14. Chàng hoàng tử, chú mèo nhỏ và mối tình đầu (cũng như tình cuối)
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử sống trong một vương quốc băng giá. Cậu sinh ra và lớn lên một mình một cõi giữa những ngọn đồi trắng xoá, bao quanh bởi những bức tường lạnh lẽo của toà lâu đài. Trong suốt cả cuộc đời, chàng hoàng tử chỉ biết đến những sắc xám nhạt nhoà của mùa đông bất tận.
Có thể nói, cô đơn là bạn đồng hành duy nhất của cậu. Ngày ngày, chàng hoàng tử chỉ mong ước rằng mình có đủ cam đảm để bước ra khỏi vùng an toàn, băng qua khu rừng rậm và đặt chân đến nơi mà cậu nghe đồn là đầy ánh sáng và ấm áp.
Dẫu biết rằng cuộc sống của cậu gắn liền với giá rét và cậu không thể tồn tại ở một nơi nào khác, nhưng cậu vẫn khao khát mong mỏi một lần được nhìn thấy mặt trời.
Một ngày nọ, chàng hoàng tử đã quyết định tiến đến gần ranh giới giữa vương quốc băng giá nơi cậu ở và bên kia khu rừng. Ngạc nhiên thay, phía bên kia khu rừng, một thế giới khác hiện ra trước mắt cậu. Những bông hoa đua nở rực rỡ dọc theo 2 bên ven đường, tia nắng vàng ấm áp và rực rỡ chiếu rọi xuống con sông ven đó, từng tán cây xanh tươi khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Tất cả đều lấp lánh, sống động như một bức tranh mà chàng hoàng tử nghĩ mình chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.
Cậu há hốc mồm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt, nhưng khi cậu bước tới gần, hơi ấm từ nơi đó gần như thiêu đốt làn da cậu, từng cơn đau cháy bỏng khiến cậu phải lùi lại. Thế giới này thật xa lạ, và nó không dành cho cậu.
Chàng hoàng tử tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục không? Đúng lúc đấy, một con mèo nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy cậu, như một cơn gió thoáng qua.
Ngày qua ngày, cậu trở lại, mỗi lần đều chỉ để tìm kiếm bóng dáng của con mèo ấy. Ban đầu, nó không bao giờ để cho cậu chạm vào, nó chỉ đứng lặng lẽ ngắm cậu từ xa, sau đó băng qua cây cầu bên kia sông và biến mất hút. Nhưng không hiểu sao, chàng hoàng tử vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng tiến lại gần từng chút một. Cậu chịu đựng cái nóng thiêu đốt bởi nơi cậu không thuộc về, mặc cho từng cơn đau đớn, chỉ để nhìn thấy sinh vật nhỏ bé ấy.
Dần dần, thời gian trôi qua, nó bắt đầu tiến đến gần cậu hơn, mỗi ngày lại nhích một chút. Cho tới một ngày, chàng hoàng tử băng giá đã chinh phục được trái tim của con mèo nhỏ, nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu. Và đó là lần đầu tiên, cậu được cảm nhập nhịp đập của một sinh vật sống.
Có lẽ, chắc hẳn đó chính là mặt trời mà cậu vẫn luôn khao khát được chạm tới.
Nhưng tất nhiên, cậu biết con mèo nhỏ ấy không thuộc về thế giới của mình. Nó là hiện thân của mùa xuân rực rỡ, còn cậu mãi thuộc về vương quốc lạnh lẽo và tăm tối phía bên kia khu rừng. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng tò mò về nó, không thể cưỡng lại mong muốn hiểu thêm về cuộc sống bên kia, hay chính là cuộc sống của con mèo nhỏ. Vì vậy, một ngày nọ, chàng hoàng tử đã lấy hết dũng khí, quyết định băng qua phía bên kia cây cầu, tiến sâu vào thế giới của con mèo nhỏ.
Nhưng những gì chờ đón cậu không phải ánh sáng mà cậu từng ngỡ ngàng khi nhìn thấy chúng. Bên kia cầu đó, nơi mà cậu đã những tưởng rằng nó hoa lệ, chỉ có một màn mưa xám xịt, nhuốm màu ảm đạm và nặng nề.
Từng giọt mưa rơi xuống, thấm ướt vạt áo chàng hoàng tử, khiến cậu chợt hiểu rằng, con mèo nhỏ cậu yêu quý cũng đang gánh chịu những nỗi cô đơn mà cậu chưa bao giờ hay biết. Nó không hề sống trong mùa xuân mà chàng hoàng tử luôn lầm tưởng. Cậu nhìn nó, thấy chú mèo của cậu nhấn chìm với những nỗi đau, nỗi buồn, sự lạnh giá và cô đơn - những thứ mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ thuộc về sinh vật mong manh đó.
Chú mèo nhỏ nhìn thấy cậu, nhận ra rằng chàng hoàng tử đã phát hiện ra bí mật của nó. Trong nỗi sợ hãi, nó bỏ chạy, vội vã biến mất trong màn đêm tối.
Và kể từ đó, chàng hoàng tử nơi vương quốc băng giá không bao giờ còn nhìn thấy sinh vật nhỏ bé mà mình yêu quý đó nữa.
—
Tuyết rơi dày đặc trắng xoá, phủ kín mọi ngóc ngách của thành phố. Sunghoon lái xe qua những con đường tấp nập đông đúc để đến khu nhà của Jungwon. Anh nghĩ về cậu, nghĩ về hình ảnh cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt Jungwon sẽ lấp lánh mà nhìn ra bên ngoài khung cảnh nơi thành phố mà em vẫn luôn yêu, và điều đó khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút.
Sunghoon đứng trước cửa nhà cậu, anh chần chừ một lúc trước khi bấm chuông. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Jungwon là gương mặt vốn đẹp trai thường thấy của Sunghoon, hôm nay lại đầy vết sưng tấy và vết bầm, khoé môi anh thậm chí còn hơi rách. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh là một, ngạc nhiên vì gương mặt bầm dập của anh là mười.
"Anh làm gì ở đây?" Jungwon hỏi, cậu nhường chỗ cho anh bước vào nhà. Sunghoon thấy trên bàn vẫn còn một ly rượu vang đang uống dở, ánh đèn bàn đáng nhẽ ra phải lập lờ trong bóng tối. Nhưng những chói loà rực rỡ trong thành phố dường như đã phủ kín khắp căn nhà, khiến nó ngập tràn ánh sáng.
Sunghoon chạy thẳng lên nhà cậu với đầy sự vội vã và sốt ruột, vì vậy, hơi thở anh gấp gáp và trán anh giờ đây đã lấm tấm mồ hôi. Không để mình có cơ hội do dự thêm nữa, Sunghoon quyết định nói ra những điều mình đã cất giấu bấy lâu nay.
"Anh yêu em."
Kim đồng hồ điểm đến 12 giờ, bầu trời bỗng sáng rực bởi những màn pháo bông nổ tung trên nền tuyết trắng. Những tia sáng màu sắc loé lên khắp không trung, tạo nên một khung cảnh mà Jungwon nghĩ rằng, cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể quên được. Bông tuyết còn bám bên cửa sổ dường như cũng dần tan đi vì sức nóng.
Jungwon mở to mắt nhìn anh đầy bất ngờ, bàng hoàng trước lời anh vừa nói. Hiện tại, Jungwon dường như chỉ có thể thấy Sunghoon và sự hiện diện của anh và chỉ anh ngay trước mắt mình.
"Anh chưa bao giờ quên, những kỉ niệm giữa anh và em." Sunghoon nói, giọng anh run nhẹ trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
"Và rằng có lẽ, em cho là anh chỉ là thằng thích bám víu lấy quá khứ, nhưng điều đó chắc chắn không phải là thật, anh có thể đảm bảo. Anh đã yêu một Jungwon 19 tuổi vẫn còn ngây ngô và đáng yêu, và anh cũng vẫn yêu một Jungwon 27 tuổi kiệm lời và chín chắn."
"Anh là một con người phức tạp, màu mè và đôi khi rất kỳ quặc. Anh yêu bản thân, yêu thời trang, thích sự cầu kỳ và chăm chút đến từng chi tiết. Còn em, em là một người không thể đơn giản hơn."
"Thế nhưng, anh yêu em, yêu tất cả những điều trái ngược giữa đôi ta, mặc cho những mâu thuẫn mà đôi khi chính anh cũng không hiểu nổi. Mặc cho những rối ren trong mối quan hệ của chúng ta với Jongseong, và cả những áp lực đến từ phía thế giới ngoài kia đối với em. Anh chân thành và sâu sắc muốn kề cạnh bên em, ngay cả khi em có thể đã không còn yêu anh nữa."
Sunghoon dừng lại, hít một hơi sâu. Suy cho cùng, anh không còn là cậu sinh viên dám yêu dám hận, và cậu cũng không còn là chàng trai không có điều gì ràng buộc nữa. "Mỗi người đều có những nỗi lo âu của riêng mình, anh biết. Cuộc sống của chúng ta đều đã đủ mệt rồi, anh chỉ muốn lại một lần nữa được là nơi em có thể dựa vào, là ngọn lửa sưởi ấm em qua những cái mùa đông lạnh giá này, vì anh biết đến giờ em vẫn không hề quen với chúng."
Sunghoon lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền, và nó đúng y hệt như nhãn hiệu cậu đã từng mua trước đó cho anh từ nhiều năm trước. Cũng chính là chiếc dây chuyền cậu đã thấy anh vội vàng giấu đi khi cậu bước vào phòng anh.
"Em nhớ không? Anh đã từng nói với em, rằng anh sẽ mua lại cho em một sợi dây chuyền đẹp hơn cả thế mà? Anh xin lỗi, vì mất tận 7 năm để hoàn thành lời hứa này." Sunghoon cố gắng kìm nén lại dòng nước mắt đang chực trào dâng lên, đứng trước mặt Jungwon khiến anh trở lại thành một thằng nhóc sinh viên trẻ con như hồi xưa. Vẫn mang tình yêu to lớn và niềm tin vào một thứ tình cảm trọn đời cho đến già.
"Anh không có gì khác ngoài thứ tình cảm vụng về và ngu xuẩn này, cùng một món quà như là minh chứng cho lời hứa của anh."
"Anh...Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Thật xin lỗi, vì bây giờ mới dám nói cho em biết." Giọng nói anh rung rung, Jungwon có thể thấy khoé mắt anh có một chút phiếm hồng, đầu mũi đỏ lên vì lạnh.
Sunghoon mở tay ra, sợi dây chuyền sáng lên trong ánh đèn mờ nhạt. Tay anh rõ ràng là có hơi run rẩy.
Jungwon vẫn im lặng. Bên ngoài, tiếng pháo hoa vẫn tiếp tục vang lên rộn ràng, trong khi cậu ở đây với anh, trong căn nhà chỉ có lay lắt ánh đèn, cùng với chai rượu vang vẫn còn đang uống dở.
Dũng cảm một lần thôi, Yang Jungwon.
Cậu mấp máy môi, không nói ra được một lời hoàn chỉnh.
"E-Em..."
Gạt hết những điều làm mày lo lắng đi, Yang Jungwon.
Cậu đã luôn là một người sống trong lý trí. Tất cả mọi quyết định, từng đường đi nước bước của cậu đều để lại cho mình một đường lui phía sau. Đơn giản vì cậu không muốn khiến mình phải đau khổ, không muốn có thứ gì quá quý giá để mà hụt hẫng với việc đánh mất đi nó.
Trái tim cậu đã từng trao trọn cho Sunghoon, và giờ đây, nó có nguy cơ sẽ lại tan nát một lần nữa. Cậu nghĩ mình sẽ phải đánh cược cơ hội cuối này, dù biết rằng nếu thua ván cược, Yang Jungwon này sẽ phải ra về với bàn tay trắng và mảnh tình đau đớn. Từng tế bào trong Jungwon đều vang lên một hồi chuông cảnh báo rằng cậu phải tránh xa điều này, nhưng có lẽ, cậu không còn muốn nghe theo chúng nữa rồi.
"E-Em cũng yêu anh." Và đó là điều dũng cảm nhất mà Jungwon đã từng làm trong suốt 27 năm qua.
Jungwon nắm chặt lấy sợi dây chuyền từ tay Sunghoon, sau đó kéo anh vào một cái ôm. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Sunghoon có hơi choáng váng vì bất ngờ, nhưng cũng đáp lại, ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa kính, những tia pháo hoa giờ đã lụi tàn, để lại một bầu trời tĩnh lặng, đen thẳm.
Chàng hoàng tử cuối cùng cũng đã tìm thấy con mèo nhỏ mà cậu vẫn hằng khao khát và nhớ mong, nơi cậu và nó gặp nhau lần đầu ở khu rừng ngập tràn ánh nắng mùa xuân. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đã có thể tiếp xúc với ánh nắng ấm áp của mặt trời, không phải chịu đựng từng cơn đau thiêu đốt da thịt nữa. Và giờ đây, chú mèo ấy đã thuộc về của riêng cậu, và mãi mãi là mặt trời nhỏ của chàng hoàng tử mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip