8. Extra 1: 10 things I hate about you

Tôi nhớ rằng mình đã phải ngưng mất mấy giây đồng hồ vì quá bất ngờ, điều này hợp lý sao khi bọn họ mới gặp nhau được vài tháng? Tại sao Jongseong lại nói thế trong khi tôi có ý định theo đuổi lại em? Đời thật lắm trớ trêu, dường như lòng tôi thấm đẫm sự ghen tức với chàng trai ấy, trong khi tôi muốn níu giữ em lại với mối tình thuở ban đầu, thì đã có người khác âm thầm chiếm trọn trái tim em.

Tối hôm đó, câu chuyện kết thúc bằng một đống vỏ lon bia và 2 thằng bạn của tôi nằm say mèm trên sàn nhà, còn tôi thì cô độc vật vã trong sự trống vắng, trằn trọc không ngủ được.

Tôi nghĩ rằng mình phải quên đi em, vậy đấy, sức ảnh hưởng lớn của em không tốt tí nào đối với tôi, ít nhất là tại thời điểm này. Tôi biết mình phải buông tay, phải quên đi những kỉ niệm đẹp đẽ mà em dành tặng tôi. Tôi yêu em, nhưng không muốn mình vẫn yêu em nữa.

Tôi mở quyển sổ bí mật mà tôi từng viết về Jungwon. Chiếc dây chuyền em tặng ngày sinh nhật vẫn nằm nguyên trên bàn, như một dấu ấn minh chứng rằng đã từng có một câu chuyện tồn tại giữa chúng tôi. Lúc được tặng, tôi không muốn đeo nó, nhưng cũng chẳng nỡ cất đi, nên cứ để nó ngắm nhìn tôi mỗi ngày, mặc cho những lời phàn nàn từ em ngày xưa về việc tôi không bao giờ sử dụng nó.

Trong đó bao gồm tất cả những điều đáng yêu của em, vì tôi không phải một người hoạt ngôn, nên tôi đem hết tất cả những sự dễ thương và điều tôi yêu ở em gói gọn trong quyển sổ này.

Lật sang một trang mới, tôi bắt đầu viết.

10 điều tôi ghét ở em.

Thứ nhất, em là một chàng trai với tính cách mạnh mẽ đến đáng sợ, tôi ghét cái cách em không bao giờ kể cho tôi nghe về những muộn phiền của em, điều đó khiến tôi thấy như không đủ tin cậy để em có thể dựa dẫm vào.

Thứ hai, tôi ghét cách em để ý đến những con cún ngoài đường hơn cả tôi. Em sẽ luôn xoa đầu và cưng nựng chúng và hoàn toàn bơ tôi, trong khi tôi ở đây, với mái tóc được tạo kiểu bồng bềnh mềm mại hơn cả những con thú cưng với bộ lông đi spa mỗi tuần 1 lần.

Thứ ba, em là một người hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân, luôn ăn uống tạm bợ hoặc bỏ bữa nếu không có tôi ở cạnh bên nhắc nhở em. Có lần, em đã sốt đến gần 39 độ, và tôi chỉ biết điều đó khi nhận ra mình đã khủng bố tin nhắn em nhưng nhận lại là không một câu phản hồi. Lúc tôi đến, em nằm đó như một chú mèo rầu rĩ, người nóng hầm hập và luôn miệng gọi tên tôi.

Thứ tư, tôi ghét việc em im lặng mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Em sẽ không bao giờ mắng vào mặt tôi mà thay vào đó sẽ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng buồn bã, và điều đó làm tôi bủn rủn tay chân mà phải ôm em làm lành, ngay sau những tràng cãi vã to tiếng dường như không thể hoà giải nổi.

Thứ năm, tôi ghét cái cách em bĩu môi khi nói rằng tôi quá điệu đà, phát ngán với việc tôi phải chuẩn bị hàng tiếng đồng hồ trước khi ra đường, điều đó làm tôi cảm thấy tủi hờn. Do em trong mắt tôi luôn dễ thương mà không cần phải cầu kỳ, vì vậy tôi luôn muốn mình phải trông thật bảnh bao khi ở bên em.

Thứ sáu, em cực kỳ nghiêm khắc với chính mình, đặc biệt hơn cả là với tôi. Em luôn làm tôi thấy chột dạ khi chơi game trong giờ học thay vì ngồi nghe giảng, em không nói gì, nhưng cái liếc  đầy đe doạ của em khiến tôi không dám tiếp tục nữa, tắt máy và nghe những bài giảng chán chết mà tôi đoán nó sẽ ra khỏi đầu tôi sớm thôi. Nhưng em luôn nói với tôi là em ghét nhất những người lông bông, vì vậy tôi luôn cật lực chăm chỉ để em không ghét bỏ tôi.

Thứ bảy, em trông vậy nhưng lại hậu đậu cực kỳ, đã có đôi lần em làm hỏng hoặc thả nhầm đồ skincare của tôi vào bồn cầu, những lúc như vậy, em sẽ lại nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu ươn ướt mèo con của mình như thể rằng em không có tội trong chuyện này, và tôi biết bản thân không thể giận dỗi em lâu được.

Thứ tám, tôi giận việc có lần em đã bơ tôi gần một tháng trời, tôi gần như phát điên khi gặp em được có 3-4 lần trong trường vì mỗi lần tôi nhắn tin thì em đều đang bận. Hoá ra, em đã đi làm thêm quần quật để đủ tiền mua quà sinh nhật cho tôi là một chiếc vòng cổ bằng bạc. Tôi giận em lắm, lúc biết sự thật, mắt tôi đỏ hoe, và tôi đã hứa với em rằng sau này sẽ dành tặng cho em những thứ đắt tiền hơn cả thế.

Thứ chín, tôi ghét việc em có quá nhiều người theo đuổi, trước đó, tôi đã không nhận ra Jongseong đã luôn nhìn em với một ánh mắt trìu mến đến lạ, hay các chị gái khoá trên luôn bắt chuyện với em những lúc chúng tôi ngồi ở căng tin hoặc trên lớp. Những lúc như vậy, em sẽ chỉ mỉm cười lịch sự từ chối, và tôi sẽ khoác vai em và thì thầm rằng em là của một mình tôi thôi nhé. Và tôi sẽ mong rằng trong thâm tâm em cũng nghĩ về tôi như vậy, vì tôi hay ghen lắm.

Viết đến đây, tôi nhận ra rằng trang giấy đã lấm chấm những giọt nước từ lúc nào. Tầm mắt tôi nhoè đi, tay run run, và gần như không thể cầm bút viết tiếp trang cuối cùng.

Cuối cùng, tôi ghét việc mình phải chấp nhận sự thật là em không còn yêu tôi nữa.

Khoảng một năm sau đó, tôi nghĩ mình đã hồi phục hoàn toàn sau mối tình đầu đầy tan nát với em, bọn tôi vẫn trò chuyện như những người bạn, còn Jongseong đã chính thức theo đuổi em, cậu ta luôn đàn hát tặng em, xếp cặp cùng em mỗi giờ thể chất, và thậm chí là còn những buổi đi hẹn hò bí mật chỉ hai đứa.

Tuy tôi có khó chịu, nhưng tôi đã dần chấp nhận sự thật, và sau này khi nhớ lại, em và tôi sẽ chỉ còn là những câu chuyện xưa cũ hồi còn trẻ, mà tôi có thể vừa cười vừa kể cho Jaeyun và Jongseong khi về già trong một buổi chiều tà nào đó.

Sự kiện làm tôi bất ngờ nhất có lẽ là việc hoa khôi khoa điện ảnh, Kim Soojang, đã tỏ tình với tôi vào ngày tốt nghiệp. Tôi thấy tay cô ấy run rẩy khi cầm tặng tôi một bó hoa hướng dương, vì tôi biết cô ấy được mệnh danh là nổi tiếng kiêu kỳ và tự tin. Lúc đó, tôi lại nhớ đến chàng trai năm nào cùng con tim đập thình thịch khi tỏ tình ở góc sân trường. Và tôi nghĩ, đã đến lúc tôi nên bước tiếp.

Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp. Tin đồn đó lan rộng đến khắp nơi trong trường, tôi nhớ mình cảm thấy rất phiền khi hàng tá confession viết về điều đấy, và thằng Jaeyun luôn tag tôi vào những bài đăng khiến tôi khó chịu đến mức muốn block. Tôi muốn chuyện tình của tôi sẽ chỉ của tôi và không ai biết, nhưng nếu Soojang cảm thấy ổn với điều đó, tôi có thể để em thoải mái khoe khoang.

Sau khi có người yêu, tôi dần ít tụ tập với hai thằng bạn của mình, và với em. Tôi tự cho mình quyền được tập trung vào cuộc sống của chỉ tôi thôi, và bởi một nguyên do nhỏ nào đó, tôi nghĩ mình không thích việc ở cạnh Jungwon quá nhiều.

Tôi luôn chiều chuộng Soojang theo cách mà cô ấy mong đợi ở tôi. Mua cho cô ấy những bó hoa vào dịp lễ, xỏ giày cho cô ấy khi ra khỏi nhà, dành tặng cho cô ấy một cái hôn nhẹ trước khi đi làm. Nếu cô ấy muốn, tôi sẵn sàng đưa thẻ để cô ấy thoả sức mua sắm và tận hưởng, vì điều đó khiến cô ấy vui vẻ. Bọn tôi là một cặp đôi kiểu mẫu, dựa theo những gì báo viết khi con đường sự nghiệp người mẫu của cô ấy thăng tiến. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã dốc toàn bộ sức lực để vun đắp cho mối tình này.

Rồi từng ấy năm trôi qua, thời gian bận rộn cũng nhiều hơn, cô ấy hay phải đi quay chụp ở nước ngoài. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng bọn tôi vẫn là một cặp đôi ngọt ngào như trước, chỉ là dành ít thời gian cho nhau hơn thôi. Cho đến một ngày, cô ấy hẹn tôi đi ăn ở một nhà hàng mà bọn tôi rất thích, sau hai tháng không gặp nhau vì lịch trình của cô ấy.

"Em muốn chia tay."

Lại nữa rồi, những câu nói quen thuộc khi cãi nhau của em. Tôi chắc mẩm rằng em muốn tôi mua một chiếc túi xách vì đã bận rộn quá nhiều trong thời gian chạy chiến dịch mới ở công ty.

"Soojang à, anh không muốn mình cãi nhau vì những vấn đề vớ vẩn nữa, mình là người yêu, và chúng ta có dự định kết hôn vào năm sau mà, nên tương lai sẽ là bạn đời, em nhớ chứ?" Tôi dịu giọng lại, sau đó day day trán, thầm mong rằng em sẽ không (lại) tát vào mặt tôi sau khi tôi nói ra sự thật.

"Yêu?" Cô ấy cười một cách vặn vẹo, bật cười như thể điều tôi vừa nói là nực cười nhất trên đời, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. "Anh gọi đấy là yêu sao? Yêu là việc anh vẫn giữ cuốn nhật ký về người yêu cũ trong căn nhà của chúng ta?"

Tôi nhớ rằng mình đã cất nó ở trong ngăn kéo từ rất lâu rồi, và đã gần như quên mất sự tồn tại của nó.

"Anh...x-xin lỗi vì điều đó, nhưng-" Chưa kịp để tôi có thời gian cho lời biện hộ của mình, cô ấy đã ngắt lời.

"Anh cho rằng tôi không biết sao? Tôi đã nhắm mắt bỏ qua bao nhiêu lần về những đêm anh gặp ác mộng và gọi tên một người xa lạ nào đấy. Bỏ qua việc anh mua chiếc sofa màu vàng choé vì anh nói là anh thích màu đó, nhưng tôi biết là không phải. Và chịu đựng cả việc mỗi lần tôi bị đau bụng, anh luôn pha cho tôi một cốc trà chanh mật ong, nhưng không nhớ được sự thật là mật ong là thứ mà tôi ghét cay ghét đắng!!"

Soojang với gương mặt được trang điểm cẩn thận và xinh đẹp trước đó giờ đã nhoè lệ "Anh đã bao giờ thật sự để ý đến tôi chưa? Anh nghĩ rằng chúng ta là một cặp đôi ngọt ngào? Đấy chỉ là những lời nói dối hoa lệ được che đậy bởi tôi trên sóng truyền thông và trước mặt người ngoài thôi."

"Tôi đã luôn phải tự an ủi chính mình, mỗi lúc tôi khóc nấc lên trong đêm vì biết anh không thật sự yêu tôi, tôi phải động viên chính bản thân rằng mình sẽ thay đổi được anh, và thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả. Nhưng lúc tôi cảm thấy mình đã ổn rồi, lại chính lúc đấy tôi lại tìm ra quyển sổ mà anh cất giữ bấy lâu nay."

Soojang đưa tay lau nước mắt, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Và sợi dây chuyền mà anh treo trên bàn, không phải quà của gia đình tặng, đúng chứ? Trước đó, tôi đã từng nghĩ thế, nên tôi đã không để ý nhiều đến nó, nhưng đáng buồn thay," Cô ấy cười mỉa mai "Chắc hẳn cũng là từ mối tình đầu của anh rồi."

"Tên khốn, anh đi mà yêu lấy bản thân mình ấy." Soojang tát vào mặt tôi, sau đó cầm túi xách và quay gót rời đi. Bỏ mặc món súp mà bọn họ vừa gọi đã nguội ngắt, và anh phục vụ vẫn đang chần chừ không biết nên tiến tới hay không.

Tôi bảo anh ta để lại đồ ăn ở đó, thanh toán rồi về nhà.

Về đến nhà, tôi nằm dài lên chiếc sofa, không buồn thay bộ đồ đã lựa chọn cẩn thận cho buổi hẹn hò tưởng chừng như hoàn hảo. Vắt tay lên trán, tôi cứ suy nghĩ mãi về những điều đã xảy ra.

Vậy đấy, hoá ra tôi vẫn không quên được em, chỉ là tôi cất giấu em ở sâu trong tim đến mức tự lừa dối rằng mình đã quên. Nhưng không, thứ tình cảm này vẫn ở đó, bám sâu tới tận gốc rễ, dù rằng tôi chẳng muốn thừa nhận.

Tôi đã không nhận ra rằng mình là một thằng khốn nạn đến thế nào với Soojang, rằng là đã qua bao nhiêu năm cô ấy phải chịu sự thương tổn đến vậy, mà không đem đến sự giải thoát cho cả hai. Tôi cứ nghĩ là mình ổn, thì nó không phải là ổn. Tôi cho rằng việc mình đang làm là đúng, nhưng thật sự nó lại lộn tùng phèo hết cả lên, mỗi một bước đi của tôi đều đầy rẫy sự sai lầm.

Tôi nhớ em vô cùng, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với Soojang.

Đợi đến khi cô ấy hoàn toàn bình tĩnh đã là chuyện của một tháng sau đó. Tôi nhắn tin hẹn gặp để thu dọn đồ đạc vẫn còn trong nhà, cô ấy mất một lúc để nhắn lại câu trả lời đồng ý.

Hôm nay Soojang có vẻ đã khá hơn, khi sự kiêu ngạo và tự tin đã trở lại trên gương mặt của cô ấy. Cô hơi chần chừ một lúc, tay xoa xoa cốc rồi bắt đầu lên tiếng.

"Xin lỗi, dù biết rằng anh không có lỗi gì. Trong khi đó, em mới là người giấu diếm những sự thật, người đã không thẳng thắn để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, mà lại tiếp tục bao che cho anh." Cô ấy cười một cách vụn vỡ, gương mặt như sắp khóc nhưng cố gắng kìm lại "Nhưng có một điều em muốn thổ lộ với anh trước khi đôi ta lại trở thành người dưng. Sự thật là em đã yêu anh rất nhiều, hơn cả những gì anh đã nghĩ về em."

Tôi thấy cô ấy thật buồn, và điều đó làm tôi xót xa cho Soojang. Năm năm bên nhau, không thể nói là tôi không có chút tình cảm nào với cô ấy được.

"Anh xin lỗi, vì đã quá ích kỷ, tự say đắm trong ảo tưởng của bản thân mà không nhìn nhận lại vấn đề của cả hai." Tôi hít thở sâu "Thật ra, anh không nghĩ là mình chưa từng rung động với em, anh đã từng mong muốn em sẽ là mẹ của con anh. Nhưng anh biết, chúng ta nên chấm dứt ở đây."

Tôi thấy sắc mặt của cô ấy tươi tỉnh trở lại, và cười khẽ. "Anh biết không, anh chưa bao giờ ăn mặc luộm thuộm khi ở cạnh em, và đôi lúc điều đó khiến em cảm thấy hai ta thật xa lạ. Anh luôn lịch sự và nhẹ nhàng với em, nhưng em muốn anh và em sẽ có cuộc các cuộc vã và giận dỗi như những cặp đôi bình thường khác. Em đoán là...," Cô ấy ngưng một nhịp. "Có lẽ, anh chưa đủ gần gũi để làm điều đó với em?"

"Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của anh. Nhưng em phải thừa nhận, lúc đó, em đã thật sự ghen tị với chàng trai ấy. Một người đã thấy hết những góc khuất không hoàn hảo trong con người anh."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi dành cho cô ấy một cái ôm như lời chào lần cuối. Và dù rằng vừa mới gặp Jungwon vào lúc trưa, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy em thêm lần nữa.

Tôi ngó vào phòng Marketing, thấy em đang bận rộn gõ gì đó trên laptop. Gương mặt tròn xoe của em chăm chú, đôi môi em bĩu nhẹ như ngán ngẩm công việc của mình. Nhìn em, làm tôi cảm nhận được sự yên bình.

Tôi nghĩ là mình sẽ cứ tiếp tục thích thầm em như thế, vì hiện tại em đã là của Jongseong rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip