9. Đừng làm điều dại dội khi không tỉnh táo.(2)
Sau đêm cắm trại đấy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ với cả nhóm, vì hầu hết bọn họ đã dành được một khoảng thời gian nghỉ dưỡng đáng nhớ tại homestay ở vùng quê. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây là, sự mất tự nhiên của Jaeyun trong suốt phần còn lại của chuyến đi đó.
Một ngày nọ, như thường lệ, Sunghoon ghé qua phòng marketing để tán gẫu với Sunoo. Anh hơi ngạc nhiên vì không thấy người mình mong ngóng lại không ở đó, vì em là một người nghiện công việc đến liều mạng.
"Tìm Jungwon à?" Sunoo còn không để cho anh ta một cái liếc mắt, chọn trúng chỗ ngứa của anh. Và dù tò mò về lý do tại sao cậu ta lại biết điều đó, nhưng Sunghoon chỉ gật đầu như xác nhận.
"Ốm rồi. Sáng nay thấy em ấy gọi điện cho tôi, giọng mũi nghèn nghẹn, nhờ tôi xin nghỉ phép với sếp." Sunoo tiếp tục, "Chiều nay tôi và Riki định đi thăm em ấy. Anh có muốn đi cùng không?"
Sunghoon lắc đầu, dù sao anh cũng nhận được câu trả lời rồi.
Cả buổi chiều hôm đó, anh cứ thơ thẩn ngồi đắn đo không biết nên qua để xác nhận em có ổn hay không. Tâm trí cứ lẩn quẩn những suy nghĩ linh tinh về cậu. Sunghoon ngồi đờ đẫn như một con robot không cảm xúc, mắt dán vào màn hình nhưng chẳng cuối cùng chẳng làm được việc gì ra hồn.
Đến khi trời đã tối khuya, Sunghoon mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế nào. Đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ tối, và thay vì lái xe về nhà, anh lại bất giác vô thức rẽ sang một con đường khác - con đường dẫn đến khu chung cư của Jungwon.
Mặc dù Jongseong và Jaeyun ở phòng ngay cạnh, nhưng hôm nay, Jaeyun bận rộn với việc tăng ca vì số lượng thú cưng nhiều hơn so với thường ngày; còn Jongseong lại tất bật cho sự kiện giáng sinh sắp tới của quán. Nên vì vậy, không ai có thể về sớm để ghé qua thăm Jungwon cả, nhưng bọn họ đã hứa sẽ tới ngay sau khi tan làm.
Sunghoon đứng chần chừ trước cửa, định bấm chuông nhưng ngạc nhiên khi nhận ra cửa thậm chí còn không khoá. Anh bước vào và thấy phòng khách không có một ai, chắc hẳn Riki và Sunoo đã về được một lúc rồi.
Sunghoon khẽ gõ cửa phòng ngủ, nhưng như dự đoán, đương nhiên anh sẽ không nhận được phản hồi. Sunghoon mở cửa ra, thấy Jungwon đang trùm chăn kín mít, hai gò má em đỏ bừng và hơi thở hổn hển nặng nhọc. Nhìn em mệt mỏi đến độ không nhận ra có người bước vào phòng mình.
Anh đặt tay lên trán cậu, cảm nhận được cơn sốt đang thiêu đốt cơ thể Jungwon. Sunghoon liền vội vã đi tới đi lui trong phòng khách, lấy một chiếc khăn lạnh quấn ít đá rồi đắp lên trán cậu. Sau đó, anh loay hoay một lúc trong bếp, làm ra được món cháo khét lẹt, mà lúc nếm thấy nó còn kinh dị hơn cả món ăn gần đây mà anh thử sáng chế.
Sau một lúc đánh vật với căn bếp, cuối cùng anh hoàn thành xong bát cháo (lần nữa). Sunghoon thử chút mùi vị, lần này có vẻ ổn hơn, mặc dù vẫn có mùi hơi khét một chút. Dù gì đây cũng là lần thứ ba rồi, nếu còn không nấu được, anh chắc chắn sẽ dùng hết gạo nhà Jungwoon.
Anh bước vào phòng để thấy con-mèo-Wonie-của-anh vẫn đang nằm bẹp trên giường một cách ủ rũ, đôi mắt cậu lim dim, lờ đờ. Cậu mơ màng thấy có ai đó ngồi trong phòng và khuấy cháo, thổi liên tục để đỡ nguội.
Ghé sát bên giường, Sunghoon nhẹ nhàng lay cậu dậy.
"Jungwonie, dậy ăn chút cháo nhé em?" Anh khẽ gọi.
"Sunghoon...là anh ấy hả, thật sao?" Khi nhận ra đó là Sunghoon, cậu thì thào như muốn xác nhận.
Anh gật đầu, đỡ cậu ngồi dậy, múc một thìa cháo và đưa đến bên miệng cậu.
Jungwon tưởng như mình đã quay lại hồi mà họ vẫn còn yêu nhau. Hay phải chăng đó chỉ là một giấc mộng mơ hồ, vì lúc này cậu đã bị sốt ngất trời từ sáng đến giờ, không thể phân biệt nổi thật giả nữa.
Cậu từ chối cháo mà anh nấu, nũng nịu như hồi trước vẫn luôn làm với anh.
"Em muốn, được bón như những lần trước ấy." Mặc dù bình thường Jungwon khá là ngoan ngoãn, nhưng điều đó không áp dụng khi cậu trở nên ương bướng mỗi lần bị ốm.
Sunghoon hơi ngạc nhiên, anh hít sâu một cái, và dường như đã hạ quyết tâm. Anh múc một thìa cháo, nhấm nháp một ít, rồi sau đó cúi xuống và mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cậu.
Nụ hôn quen thuộc từ ngày xưa bỗng dưng tràn về trong ký ức của Jungwon. Môi lưỡi của bọn họ hoà quyện vào nhau, khiến Jungwon có thể nếm được vị cháo trong khoang miệng của anh, thậm chí một ít còn vương vãi ra bên khoé môi.
Tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt như muốn níu giữ và khảm cậu trong tâm can mình. Tay còn lại của Sunghoon luồn vào bên trong áo, lướt nhẹ trên làn da, vuốt ve vào cơ thể đang nóng rực lên vì cơn sốt của Jungwon. Cậu không biết là do cơn sốt, hay do nụ hôn này của anh khiến thân nhiệt bản thân còn nóng hơn lúc trước.
Sunghoon thậm chí còn đưa lưỡi vào sâu hơn, nếm hương vị mà anh đã mòn mỏi chờ đợi lâu từ người mình thương. Jungwon là người ốm, nhưng anh đoán mình là người say. Sau khi chấm dứt nụ hôn, anh tiếp tục dành cho cậu những cái hôn nhẹ lên môi, gò má và thậm chí là xương quai xanh của cậu.
Và Sunghoon gần như mất kiểm soát khi tay anh di chuyển lên phía ngực, cúi xuống và cắn một vết thật đau lên trên phía cần cổ cậu. Jungwon đương nhiên đã không lường trước được điều này, khẽ rên nhẹ và khóc thút thít. Cậu chỉ muốn có một nụ hôn nhẹ thôi.
Cho đến khi thấy đôi mắt giống như khép hờ của cậu có toàn bộ hình bóng của bản thân trong đó, và khoé môi cậu còn vương dư vị của mình, Sunghoon mới hoàn toàn tỉnh táo.
Anh hôn lên trán Jungwon, sửa sang lại áo ngủ cho cậu, và khẽ thủ thỉ vào tai "Giờ thì, em ngoan ngoãn ăn được rồi chứ?"
Jungwon gật đầu đầy ngại ngùng, gò má cậu đỏ ửng, lặng lẽ để yên cho Sunghoon tiếp tục công việc của mình.
Sau khi đã ăn xong hết bát cháo, cậu không để anh có cơ hội rời đi. Jungwon nắm chặt không buông ống tay áo của anh, cầu xin với đôi mắt mèo con mà cậu biết anh sẽ luôn đầu hàng trước nó.
"Anh ở lại đây với em đi. Em cô đơn lắm, lạnh nữa." Giọng nói cậu gần như đang van nài, và dù rằng biết đó chỉ là giấc mộng, nhưng Jungwon vẫn muốn giấc mộng của mình có một cái kết đẹp.
Sunghoon cười nhẹ, luồn tay vào mái tóc cắt ngắn tròn ủm của Jungwon. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, bất chấp việc sáng mai có thể bị lây bệnh. Anh không quan tâm. Điều duy nhất anh muốn làm lúc này là được ôm chặt em trong vòng tay, như cách anh đã luôn làm khi cả hai còn bên nhau.
Cơ thể của Jungwon vẫn còn nóng hầm hập vì cơn sốt, nhưng vòng tay của Sunghoon mang lại cảm giác thoải mái và yên bình cho cậu. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, kể những câu chuyện anh thường kể như hồi trước mỗi lần cậu bị ốm, và giọng nói của anh vẫn trầm ấm và dịu dàng như xưa.
Jungwon thấy mình gần như muốn nhắm mắt để trôi vào giấc ngủ sau khi đã uống thuốc cảm, nhưng vẫn muốn một câu trả lời từ anh.
"Anh...có còn yêu em không?" Cậu thều thào, giọng điệu hơi run rẩy. Vì đó là điều chắc chắn Jungwon không dám hỏi nếu đặt mình vào trong trạng thái đang tỉnh táo. Và cũng vì sợ câu trả lời sẽ làm vỡ tan giấc mộng ngọt ngào này.
"Anh luôn luôn yêu em." Sunghoon trả lời, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm.
"Thế nên ngủ ngoan nhé, không mai sẽ thành em bé xấu xí ốm yếu đấy, biết không?" Rồi sau đó siết cậu vào vòng tay mình chặt hơn nữa, để cậu cảm nhận được từng nhịp tim đang đập của mình.
Đó là tất cả những gì Jungwon cần, vì vậy, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại và thả trôi bản thân vào giấc mộng. Kì lạ thay, đêm đó Jungwon không gặp ác mộng như mọi lần nữa. Thay vào đó, cậu chỉ thấy một chiếc chăn êm ái đang bao bọc lấy tâm hồn mình.
—
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Jungwon cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi đau nhức. Cậu sờ lên trán, thấy nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Liếc nhìn ra ngoài, cậu thấy Jongseong đang ở ngoài bếp nấu cháo cho mình, trong khi Jaeyun thì xếp một đống hoa quả mà Jongseong vừa gọt lên đĩa.
"Em dậy rồi à?" Jaeyun lên tiếng, bước vào phòng khi đã xong, áp trán cậu vào trán anh.
"Khoẻ hẳn rồi đấy. Hôm nay bọn anh, đặc biệt là thằng kia," Jaeyun cười nhăn nhở, ra hiệu về phía Jongseong, "Đã nghỉ hẳn một ngày để ở nhà chăm em bé đấy!"
Jongseong cầm bát cháo tiến vào phòng, nghe vậy chỉ cười, "Lại bép xép linh tinh rồi thằng này," Anh quay sang Jungwon, ánh mắt lo lắng mà hỏi han cậu "Đỡ chưa em? Anh xin lỗi vì tối qua không về kịp, phải gần sáng anh mới qua với em được."
Jungwon nhận lấy cháo từ tay anh, thổi cho đỡ nguội rồi khuấy đều. "Em ổn rồi mà, cảm ơn hai anh. Hôm qua em ngủ say như chết, không biết gì hết."
Jongseong gật đầu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ nhìn cậu mà hỏi, "Vậy á? Vậy cái nồi cháo khét lẹt kia là Riki hoặc Sunoo nấu sao? Thảo nào anh kì cọ mãi mà không sạch được."
Jaeyun ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Và rồi, một tràng ký ức đột ngột ập đến, khiến Jungwon khựng lại. Cậu bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra vào tối qua - những cái hôn, những lời thì thầm như mật ngọt rót vào tai, cảm giác ấm áp từ vòng tay của Sunghoon, sự hiện diện của anh, tất cả đều là thật, KHÔNG phải là mơ.
—
Jungwon mất vài ngày phép để có thể hồi phục, và khi đã hoàn toàn khoẻ lại, cậu bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc.
"A, hi Jungwon, khoẻ hẳn rồi hả?" Vẫn như mọi ngày, Sunoo sẽ là người đầu tiên chào cậu ở công ty. Hôm nay, anh ấy mặc một chiếc áo in hình cầu vồng với quần jeans rách gối, trông khá nổi bật.
"Em đoán là đủ khoẻ để tiếp tục bị đống task tồn đọng nhiều ngày hãm hiếp bản thân." Jungwon cười đùa, và đó cũng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã hoàn toàn khoẻ lại.
"À, Sunghoon đã hỏi thăm em đó." Sunoo nói tỉnh bơ, và Jungwon chợt nhận ra rằng anh đã gần như bặt vô âm tín từ hôm đấy đối với cậu, thậm chí bọn họ còn không giáp mặt nhau ở công ty vào hôm nay.
"V-vậy à..." Mặt cậu chắc hẳn đã đỏ bừng vì nhớ lại chuyện đã xảy ra. Thật sự thì, đêm đó, cậu đã được nếm trải món "cháo lưỡi" theo đúng nghĩa đen của nó.
Cậu chần chừ mất một lúc rồi hỏi Sunoo "Không biết... sau khi tan làm anh có rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip