nhưng không rõ là bị lừa ở đâu. Như là đi làm thì rất hiếm khi bị mắng, đôi khi tan làm sếp lại chở đi ăn, làm bài tập là sếp tự động đến góp ý, sếp còn lấy em làm cảm hứng, "nàng thơ" cho bộ sưu tập mới của WHITE PARK (cái này em không dám hỏi sếp nhưng mà trang phục có quá nhiều hoa hồng xanh làm em không khỏi nghi ngờ).
Ngắm bộ sưu tập mới, người ta tò mò sếp thầm thương trộm nhớ ai mà nhìn bộ sưu tập này thấy vừa thơ vừa man mác buồn. Jungwon đi xem một vòng, em thấy chiếc cài áo mình đã làm trong buổi workshop nằm trên một bộ suit, nhìn thật giống trang phục dành cho đám cưới. Trong lúc em vắng mặt sếp đã tạo nên bộ sưu tập này sao? Thật khó kìm lòng mà suy nghĩ lan man.
Tuy rằng ngoài mặt luôn phải che giấu, nhưng Jungwon còn tình cảm với Sunghoon. Tình yêu này không mất đi mà còn ngày càng sâu sắc hơn. Em yêu người đàn ông này vì tính cách và sự đồng điệu về suy nghĩ. Park Sunghoon tô thêm một màu sắc khác cho cuộc đời em, một sự trưởng thành và mới lạ mà em chưa từng thấy qua. Người đàn ông này nhẹ nhàng đến và làm thay đổi cuộc đời của em, khiến em muốn chạy theo người này. Nhưng Jungwon chưa bao giờ đuổi kịp được Sunghoon, người ấy đã đi trước em quá xa, nắm em trong lòng bàn tay trong khi em lại chả biết gì về anh. Người có lẽ sẽ không vì một ai mà đứng lại chờ đợi, sẽ càng không vì một người nhỏ bé như em mà làm cả bộ sưu tập.
Jungwon sờ chiếc cài áo mà mình tự làm, em giơ tay muốn tháo nó xuống thì một đôi tay nắm lấy bàn tay đang tháo cài áo của em. Lưng em rơi vào cơ ngực cứng rắn mà ấm nóng phía sau. Giật mình quay đầu lại là Sunghoon ở đằng sau, em hoảng loạn muốn tránh như không thoát được khỏi cái nắm của anh.
-Đứng yên nào. Để tôi ôm em một chút.
Jungwon cứng người sau câu nói đấy. Chuyện lạ gì đang xảy ra vậy? Đây có phải sếp em không?
-Tôi đã để em ra đi, nhưng khi quay lại, em vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương không thể che giấu. Em biết hậu quả khi quen với một người lớn hơn em nhiều tuổi là gì không? Là cho dù không muốn nhưng tôi quá rõ em, nó khiến tôi thấy mình đang thao túng em.
-Sếp bỏ em ra trước được không?
-Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì? Tôi đã để em đi nhưng cuối cùng em vẫn ở đây, ngay lúc này. Em có nghĩ rằng tôi sẽ để em rời đi một lần nữa không?
Sunghoon quay người em đối diện với mình, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, đến khi thấy em hít thở khó khăn mới buông ra.
-Nếu em muốn hỏi bộ sưu tập này dành cho em phải không. Câu trả lời là, nó được tồn tại là vì em.
-
Hai người chính thức bên nhau ngay sau đó. Một tình yêu trầm lắng.
Park Sunghoon là người bận trăm công nghìn việc và Jungwon chỉ bận bằng một phần bảy. Cậu giờ sinh viên năm cuối, vẫn giữ vững phong độ là sinh viên ưu tú. Anh Park ngày càng nổi tiếng, gần đây còn thành lập cả thương hiệu mỹ phẩm. Sunghoon chưa bao giờ là một người yêu lãng mạn hay thích tạo sự bất ngờ, có lẽ tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên của anh. Trong tình yêu chỉ có một người thấu hiểu và thông cảm còn một người lạnh nhạt xa cách, không sớm thì muộn cũng tàn. Hai người vì một bó hoa cho ngày kỉ niệm mà cãi nhau to. Jungwon luôn thích sự lãng mạn, em chẳng cần gì nhiều chỉ cần một bó hoa. Hơn nữa là ngày kỉ niệm, em hoàn toàn có thể đòi hỏi người mình yêu tặng quà nhưng em đã chọn chờ đợi. Cuối cùng sự chờ đợi đổi lại là sự lãng quên. Anh không hề nhớ ngày kỉ niệm, cũng chẳng cố gắng để nhớ nó dù chỉ một lần.
-Anh từng nói là sẽ không để em rời đi một lần nữa. Và rồi anh để lại cho em một ngày kỉ niệm không hề có một tin nhắn gì sao?
-Jungwon, tôi đủ bận rộn rồi, đừng tạo thêm vấn đề cho tôi.
-Vậy ra là em là vấn đề của anh phải không? Từ đầu đã thế à?
-Em bình tĩnh lại rồi mình nói chuyện tiếp, được chứ?
-Em rất bình tĩnh. Trả lời em, từ trước đến giờ em chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên của anh phải không? Em không quan trọng với anh phải không?
-Em không thể đòi hỏi được, tôi đã cho em đủ sự quan tâm rồi.
-Ra là vậy, em hiểu rồi. Chia tay đi, anh nên kết hôn với công việc của mình thì hơn. Gửi anh đơn xin nghỉ việc kèm giấy xác nhận thực tập. Em sẽ làm đến khi hoàn thành xong bộ sưu tập lần này rồi nghỉ việc.
Nói xong em dọn đồ rồi ra về, lần này em sẽ là người đi trước, không chờ đợi sự phản hồi của người kia. Về đến kí túc xá, nhìn thấy Sunoo, em cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở làm cậu hoảng hốt chạy đến đỡ rồi ôm vào lòng. Đến khi bình tĩnh lại em với kể lại câu chuyện cho Sunoo. Cậu bạn vừa bất bình vừa chua xót, thương em hết lòng yêu mà không được trân trọng.
-Chia tay cũng tốt. Người ta đâu có trân trọng gì mình đâu. Sao phải tự làm mình phải đau đớn như thế?
-Vì anh ấy chưa từng hứa hẹn. Chính vì thế tất cả đều là do tao tự mặc định rồi tự đau lòng.
-Ngốc ơi là ngốc. Người ta làm mày tổn thương đến vậy rồi mà vậy nói tốt cho họ. Thôi nín đi, sắp tốt nghiệp rồi, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến mày.
-Tao hiểu rồi.
-
Ngày tốt nghiệp đã đến. Cầm tấm bằng kép loại xuất sắc trên tay, em thở phào nhẹ nhõm. Cố gắng đến giờ cuối cùng cũng có chút thành quả. Điều bất ngờ là sau đó Jungwon không tiếp tục thiết kế nữa mà chuyển hẳn sang hội họa. Sau lễ tốt nghiệp một tháng em đã mở triển lãm tranh đầu tay của mình. Triển lãm nhanh chóng thu hút được sự chú ý vì nghệ sĩ trẻ mà khả năng hội họa có chiều sâu, đa tầng nghĩa, sử dụng nhiều kĩ thuật vẽ và các chất liệu khác nhau trong các bước tranh. Hàng loạt bài báo và cả những bài phân tích, đánh giá tích cực được đăng trên nhiều nền tảng. Jungwon sớm trở thành một cái tên tiềm năng trong làng hội họa.
Vào ngày cuối cùng triển lãm mở cửa, Sunghoon đã đến thưởng thức tranh. Anh không đọc các bài báo và các đánh giá trước khi đến đây, vì anh biết rằng chỉ có anh mới thực sự hiểu ẩn ý dưới ngòi bút của Jungwon là gì. Bức tranh nào cũng như đang nói rằng anh là "nàng thơ" của buổi triển lãm này. Dừng lại trước bức tranh được đặt tại trung tâm căn phòng, trong bức tranh là một cậu trai đứng dưới làn tuyết rơi trong đêm tối đầy sao, xung quanh đều là những khối băng khổng lồ. Như thể cậu trai lạc vào một mê cung băng giá mà chưa tìm được lối ra, như cái cách cậu cố gắng thấu hiểu nhưng chưa bao giờ thực sự có được anh. Anh chụp lại bức tranh định đi tiếp thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới rồi dừng lại ở phía sau lưng. Anh quay lại, là Jungwon đứng ở phía sau
-Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu đến triển lãm, Nhà thiết kế Park.
Mỗi lần gặp lại Jungwon sau một thời gian xa cách đều thấy cậu thay đổi đôi chút. Lần này không phải về ngoại hình mà về phong thái. Cậu lại trưởng thành hơn một chút, khí chất cũng trầm ổn hơn. Sunghoon giơ bó hoa hồng xanh trên tay tặng cho em, bó hoa đầu tiên kể từ khi quen biết. Jungwon giờ mới để ý Sunghoon đang cài chiếc cài áo mà cậu đã làm. Bầu không khí ái muội này là gì nhỉ, tình cũ không rủ cũng đến?
-Chúc mừng em Jungwon. Tôi đã luôn muốn tặng hoa cho em, nhưng giờ mới có dịp để tặng, chúc mừng triển lãm đầu tay của em.
-Cảm ơn anh, cũng nhờ có sự chỉ dẫn của anh em mới có ngày hôm nay.
Không khí ngượng ngùng làm Jungwon muốn chạy trốn khỏi đây. Em không chịu nổi cái nhìn thâm tình từ người kia.
-Không làm phiền anh thưởng tranh nữa, em xin phép đi trước.
-Đi cùng đi, đâu phải ai cũng gặp được em. Dù gì thì họa sĩ chính cũng phải dẫn "nàng thơ" của mình đi thưởng tranh mới phải chứ nhỉ?
Chưa kịp tiêu hóa xong lời ai kia vừa nói, Jungwon đã bị Sunghoon nắm tay dắt đi thưởng thức triển lãm. Đi đến đâu Sunghoon cũng hỏi ý nghĩa bức tranh, hỏi đến đâu là Jungwon ngượng ngùng đến đấy, đến lúc Jungwon thực sự tức giận muốn bỏ đi mới thôi. Đi tới bức tranh cuối cùng, bức tranh như một cái kết mở cho câu chuyện của Jungwon, một cậu trai chạy khỏi làn tuyết về phía ánh sáng.
-Jungwon.
-Em đây.
-Anh yêu em.
Jungwon bất ngờ quay sang người đàn ông đừng bên cạnh mình.
-Xin lỗi em vì đã làm em tổn thương, không chỉ một lần. Tôi đã đến lễ tốt nghiệp của em nhưng chỉ dám đứng quan sát từ xa. Anh đã mong mình có thể ít nhất vẫn có thể làm bạn với em, nhưng con tim anh nói rằng, anh phải giữ em lại bằng được. Phải mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra em quan trọng với anh đến nhường nào. Em có thể từ chối anh, vì từ giờ anh sẽ theo đuổi em, sẽ không để em rời đi một lần nữa.
-Không, Sunghoon, anh biết không. Từ trước giờ đều là em không thể đuổi kịp anh, anh ở quá xa em, em chạy đến kiệt sức rồi, nhưng anh chưa một lần dừng lại vì em.
Sunghoon quỳ gối xuống, cầm chặt lấy bàn tay muốn rút ra của em đặt lên môi mình.
-Em yêu. Anh không ngại quỳ xuống cầu xin em cũng không ngại chờ em, càng có thể chạy về phía em để mình tiếp bước cùng nhau. Xin hãy cho anh một cơ hội cuối cùng, xin em.
Jungwon bật khóc ôm chặt lấy bó hoa trong tay. Em nhìn người đàn ông luôn cao cao tại thượng giờ lại sẵn sàng quỳ gối trước em, hèn mọn nắm lấy bàn tay em sợ em buông ra rồi đi mất.
-Anh không thể cứ làm tổn thương em rồi lại thế này được. Anh không yêu em nhiều như anh nghĩ đâu.
-Anh yêu em và anh sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chứng minh. Em yêu ơi, đừng từ chối anh.
Jungwon nhận ra mình chưa bao giờ từ chối được người đàn ông này. Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày anh cầu xin để được em tha thứ, cũng như em đợi được tình yêu mãnh liệt từ anh. Em kéo người đàn ông đang quỳ dưới chân em đứng dậy, chui vào vòng tay ấm nóng của người kia mà nũng nịu.
-Lần cuối nhé, Sunghoon. Đừng làm trái tim em tổn thương thêm lần nữa.
-Sẽ không. Mèo con của anh
-
WHITE PARK: "Bạch tuyết Park Sunghoon" - Tên Flagship store của HINCE dành riêng cho đại sứ Sunghoon cho chiến dịch quảng bá cùng nhãn hàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip