5


"Thế nào? Tự tin không?"

Yang Jungwon ngẩng đầu nhìn con đường đầy dốc núi phía trước. Thời điểm này mặt trời chưa lên, không gian vẫn bao phủ bởi một màu đen tịch mịch, chỉ có ánh đèn yếu ớt le lói không được tu sửa trong thời gian dài rải rác trên cung đường.

Nó gạt lớp kính bảo vệ trên mũ xuống, siết chặt tay lái. Hắn nhếch miệng. Động cơ được kích hoạt gầm lên như một con mãnh hổ, chạy về nơi rừng xanh.

Park Sunghoon có vẻ rất quen thuộc với nơi này, nhắm mắt cũng chỉ được đường đi cho thằng bé. Jungwon bỗng thấy có ánh sáng sau một ngã rẽ, trước mắt liền xuất hiện một đám người nhìn là biết không ra gì. Yang Jungwon do dự đi chậm lại. Không phải nó sợ, nó không muốn mất thời gian bị phiền phức như hôm qua.

"Không sao, cứ đến chỗ mấy thằng kia đi."

Park Sunghoon dán môi vào tai thằng bé thì thầm, "Có anh ở đây."

"Hừ, ai sợ"

Yang Jungwon bị nhột rụt cổ lại, "Anh quen bọn nó à?"

"Anh đây quen cả xã hội nhé."

Đám người nghe thấy tiếng xe quay lại nhìn chằm chằm bọn họ. Thấy Park Sunghoon liền ngầm trao đổi ánh mắt ngán ngẩm với nhau. Người có mái tóc xoăn tết nhỏ thành từng lọn, tổng thể nhìn rất hip hop, hất cằm về phía Park Sunghoon.

"Nhìn nay hình như có tiền nhỉ, đến cược hay đến xem?"

Sunghoon bước xuống đi về phía trước, dựa tay lên đầu xe của Jungwon.

"Đến đua."

Cả đám bất ngờ nhìn hắn, kể cả nhóc họ Yang đằng sau. Gã con trai ngồi trong xe ô tô nhíu mày nhìn Sunghoon, rồi không che đậy mà chuyển ánh nhìn lên người cậu bé hắn mang theo. Gã là Junhyuk, có thể nói là đứa giàu nhất ở đây. Gã thường đứng ra tổ chức các buổi đua xe trái phép cược tiền cho các băng nhóm tham gia giao lưu. Park Sunghoon gần hai năm trở lại đây không thuộc bất cứ phe phái nào. Không nhiều tiền, không có người chống lưng, căn bản là kết giao chẳng được lợi ích gì. Bọn họ đã sớm chán ngán, ấy thế mà Park Sunghoon cứ làm ngơ, vẫn mặt dày thỉnh thoảng huýt sáo đến xem vui, đôi khi tham gia cá cược kiếm chút tiền, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đua.

Park Sunghoon quay đầu lại nhìn Yang Jungwon đang tròn mắt nhìn mình, đưa tay vò rối mái tóc mềm mượt của nó.

"Bé có muốn đua xe không?"

Giờ đây Jungwon có thể cảm nhận được tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Phần lớn đều tỏ ra nghi ngờ về trình độ của đứa nhóc xinh đẹp trông có vẻ ngây thơ non nớt của nó. Yang Jungwon nghi ngờ nhìn người trước mặt, ánh mắt nó đen thuần trầm mặc không nhìn ra cảm xúc gì. Nó mới chỉ học lái hơn một giờ đồng hồ trước, Park Sunghoon rốt cuộc muốn gì ở nó đây?

"Nếu thắng, tôi được gì?"

Park Sunghoon bật cười kéo vai nó ôm sát bên mình, nghiêng đầu nói nhỏ bên gò má Jungwon, ánh mắt lướt qua toàn bộ những nhân vật phía đối diện.

"Cho em tự chọn."

Yang Jungwon ngước nhìn lên Sunghoon chỉ thấy hắn cũng cúi xuống nhìn mình đầy ẩn ý. Jungwon không nhìn hắn nữa, quét mắt qua một lượt. Thằng bé lạnh lùng bước về phía Junhyuk. 

"Nếu tôi thắng, tôi muốn cái xe này của anh."

Nhìn đi nhìn lại, nó chỉ thấy cái này là đắt tiền nhất. Cả đám người "ồ ~" lên đầy hứng thú. Junhyuk tất nhiên không vui, cái xe này gã sở hữu chưa được bao lâu, sao có thể để rơi vào tay người khác. Park Sunghoon nghĩ mình là ai? 

"Anh không muốn cho bé ư?" Junhyuk quay sang nhìn Yang Jungwon đang tựa cằm lên cửa kính ô tô, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn. Mọi người xung quanh lại hò reo phấn khích vì sự dễ thương của nó. Junhyuk không muốn để mọi người mất hứng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Hắn mở cửa xe bước ra, nâng cằm Jungwon lên, "Của nhóc nếu nhóc thắng."

Yang Jungwon mặc kệ thái độ lạnh băng không tình nguyện của gã mà vui vẻ nháy mắt với gã, nhân cơ hội chuồn về chỗ Park Sunghoon.

"Này, nhóc con học đâu cái kiểu nháy mắt với đàn ông đấy?"

"Chẳng phái từ anh sao."

Đúng quá không cãi được. Yang Jungwon ngồi lên xe, hắn tranh thủ xắn lại ống tay áo khoác da dài rộng lên cho thằng bé, ân cần dặn dò.

"Sẽ có ba khúc cua. Khúc đầu không nên vội vượt người khác, đó là đoạn dễ xảy ra va chạm nhất. Khúc thứ hai chỉ cần để ý một chút, nếu có thể thì chỗ đó đủ rộng để biến thành cơ hội vượt qua người trước mặt. Khúc cuối là cái nguy hiểm nhất, đó là vị trí có thể nhìn thấy vạch đích nên dễ khiến cho người ta lơ là hai bên..."

"Không sao."

"Cẩn thận vẫn..."

"Cùng lắm là chết."

Park Sunghoon yên lặng nhìn nó. Hắn biết thằng bé từng tự sát bất thành, vì vậy mà cái chết trong mắt nó chẳng có nổi một chút sức nặng. Hắn đương nhiên biết nó không sợ, nhưng không phải với thái độ này. Có gì đó giống như...giận dỗi, như nũng nịu.

"Em giận anh à?"

Thằng bé quay mặt đi chỗ khác, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại nhanh chóng quay lại giật lấy mũ bảo hiểm trên tay Park Sunghoon.

"Anh nói nhảm cái gì đấy."

Hắn bắt lấy vai nó xoay lại đối diện với mình.

"Rõ ràng em đang dỗi anh."

"Sai bét sai bét rồi! Đưa mũ đây."

"Yên tâm, tôi sẽ mang cái xe của hắn về cho anh." Thằng bé hất cằm về phía Junhyuk đang đứng nhìn bọn họ, rồi không đợi hắn nói hết câu đã phóng xe về phía vạch xuất phát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip