10. Paris, em, anh và cậu ta.

Jungwon nghi ngờ nheo mắt nhìn khắp xung quanh nơi mà Sunoo đã chọn. Đây là một quán cafe với tông trắng xám mang đậm hơi thở hiện đại, ánh đèn trắng được bố trí khắp nơi khiến không gian trở nên sáng sủa. Nếu cậu là một influencers cần quay video cho reels hay tạo feed trên Instagram, thì cậu sẽ rất hài lòng với nó. Nhưng không, đây không phải là một nơi mà cậu nghĩ mình sẽ sẵn sàng giãi bày tâm trạng, với chàng trai đang chu môi chụp selfie ngay trước mặt này.

"Chắc là, không có sự nhầm lẫn nào ở đây đâu...nhỉ?" Jungwon cố gắng phủ nhận sự thật khi nhìn xung quanh là một đống KOLs với ekip của họ, đang bận rộn quay chụp phía bên cạnh.

"Không đâu, đây là nơi anh đã muốn đi từ rất lâu rồi. May là lời đề nghị của em đã đến đúng thời điểm," Sunoo cười thoả mãn khi lướt sang những bức ảnh anh vừa chụp, hài lòng khi chúng đã đạt tiêu chuẩn, sau đó úp điện thoại xuống.

"Vậy thì, em có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ?" Sunoo hỏi, vẻ mặt háo hức. Bọn họ đã trở nên thân thiết hơn nhiều sau những buổi tăng ca ở công ty, và chuyến đi MT của cả nhóm nữa, nên Sunoo khá phấn khích về việc cuối cùng Jungwon cũng đã chịu rủ anh đi chơi (sau một thời gian dài mong đợi cậu chủ động).

Jungwon giấu tay trong ống tay áo, xoắn xuýt, hạ quyết tâm không chú ý đến xung quanh nữa, thì thầm "Em gặp rắc rối lớn với...Sunghoon rồi."

Cậu thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa hai người, từ quá khứ cho đến chuyện tối hôm đó (dĩ nhiên là đã lược bớt vài chi tiết), rồi liếc sang Sunoo với vẻ mặt lo lắng.

"Ra là vậy... đấy là lí do cho việc gần đây Sunghoon không bén mảng sang phòng Marketing của chúng ta nữa." Anh gật gù, mái đầu xù của Sunoo cứ lắc lắc đến là dễ thương.

"Anh không ngạc nhiên?" Jungwon còn thấy bất ngờ thay, anh không mảy may lay động trước hàng tá mớ hỗn độn mà cậu vừa nhồi nhét vào đầu anh lúc này sao?

"Em à, có quá đáng lắm không khi anh nói rằng anh gần như đã biết tỏng em và Sunghoon đã có gì đó từ lâu rồi trước khi em kể? Ý anh là, cả hai còn chả thèm giấu ánh mắt của mình ấy,"

Sunoo lầm bầm. "Anh chỉ thấy mọi chuyện bắt đầu khá rắc rối khi cả Jongseong cũng có gì đó với em, nên anh quyết định sẽ không quá quan tâm vào vấn đề giữa ba người."

Ôi, Jungwon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì xấu hổ. Mặt và tai cậu giờ đã đỏ ửng trước lời buộc tội của Sunoo. "Không phải như vậy đâu," Cậu lắp bắp, cảm giác như tim mình đang đập loạn nhịp.

Sunoo nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa hài hước. "Thật lòng mà nói, em có quyền cảm thấy bối rối. Em biết không, đôi lúc câu chuyện nó phải phức tạp như vậy đấy."

"Và thì...chắc hẳn việc đến đây không chỉ là kể chuyện cho anh thôi đâu, nhỉ?" Sunoo liếc thấy gương mặt Jungwon đã đỏ au được một lúc rồi. Nom cậu trông cứ như một quả cà chua bi tròn ủm hài hước vậy, nghĩ về điều đó khiến Sunoo suýt nữa bật cười.

Cậu xấu hổ lý nhí "Chỉ là...em không biết nữa...em cần một người có thể cho em lời khuyên lúc này...và em chỉ có thể nghĩ đến anh thôi."

"Hmm...Em có thích Jongseong không?" Sunoo đánh thẳng vào vấn đề chính.

Jungwon hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của anh, cắn nhẹ môi "Em nghĩ mình...đã có rung động với anh ấy."

Cậu không thể phủ nhận rằng Jongseong rất tốt với cậu. Cậu thích cách anh luôn chào đón cậu bằng nụ cười tươi sau giờ tan làm mệt mỏi, chuẩn bị cho cậu hương vị matcha latte cậu yêu thích. Đã có đôi lần anh chủ động nắm lấy đôi bàn tay cậu, hay thậm chí là đắp áo lúc cậu ngủ gật ở quán.

Jungwon biết hết, biết rõ thứ tình cảm anh dành cho mình. Cậu cảm động về điều đó, và cậu nghĩ rằng chỉ một thời gian nữa thôi, cậu sẽ cho anh một câu trả lời. Nhưng mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

"Và bây giờ câu trả lời của em là?" Sunoo không cho cậu có cơ hội kết thúc một cách lấp lửng như thế.

Jungwon tiếp tục im lặng.

"Jungwon, nghe này." Sunoo hắng giọng và bắt đầu nói một cách nghiêm trọng "Em biết không, chỉ cần có cơ hội được ở bên cạnh nhau, mọi vấn đề đều không có gì là quan trọng hết. Tình cảm của Jongseong hay Sunghoon, em chỉ được giữ lấy một, không có cách nào để vẹn toàn được cả đôi đường đâu."

"Em như vậy là đang lừa dối cả bản thân lẫn Jongseong đấy. Em không nhận ra mình đã ích kỷ như nào à?" Mặc dù Sunoo nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Jungwon chỉ cảm thấy mình là một thằng nhóc xấu xa khi đã lợi dụng tình cảm của Jongseong như vậy.

"Em không biết mình muốn gì nữa-" Cậu yếu ớt phản bác.

"Em biết." Sunoo cắt ngang, ánh mắt kiên định "Em vẫn luôn biết, đừng cố gắng chối bỏ nó."

"Em thật sự không biết!!" Jungwon hơi rít nhẹ, vành mắt đỏ hoe, và điều đó làm Sunoo bối rối.

Cậu nhớ đến những kỉ niệm mình trải qua hồi đại học với Sunghoon, mối tình đầu đẹp nhất đối với cậu. Đó là mối tình cậu đã dành hết tâm huyết và công sức để gìn giữ, dâng hiến trọn trái tim mình cho anh. Những buổi chiều cùng nhau trong thư viện, những buổi hẹn hò lén lút ở công viên, mọi thứ đều ngập tràn trong hạnh phúc.

Nhưng rồi, vào một ngày nọ, ngay sau khi Jungwon có ý định khoe Sunghoon về thông báo xét học bổng kỳ này, mẹ anh xuất hiện ở trước cổng nhà cậu và hẹn gặp để nói chuyện riêng.

Bà ngồi trước mặt cậu, nhã nhặn và quý phái. Gương mặt bà trẻ trung dù đã vào độ tuổi trung niên, sự xinh đẹp tuyệt trần của bà ấy là điều khiến cậu khó thể nào quên được, chắc hẳn rằng, vẻ đẹp của anh được di truyền bởi bà.

"Cháu biết rằng Sunghoon trước giờ đều tự hào trên con đường mà nó chọn, đúng chứ? Và bọn ta cũng vậy. Ta không muốn cháu, hay cả nó nữa, phải đau khổ vì một mối tình mà biết rằng sẽ khó có được một cái kết tuyệt đẹp." Bà siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng.

"Người làm mẹ này cũng chỉ muốn con của mình được hạnh phúc thôi, chắc hẳn gia đình của cháu cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Ta không sợ rằng sẽ có điều tiếng xấu gì với nó; ta chỉ sợ rằng nó không chịu được áp lực bủa vây từ những điều tiếng cay nghiệt của người ngoài, và rồi tình cảm của cả hai sẽ phai nhạt và vụn vỡ dần theo năm tháng bởi những lời nói đó. Nó luôn thể hiện mình là một người cao ngạo và lạnh lùng, nhưng ta biết, thằng nhóc đó là một đứa trẻ mang trong mình một trái tim yếu đuối và cô đơn hơn ai hết."

"Ta cũng rất lo cho cháu sau khi ta biết được cháu là một học sinh xuất sắc của trường, và càng không muốn việc này ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của cháu một chút nào hết. Sợ rằng những chỉ trỏ bàn tán sẽ huỷ diệt sự tự tin của cháu..." Bà gần như cố gắng để có thể kìm nén không khóc, và dành cho Jungwon một cái ôm ấm áp trước khi rời đi.

Jungwon đã nghĩ là chỉ cần anh và cậu có tình yêu là có thể chiến thắng được tất cả, nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị cho bất cứ điều gì hết.

Cậu chưa come out với gia đình, còn sợ rằng tình cảm của mình và anh sẽ không được bền lâu vì những áp lực từ nhiều phía như mẹ anh đã nói. Và cả việc khiến gia đình mình phải xấu hổ vì một người đàn ông đồng tính.

Họ vẫn còn trẻ, và với suy nghĩ của Jungwon lúc đó, cậu cho rằng cả hai cũng sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Không nhất thiết phải là ở bên nhau, mà đôi khi, chỉ cần chọn một vị trí xa hơn, nhưng vẫn có mặt trong cuộc sống của đối phương, và chỉ cần thế đối với cậu là đủ.

Cậu không muốn một người như Sunghoon sẽ phải hối hận vì đã chọn một bước đi sai, không muốn gia đình anh ấy cũng sẽ thất vọng về đứa con trai đã luôn hoàn hảo của mình.

Và như vậy, Jungwon quyết định chấm dứt câu chuyện của cả hai bằng câu nói chia tay. Chỉ đơn giản bốn từ như một lưỡi dao, cắt đứt mọi kỉ niệm đẹp đẽ mà bọn họ đã cùng nhau xây dựng. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể quên nổi cái ánh nhìn đầy đau đớn của Sunghoon lúc đó, nhưng Jungwon chỉ đơn giản là dùng những lời nói tàn nhẫn dối lòng chà đạp lên tình cảm của Sunghoon. Ngực cậu gần như thắt lại, từng nhịp tim trở nên nặng nề, cố gắng để ngăn cho bản thân mình không khóc trước mặt anh. Lúc cậu quay đi bước ra khỏi quán cafe, Jungwon mới nhận ra gương mặt mình đã lã chã nước mắt tựa bao giờ.

"Em đã đỡ hơn chưa, Jungwon?" Sunoo để cho cậu một chút thời gian có thể tự bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục ,"Xin lỗi vì đã làm em cảm thấy không thoải mái, anh chỉ muốn em nhìn ra vấn đề của bản thân thôi."

"Không phải lỗi của anh, Sunoo. Thật sự xin lỗi vì đã trút giận lên anh như thế. Em đoán là... em đã tự tức giận với bản thân mình." Jungwon lí nhí, cảm thấy xấu hổ vì đã phản ứng như vậy. Cậu tự nghĩ "Và cả sự ngu ngốc của bản thân nữa."

"Quyết định là ở em, Wonie." Sunoo đặt biệt danh cho cậu một cách bất ngờ. Dù gì thì Jungwon cũng thấy nó khá đáng yêu, và điều đó làm cậu không thể không mỉm cười.

"Anh sẽ ủng hộ em, có là ông chủ quán cafe lãng mạn hay anh chàng trưởng phòng đỏm dáng cũng không sao hết." Sunoo đùa để giảm bớt sự căng thẳng, và điều đó thành công giúp cậu nở một nụ cười nhẹ. Một cảm giác ấm áp lan toả nhờ người anh trước mặt này, khiến tâm trạng của Jungwon trở nên thư giãn hơn rất nhiều.

"Bây giờ thì, liệu em có thể giúp anh chụp vài kiểu, và rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn tối chứ?" Sunoo đưa ra một kế hoạch tuyệt vời cho tối nay, và cậu hoàn toàn đồng ý.

Sau khi chụp xong, họ quyết định đi ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Jungwon cảm nhận được sự thoải mái bên cạnh Sunoo, anh luôn là người đem đến bầu không khí vui vẻ mỗi khi cậu ở bên anh.

"Hôm nay thích quá," Sunoo vươn vai, vỗ vào người cậu một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Jungwon. "Gặp lại sau nhé, Wonie."

"Ngày mai gặp lại." Jungwon đáp, ánh mắt có phần lấp lánh. Anh như thể là một chiến binh đến giải cứu chàng trai đang trong cơn mê say ngủ là cậu vậy.

Sunghoon đã gần như gào thét trong căn phòng của anh sau khi về nhà vào rạng sáng hôm ấy, thậm chí, điều đó còn khiến Gaeul giật mình tới nỗi chạy biến ra ngoài phòng khách. Anh vò đầu bứt tóc vì những hỗn độn xảy ra vào đêm hôm đó.

Và còn gì đáng ngại ngùng hơn là lúc anh bước chân ra khỏi cửa nhà Jungwon, đập vào mắt anh là Jaeyun đang đứng đơ người trước mặt vì sốc? Bọn họ nhìn nhau, im lặng mất năm phút, trước khi Sunghoon chào một câu qua loa lấy lệ rồi chạy biến xuống hầm gửi xe.

Do vậy, Sunghoon phải thừa nhận là mình đã bồn chồn, xấu hổ suốt một tuần sau đó, không biết phải giải quyết mọi thứ ra sao. Chẳng có sách hướng dẫn nào giúp quản lý trái tim mình trong một mớ rắc rối tình cảm như vậy cả.

Cho đến khi anh nhận được lệnh triệu tập lên phòng làm việc của Heeseung.

"Chuyển công tác sao?" Anh nâng tông giọng dần đều, thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

"Đúng vậy, chi nhánh mới ở Paris sắp đi vào hoạt động rồi. Anh rất cần một người mà anh thật sự tin tưởng để có thể làm quản lý bên đó." Heeseung nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều ngày, hiện tại anh thấy em là ứng cử viên lý tưởng nhất để đảm nhận trọng trách này."

"Dĩ nhiên rồi, anh chắc chắn rằng em sẽ không có lí do gì để từ chối đâu." Heeseung thấy chàng trai trước mặt vẫn còn chớp chớp mắt vì bất ngờ, "Và rõ ràng, lương của em sẽ được tăng lên gấp đôi so với bây giờ, tất cả đều sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mới."

Sunghoon trầm ngâm một lúc, đưa tay vuốt tóc. "Cụ thể sẽ chuyển công tác trong bao lâu?"

"Anh cần em phải ở đó ít nhất ba năm, cho đến khi tìm được ai đó mà em tin tưởng để giao lại vị trí này cho họ." Heeseung chậm rãi giải thích "Công việc của em vẫn vậy, sếp bên đó cũng là chủ chi nhánh khác của công ty mình, nên em không phải quá lo lắng về việc làm quen với môi trường mới."

Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, "Bên cạnh đó, nếu em muốn ở lại, em hoàn toàn có quyền quyết định nếu đã quen với cuộc sống ở nơi đấy. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có em bên cạnh làm cộng sự báo cáo cho anh công việc và tiến độ ở bên đó."

"Em cứ suy nghĩ kĩ đi, xong rồi thì báo lại cho anh." Heeseung kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, trở lại với tông giọng thường ngày. "Tao biết mày thích mê nơi đó mà."

Sunghoon bấm cửa thang máy, ngón tay bấm nút nhưng tâm trí lại lạc trong những suy nghĩ. Trước đây, chỉ cần nghĩ đến việc được sang Paris, dù chỉ là du lịch, cũng đã là ước nguyện cả đời của anh. Anh lúc nào cũng mơ mộng bản thân sẽ được đắm chìm trong kinh đô của thời trang và ánh sáng, bên cạnh đó, sự lãng mạn của nơi đó còn tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng giờ đây, Sunghoon nhận ra mình đã tự trói buộc chính mình bằng quá nhiều thứ, và những thứ đó khiến anh không thể nghĩ rằng mình có thể đi đâu xa khỏi nơi này.

Anh thấy mình ổn với cuộc sống hiện tại, công việc này, và nhiều thứ nữa. Nhưng đáng buồn thay, điều đó không áp dụng khi sự cố giữa anh và Jungwon đã xảy ra, trong khi Jongseong gần như chỉ thiếu một bước tỏ tình để hai người họ chính thức trở thành một cặp.

Anh biết mình đã rất ích kỷ vào đêm đó, rằng sự tồn tại của anh trong câu chuyện này chỉ khiến mọi việc trở nên rối rắm hơn cho cả ba. Vậy nên, anh quyết định sẽ buông tay. Sẽ chúc họ hạnh phúc, ngắm nhìn em và Jongseong trong bộ vest cưới vào một ngày nào đó ở tương lai gần, tay trong tay bước vào lễ đường, chúc phúc họ bằng những lời tươi đẹp nhất, và để lại câu chuyện của anh và cậu trôi vào dĩ vãng.

--

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Sunghoon ghé qua siêu thị mua một ít ức gà, để sẵn trong tủ lạnh cho mình và Gaeul. Dọn dẹp, tắm rửa, rồi sau đó lái xe thẳng đến quán cafe của Jongseong trước khi gọi Jaeyun.

Khi bước vào quán cafe, mùi hạt rang thơm lừng dễ chịu xộc vào mũi anh, nhưng lòng Sunghoon lúc này lại thấy nặng trĩu.

"Đến rồi à, mày nhắn đúng lúc tao định cho mày thử công thức mới vừa làm đấy." Jongseong ngẩng đầu lên liếc nhìn Sunghoon, đặt cốc cạnh quầy bar, "Tin tao đi, nó sẽ không dở tệ như thằng Jaeyun làm đâu."

Sunghoon nhận lấy cốc, cảm nhận hương vị ngọt ngào và thơm lừng. Thật may mắn, nó có vẻ khá ổn, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Anh ngó sang bên cạnh, thấy Jaeyun đang liếc mắt nhìn mình, cậu chậm rãi xoay xoay cốc nhưng im lặng không nói gì. Sunghoon đoán rằng cậu có thể đã biết một phần nào đó sự thật từ sự việc hôm trước, nhưng Jaeyun đã chọn cách im lặng.

Jaeyun nhấm nháp cốc rượu của mình, rồi hỏi. "Vậy mày gọi tao đến đây có việc gì?"

Sunghoon tường thuật lại cho Jongseong và Jaeyun câu chuyện vừa rồi, khiến hai anh chàng há hốc mồm ngạc nhiên sau khi nghe tin tức.

"Chúc mừng mày nhé! Cơ hội tốt quá còn gì nữa? Chắc hẳn mày đồng ý luôn rồi chứ?" Jongseong phấn khích, hớn hở thay phần Sunghoon.

"Chưa...tao vẫn còn chưa quyết định, dù gì cũng là việc quan trọng, không thể nói đi là đi luôn được." Jaeyun gật gù với lời nói của anh ta, sau đó Sunghoon tiếp tục, "Mà thật ra, hai đứa chúng mày cũng là một phần nguyên nhân khiến tao không thể rời khỏi đây mà."

"Ỏoo." Cả hai đồng thanh reo lên, làm Sunghoon đỏ tai vì ngượng ngùng. Anh không biết phải phản ứng thế nào với điều đó.

"Tuy nhiên, nói gì thì nói, tao không nghĩ một Sunghoon đầy tham vọng như mày lại sẵn sàng từ bỏ cơ hội tốt đến vậy đâu." Jaeyun lên tiếng, nốc cạn chút rượu còn sót lại trong cốc "Mày hiểu rõ điều này là tốt cho cả hai mà."

Giọng điệu Jaeyun có chút ẩn ý, và Sunghoon thừa biết rằng cậu đang muốn ám chỉ điều gì. Trong khi đó, Jongseong có vẻ như hiểu nhầm là chuyện giữa anh với Soojang, nên chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt cảm thông.

"Tao biết mình cần phải làm gì." Sunghoon siết chặt cốc trong tay, hắng giọng "Nhưng mà...Tao sẽ nhớ bọn mày lắm đấy."

"Chúc may mắn." Cả hai cùng nhau vỗ vai anh như một sự khích lệ.

Và tối đó, Jongseong đóng cửa quán cafe, rồi bọn họ cùng nhau trải qua một đêm say bí tỉ như không có ngày mai. Tiếng ồn không ngừng nghỉ vang vọng trong quán, như thể cả ba không muốn thời gian trôi qua. Những ly rượu được rót liên tục, cho đến khi bọn họ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, để rồi cùng nhau sụt sùi trong nước mắt.

"Tao yêu chúng mày quá." Sunghoon nghẹn ngào nói, anh rất hiếm khi khóc, nhưng lại không kìm nổi nước mắt vào tối nay. Và rồi, vẻ mặt méo xệch của anh chỉ khiến Jaeyun và Jongseong phá lên cười, khiến Sunghoon tức tối, vội mắng chửi hai thằng bạn vì phá vỡ bầu không khí đầy cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip