3
Lượn lờ hóng mát một lúc, hai người dừng chân tại một khách sạn bình dân.
Cơ mà cái khuôn mặt búng ra sữa của thằng bé Jungwon nhiều khi hơi bất tiện. Tỉ như bây giờ nó đang đứng im thin thít, không tình nguyện cam chịu ánh mắt laze nhìn chằm chằm từ đầu đến chân nó của bà chủ nơi này.
"Trẻ vị thành niên à?"
Park Sunghoon hắng giọng, như thường lệ dùng khuôn mặt đẹp trai cùng chất giọng trầm ấm mê hoặc chúng sinh.
"Chị hiểu nhầm rồi. Đây là em trai tôi."
Bà ta tất nhiên không tin mấy lời lươn lẹo của Park Sunghoon. Nhưng một tiếng "chị" của hắn lại như mật rót tai người. Bà ta cố kiềm chế ý cười, xua xua tay coi như đồng ý. Yang Jungwon thành công theo Park Sunghoon lên phòng. Nó thấp hơn hắn một cái đầu, từ đằng sau tầm mắt vừa bằng tấm lưng rộng vững chãi trước mắt. Kỳ thực đi cùng với người này không có gì là không tốt, thậm chí còn giúp nó qua ải không ít lần.
Phòng thuê có một giường đủ lớn, đồ đạc gọn gàng, cũng được coi là sạch sẽ. Nhưng đối với một đứa đã quen sống cuộc sống ăn sung mặc sướng như Jungwon thì dường như vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.
Park Sunghoon nhìn vẻ mặt ghét bỏ của thằng bé mà buồn cười. Đúng là mặt xinh thì có làm ra biểu cảm gì cũng cưng hết. Hắn xoa đầu nó bảo: "Thế này là tốt lắm rồi, còn hơn ngủ ngoài đường."
Kết quả hắn vừa ngồi xuống, cái giường lập tức "két" một tiếng.
Thế là bị thằng bé cười đểu cho quê một cục.
"Tôi muốn đi tắm."
Park Sunghoon khó hiểu nhìn Yang Jungwon, vẫn không quên cái điệu bộ cà lơ phất phơ mà trêu nó.
"Nói với anh làm gì? Muốn được anh bế vào tắm hả."
Yang Jungwon mím chặt môi, như con mèo xù lông chạy đến dí đầu hắn ngã ra giường.
"Bế cái con khỉ, ông đây là muốn lấy túi quần áo ở dưới mông anh kìa."
Park Sunghoon giật mình chộp lấy tay của thằng nhóc.
Cổ tay nhỏ trắng sữa chằng chịt những vết sẹo cắt lớn nhỏ chồng lên nhau.
"Bé tự tử hả?"
Yang Jungwon có vẻ khó chịu, muốn rút tay về nhưng người kia cứ nắm chặt lại mà nhìn chằm chằm. Giống như đang bị người khác bóc từng lớp mặt nạ, từ từ phơi bày bản ngã trần trụi yếu ớt nhất của nó ra.
"Bé không muốn sống nữa sao?"
Yang Jungwon đẩy hắn ra đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt từ đầu tới cuối chẳng hề xao động, lạnh tanh không nhìn ra chút cảm xúc gì. Nó vơ lấy túi quần áo bỏ vào nhà tắm.
"Ừ, lười bỏ mẹ."
Không muốn sống nữa...
Loại suy nghĩ này cư nhiên lại bám rễ trong đầu của một thiếu niên mười bảy tuổi.
Cuộc sống của em đã phải như thế nào...
Nhớ lại hắn năm mười bảy đã sớm đánh mất bản thân. Ngày ngày đi theo mấy người chẳng ra gì để kiếm tiền. Từng bước từng bước len lỏi vào cuộc sống đầy tệ nạn nay đây mai đó. Trời cho được cái tài ăn nói lanh lợi nên mới có thể sống đến ngày hôm nay.
Trước đây hắn vẫn thường luôn mơ ước một cuộc sống giàu có và xa xỉ. Không phải cái cảnh sống ngày nào hay ngày đấy không biết ngày mai như hiện tại. Hắn lăn lộn bao nhiêu năm, vì đồng tiền mà đắc tội với không ít người, chuyện ra đường bỗng gặp đám người nào đó đến đánh cho một trận sớm đã không còn xa lạ.
Park Sunghoon vẫn luôn chán ghét câu nói rằng có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi kỳ thực trên đời này có ai sống mà không đau khổ. Chỉ là những người có tiền cảm thấy đau khổ vì không thể giải quyết vấn đề bằng rất nhiều tiền mà thôi. Giống như cách mà thế giới này vận hành, người có nhiều tiền nhất sẽ ở tầng cao nhất. Cứ như vậy xếp thành từng tầng từng tầng, từng lớp từng lớp...Mà những kẻ như hắn, lại vật lộn ở đáy dưới cùng của kim tự tháp, bị đồng tiền đè nặng đến sa ngã không thể quay đầu.
Park Sunghoon vắt tay lên trán, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên hình thù dị hợm được xăm trên cánh tay đầy gân xanh.
Có tiền không phải rất tốt sao?
Số phận của Yang Jungwon chính là số phận mà hắn hằng ao ước...nhưng mà tại sao? Hắn thực sự không hiểu.
Park Sunghoon nhớ lại hình ảnh những vết cắt chằng chịt trên cổ tay của thằng bé, khẳng định là đã tìm đến cái chết rất nhiều lần.
Thở dài, em và hắn không giống nhau. Hắn tất nhiên không hiểu.
Yang Jungwon tắm xong, dùng khăn lau qua loa tóc rồi vứt ra ghế.
Nó đi đến bên giường, đá đá Park Sunghoon vẫn đang nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.
"Nhìn cái gì! Còn không vào tắm đi."
"Hì hì tại trông bé đáng yêu quá."
Hắn ngồi nhổm dậy ôm lấy mặt thằng bé, nhìn cái môi nhỏ hồng như con mèo trông rõ là cưng.
"Thơm một cái rồi anh mới đi tắm."
Nó chẳng buồn để ý tới hắn, nhào lên giường nằm. Park Sunghoon bị ăn bơ vẫn không bỏ cuộc, quyết phải thuyết phục con mèo này thơm má cho bằng được.
"Hôm nay anh giúp bé hơi bị nhiều việc đấy, bé cũng nên bày tỏ chút gì đó với anh chứ."
Yang Jungwon chống tay ngẩng đầu dậy híp mắt cười. Nó nghiêng đầu lại gần Park Sunghoon đang hí hửng.
Bình tĩnh há miệng ngoạm một phát vào má hắn.
"Ahhhhhh đau đau đau, ôi trời ơi bé ơi!!!"
Nó cười khúc khích, thỏa mãn nhả má hắn ra, như trẻ con được cho kẹo vô cùng vui vẻ sảng khoái nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Hắn nhìn mà tức muốn hộc máu. Từ lúc gặp thằng nhóc này cảm giác như đã tổn mất mười năm tuổi thọ vậy. Park Sunghoon lực bất tòng tâm, tâm không cam lòng không nguyện ôm cái má hằn rõ dấu răng vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip