Extra 2 - Heejake. Ngôi sao mà anh đã luôn tìm kiếm (1)
"Bao giờ anh gặp được người mà dù họ có đối xử với anh ra sao, và rằng anh biết anh phải tan nát trái tim vì họ, mà anh vẫn chấp nhận và lao vào, thì đó chính là tình yêu." Jungwon nói thế trong khi khóc thút thít trong lòng tôi, ngay sau ngày em chia tay với Sunghoon.
Hay là chuyện của anh chàng giám đốc xấu tính và cậu bác sĩ thú y ngốc nghếch.
—
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là gia vị cuộc sống để cho nó thêm đậm đà.
À và, tôi là bisexual. Điều đó đã được xác minh ngay khi tôi học cấp 2 và tôi đã thẳng thắn nói với bố mẹ vào một ngày tôi thấy chàng trai lớp bên hấp dẫn và xinh đẹp, chứ không phải là đẹp trai.
Bố mẹ tôi có tư tưởng khá thoáng và cởi mở, họ chỉ nói rằng mày đừng mang về cho tao một thằng nhóc tai xỏ đầy khuyên và đứng hút thuốc trước cổng trường mỗi ngày là được.
Tôi được sinh ra dưới tình yêu của bố mẹ, vẻ đẹp được họ ban tặng, tính cách hoà đồng và nụ cười điển trai là tất cả những gì tôi có (đấy là theo lời bố mẹ tôi nói). Anh trai thì luôn bĩu môi rằng loại như mày thì có chó nó thèm. Nhưng việc đống thư tình chất đầy trong tủ giày mỗi ngày valentine chắc chắn là minh chứng ngược lại cho điều đó.
Tôi yêu và được yêu như một lẽ dĩ nhiên. Năm một cấp hai, tôi có một mối tình với cô gái tóc xoăn vàng đến từ một đất nước phương tây xa lạ nào đó. Tôi nhớ rằng cô ấy có một đôi mắt xanh rất đẹp.
Năm bốn cấp hai, tôi có cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu với một cô bạn cùng bàn mà tôi đã theo đuổi trong suốt 3 năm. Và dù rằng cô ấy đã từ chối vào đầu năm hai, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đã tiếp tục kiên trì và cuối cùng cô ấy đã gật đầu đồng ý. Kết cục là bọn tôi đã hẹn hò được ba tháng. Tôi nhớ rằng cô ấy có một ánh mắt yểu điệu và đa tình.
Những năm cấp ba của tôi trôi qua với những mối tình ngắn ngủi, đến rồi lại đi. Một anh trai khoá trên với làn da bánh mật và nụ cười tự tin. Em gái đáng yêu ngọt ngào luôn cổ vũ tôi trong những trận bóng rổ của CLB. Cậu bạn cùng lớp chăm chỉ, người đã luôn chép bài hộ tôi môn Toán. Và cả đàn chị năng động, mạnh mẽ đã hết mình giúp tôi trong những giây phút khó khăn ôn thi đại học.
Tôi nhớ tất cả những gì tốt đẹp ở họ. Bọn họ có thể nghĩ tôi là một thằng tồi, khi liên tục yêu và rồi lại yêu. Nhưng tôi chỉ đơn giản là tìm thấy những điểm đặc biệt của họ, và chúng toả sáng trong mắt tôi. Tôi yêu những điều làm nên con người họ, nhưng không phải tất cả.
Và khi tôi nhận ra những ngôi sao trên bầu trời tuy sáng nhưng nó không rực rỡ như tôi nghĩ, mà sẽ nó sẽ để lại một màn đêm tối om chỉ sau một cơn mưa. Tôi sẽ hậm hực rời đi vì ngôi sao đó không được đẹp như kì vọng của mình.
Dù rằng có ai khóc lóc, van xin hay thậm chí là đấm vào mặt hoặc tặng cho tôi một cái tát, thì câu trả lời sẽ luôn là như vậy.
"Em không phải người mà anh luôn tìm kiếm."
Những năm cấp ba của tôi cứ thế trôi qua, buồn tẻ và nhạt nhẽo trong những câu chuyện tình cảm ngắn ngủi như vậy đấy.
Tôi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại thành phố khác nơi tôi đang sống, xa nhà, xa bố mẹ. Chẳng mấy chốc, tôi đã phải nói lời tạm biệt với gia đình, rồi bước vào cuộc sống tự lập với đầy những hứng thú và sự mới mẻ chờ đợi ở phía trước. Nhưng chỉ khi tôi phải thật sự đối mặt với nó, tôi mới hiểu được rằng, mọi thứ chẳng hề dễ dàng như mình đã nghĩ.
Tôi vốn luôn là một học sinh top đầu mà chẳng phải quá cố gắng. Tiếng anh - niềm tự hào của tôi - giờ đây trở nên vô dụng trước những du học sinh sử dụng ngôn ngữ ấy như tiếng mẹ đẻ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy lạc lõng tại nơi xứ lạ không thuộc về tôi.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để cố đuổi theo họ. Đi học, đi làm, tập luyện thể thao. Cuộc sống tôi cứ tiếp tục với những cố gắng như thế, và dần dần tôi đã bắt nhịp lại với quỹ đạo vốn quen thuộc của mình.
Rồi một ngày, giữa sân bóng, một quả bóng đá bay vào và đập thẳng vào đầu tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình ong ong, băng quấn chằng chịt kín mít. Cả cơ thể tôi gần như muốn dính chặt với cái giường, nặng nề và rã rời. Tôi từ từ mở mắt và thấy một chàng trai với đôi mắt to tròn và tóc mái dài loà xoà che gần hết trán, đang đứng trước giường. Cậu ta đẹp trai, nhưng điều đó không quan trọng với tôi lúc này.
Khi tôi chuẩn bị một tràng mắng mỏ đã có sẵn trong đầu, thì cậu ta đã luống cuống xin lỗi tôi trước. Dáng vẻ chàng trai nọ nom lúng túng đến buồn cười, điều này làm tôi mềm lòng, những lời trách móc chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã thu về.
Ngay lúc ấy - bạn gái tôi - một cô bé năm nhất là bạn của Jungwon - từ ngoài chạy tới và rối rít hỏi thăm tôi. Tôi xoa đầu em, nói với em rằng tôi vẫn ổn. Cậu ta nhận ra rằng mình đang là người thừa ở đây, vội vã chào tạm biệt rồi bước ra khỏi căn phòng.
Tôi đã phải mất 3 ngày nằm nhà, vừa vì cái đau thể xác, vừa vì quá xấu hổ với bộ dạng đầu băng kín mít đó. Một ngày nọ, Jungwon ghé qua thăm tôi, và khi tôi nhắc đến sự việc hôm trước, em tỏ ra bất ngờ vì nhận ra người kia.
Jungwon nói rằng cậu ta là sinh viên Khoa Y, thành tích lúc nào cũng trong top 5 khoa, không bao giờ là không được vinh danh trong danh sách học bổng. Cậu ta đẹp trai, thân thiện, giỏi thể thao, và điều đó khiến cậu luôn được mọi người quý mến và yêu thích. Jungwon nói rằng... tên cậu ta là Jaeyun.
Trái ngược với tôi - dù tôi là một người rất hoạt ngôn - nhưng vẻ ngoài lại có chút lạnh lùng và gai góc. Jaeyun thì lại có vẻ đẹp của một chàng trai dễ gần và ấm áp, tính cách cậu cũng rất tốt bụng, nên gần như trong trường ai cũng có ấn tượng rất tốt với cậu.
Và khi tôi hỏi sao Jungwon lại rõ về cậu ta thế, cậu chỉ đơn giản trả lời rằng đó là bạn thân của bạn cậu.
Sau khi tôi trở lại trường, cậu chàng Jaeyun bắt đầu thường xuyên ngồi với tôi vào giờ cơm trưa, lúc nào cũng có Jungwon, Sunghoon và Jongseong đi cùng. Cậu ta luôn miệng xin lỗi tôi vì sự cố ở sân bóng, năn nỉ tôi xin tha thứ và thậm chí còn mua cho tôi một cốc mì như để chuộc lỗi.
Bạn gái tôi, thấy vẻ áy náy của cậu ta, cười cười đụng tay tôi bảo tôi đừng làm mặt lạnh nữa. Tôi biết mình không phải là người thù dai, bật cười và quyết định trò chuyện với Jaeyun.
Những ngày sau đó, Jaeyun đã tiến vào cuộc sống của tôi một cách dần dần và chậm rãi, đến nỗi chính tôi cũng không nhận ta. Trước đây, tôi chỉ quen giao du với những người bạn bằng tuổi, nhưng giờ đây, một cách vô thức, tôi đã trở thành một phần với nhóm bạn của cậu ấy.
Jaeyun luôn đóng vai trò như một người khuấy động bầu không khí không lẫn đi đâu được. Ngay cả với Jungwon, vốn là một người trầm tính và lạnh lùng, cũng dễ dàng bật cười trước những trò đùa của cậu. Thậm chí, Jungwon đã từng nói với tôi, em ấy cảm thấy thoải mái khi có Jaeyun ở bên cạnh.
Bạn gái tôi cắm sừng tôi ngay trước ngày sinh nhật cô ấy. Tôi đã cố gắng để chuẩn bị một 'bất ngờ' để tặng cổ, nhưng cuối cùng cô ấy lại chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn hơn thế.
Tôi bắt gặp cô ấy ôm lấy một chàng trai lạ mặt, trao cho anh ta một nụ hôn đắm đuối và nồng nhiệt. Họ say sưa đến nỗi thậm chí còn chẳng nhận ra tôi đang đứng phía sau, cho đến khi ánh mắt chàng trai kia lướt qua và bắt gặp tôi.
Cô ấy lúng lúng, nhưng tôi chỉ thất vọng rời đi mà không để cho cô ấy một lời chào tạm biệt.
Sau đó, tôi chạy đến KTX của bộ ba kia, nhận ra không có ai hết ngoài Jaeyun, người đang nằm vắt vẻo trên chiếc giường, liếc mắt lên nhìn tôi.
Chẳng hiểu sao, lúc đó, tôi cảm thấy mình cần một người để chia sẻ.
Tôi kể lại cho Jaeyun toàn bộ những gì vừa xảy ra. Cậu ngồi bật dậy, lập tức úp điện thoại xuống, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, vì cậu không ngờ được bạn gái tôi lại phản bội như vậy. Trong ấn tượng của cậu, cô ấy là một người hiền lành và truyền thống.
"Đấy là những gì em nghĩ," Tôi khẽ nhếch mép, đôi chút thấy thú vị trước sự ngây thơ của cậu. Jaeyun luôn tin rằng thế giới này thật tốt đẹp, rằng ai cũng đều giống cậu, trong sáng và chân thành. Tôi đã nhận ra được một chút dấu hiệu rạn nứt của tình cảm này, nên điều đó không khiến tôi đau đớn, nó chỉ khiến tôi thất vọng vì đã bị phản bội.
Đoán rằng hôm nay có chút buồn bã, tôi kể cho Jaeyun nghe về sự tích những vì sao của tôi.
Tôi là một chàng trai có chút phi thực tế, tôi đã luôn tìm kiếm một vì sao chỉ sáng lên vì tôi. Lần này, tôi đã nghĩ rằng ngôi sao đó đã toả sáng đủ để làm rực lên bầu trời đêm lạnh lẽo. Nhưng không, nó đã lại vụt tắt bởi một cơn lốc nhỏ đi qua một cách thoáng chốc. Bầu trời lại tối om như những gì nó đã vốn như vậy.
Jaeyun ngồi im lặng nghe tôi nói, và cậu hỏi tôi có thật sự yêu cô ấy không, hay tôi chỉ yêu điều tôi muốn ở cô ấy.
Tôi cự cãi rằng tôi đã luôn yêu cô gái ấy. Nhưng cậu chỉ nghiêm mặt và nói rằng đối với cậu, đó không phải là yêu. Đó chỉ là những ham muốn ích kỷ tôi đặt lên đối phương và muốn họ phải thực hiện được đúng như vậy thôi. Câu nói ấy khiến tôi hoàn toàn im lặng.
Đêm ấy, khi Jongseong và Sunghoon trở về phòng, tôi rủ bọn họ cùng khui vài chai rượu để giải sầu. Tên Jongseong từ đâu lôi ra mấy chai rượu cậu ta thó được ở nhà, sau đó lấy mồi nhắm ra cùng nhau đánh chén.
Bọn tôi nốc liên tục, đến mức khi đã say bí tỉ, Sunghoon và Jongseong tranh nhau vào toilet nôn oẹ, chỉ có Jaeyun mặt đỏ hồng không chút tỉnh táo đang ngồi bệt dưới sàn nhà.
Sự tò mò nào đó trong bản thân đã thôi thúc tôi đặt một câu hỏi cho cậu.
"Vậy với em, như thế nào là yêu?"
"Đó là yêu... khi em biết người ta có như thế nào, em cũng sẽ sẵn sàng đâm đầu và lao vào như không có ngày mai." Cậu ta cười cười mơ màng nhìn tôi, sau đó lảo đảo đứng dậy, nối gót hai người kia khi tiến bước vào phòng vệ sinh.
Trong một vài giây, tôi đã tự hỏi cảm xúc của mình như thế nào. Trong khi chỉ vừa mới phút trước trong đầu tôi chỉ có cô bạn gái, nhưng ngay sau đó những suy nghĩ trong tôi chỉ bủa vây bởi Jaeyun, và chỉ Jaeyun thôi. Tôi tự hỏi, nếu bây giờ, tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng hoặc gò má đang ửng đỏ lên vì say của cậu ta, thì sẽ ra sao nhỉ? Có chăng đó cũng chỉ là những suy nghĩ điên rồ của tôi trong phút chốc hay thôi?
Tôi ngẩng lên, nhìn qua cửa sổ. Bầu trời đêm vừa trải qua một cơn mưa lớn ngoài kia. Trời quang đãng và không còn mây, và các vì sao tưởng như đã vụt tắt nhưng lại toả sáng lấp lánh trên màn đêm đen, hơn cả những gì tôi từng thấy.
—
Sau hôm đó, đúng như những gì tôi nghĩ, tôi gặp cô ấy ở sân bóng. Ánh mắt cô ấy không có chút bọt sóng lăn tăn, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi.
"Anh đã luôn nghĩ và trói buộc hình tượng em trong tưởng tượng của anh. Ngoan ngoãn và hiền lành, đó không phải là những gì thuộc về em. Đó chỉ là những điều anh muốn thấy ở em, và em cố gắng thể hiện thôi."
Cô ấy thờ ơ liếc tôi, tiếp tục "Em đã nghĩ anh có tình cảm với em, nhưng giờ em đã hiểu, em không muốn tiếp tục với một người thậm chí còn không biết được mình muốn gì."
Tôi đứng sững người vì những gì cô ấy nói, chưa kịp phản ứng thì cô gái ấy đã đi xa, bỏ tôi lại một mình. Lại một mối tình thất bại, vậy đấy.
Điều quan trọng nhất bây giờ là chiếc vòng đôi tôi đã mua làm quà sinh nhật tặng cô ấy. Đem bán đi thì có chút kì cục? Tôi đoán vậy. Mà tặng ai thì đấy lại là một món quà second-hand, tôi không thích điều đó.
Khi tôi nói những trăn trở của mình với Jaeyun, cậu ta ngẫm nghĩ một chút. Sau đó không hiểu vì gì mà ánh mắt cậu có chút nghịch ngợm, cầm lấy vòng tay trên tay tôi, rồi ướm nó lên cổ tay mình. Thật buồn cười, nó vừa khít. Tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không để ý đến điều này từ trước.
"Vậy thì biến nó thành món đồ đôi của em và anh là được." Jaeyun cười khoái trí, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh ranh, cậu có vẻ tâm đắc với những gì mình đã nghĩ.
Tối hôm đó, tôi thấy Jaeyun chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền bằng đúng với giá chiếc vòng tay sáng nay cậu chôm được từ tôi. Và dù tôi đã nói rằng cậu không phải trả bất kỳ một xu nào hết, nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy vẫn tìm ra được giá của chiếc vòng và kiên quyết trả lại tôi bằng được.
Có lẽ, đối với cậu ấy, điều đó chỉ là bình thường. Tôi đã từng thấy cậu đeo nhẫn đôi với hai thằng bạn cùng phòng, và cả chiếc áo len cậu ta mua cùng với Jungwon nữa.
Nhưng tôi đoán, điều đó sẽ không còn là bình thường với mình nữa rồi. Tôi chắc chắn trái tim mình đã lạc nhịp, gò má ửng hồng, cùng cảm giác khó tả len lỏi nhộn nhạo trong bụng khi nhớ đến dáng vẻ của cậu ấy lúc đó, như thể tôi đã lại lạc vào lưới tình một lần nữa. Lần này - với một người hoàn toàn không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip