CHƯƠNG 2 - BỮA TRƯA
Phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh vẫn đông đúc như mọi ngày. Âm thanh của máy ảnh chụp thử, tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn tán rì rầm hoà vào nhau thành một thứ nhịp điệu quen thuộc, ồn ào vừa đủ để khiến người ta cảm thấy bận rộn. Jungwon cẩn thận cất phong bì của Sunghoon vào cặp, đồng thời rà soát lại danh sách hoạt động tuần sau, đánh dấu những khoản cần hoàn thiện. Cậu chăm chú, đôi chân rung nhẹ theo thói quen mỗi khi tập trung cao độ.
Mọi thứ dường như ổn thoả. Nhưng... có gì đó là lạ.
Jungwon ngẩng lên. Không khí trong phòng như chậm lại một nhịp. Một cơn rùng nhẹ chạy dọc sống lưng mà cậu không thể lý giải. Cảm giác ấy không rõ ràng, không cụ thể, chỉ là một nỗi bất an mơ hồ.
Ánh mắt cậu bất giác quét ngang qua bức tường trưng bày ảnh.
Bức ảnh.
Tấm hình đen trắng của Sunghoon.
Cậu ấy đứng lặng dưới bóng đổ của một cánh cổng đá, mái tóc hơi rối, đôi mắt nhạt màu không nhìn vào ống kính.
Ngay lúc đó—
Rắc.
Tiếng kim loại va nhẹ vào kính.
Trong khoảnh khắc Jungwon chưa kịp phản ứng, bức ảnh ấy rụng xuống, tách ra khỏi móc dán tường và trượt xuống mặt đất, phát ra một tiếng lạch cạch khô khốc.
Cậu giật mình đứng dậy.
Vài thành viên trong phòng cũng quay lại nhìn, nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên quá mức — chỉ đơn thuần nghĩ là móc bị bung hoặc ảnh nặng quá. Jungwon bước chầm chậm đến nhặt tấm ảnh lên. Ngón tay cậu khẽ lướt qua mặt giấy bóng, đôi mắt chăm chăm vào ánh nhìn lạnh băng trong ảnh.
Sao lại rơi?
Đây là loại keo dán đặc biệt. Những tấm ảnh khác nặng hơn còn chẳng rơi bao giờ. Chỉ có nó.
Jungwon quay đầu lại. Trong khung cảnh ồn ào và sáng đèn, cậu thấy mình như đứng tách biệt, giống như tấm ảnh này vừa mới thầm thì điều gì đó với cậu bằng một thứ ngôn ngữ vô hình. Cậu không nói ra, chỉ âm thầm đưa bức ảnh trở lại vị trí cũ, gắn lại như chưa từng xảy ra gì.
Nhưng lòng thì rối bời.
Một dự cảm bất an vừa bám lấy Jungwon — và cậu biết rõ, nó sẽ không dễ dàng biến mất.
⸻
Buổi trưa, bầu trời xám trắng đục như lòng đỏ trứng bị đánh dở.
Chuông báo nghỉ vang lên, Jungwon cùng Sunoo băng qua sân trường rộng thênh thang, bước vào căn tin nằm phía nam học viện.
Căn tin trường Ennoria mang dáng dấp một sảnh tiệc của giới quý tộc thế kỷ trước – trần vòm cao, tường quét vôi màu ngà, treo đầy các bức tranh sơn dầu u tối của những nhân vật lịch sử địa phương. Mùi súp bí đỏ, bánh mì nướng và phô mai hòa quyện cùng hương gỗ sồi khiến không khí mang một cảm giác vừa ấm cúng vừa kỳ dị như trong một lễ hội mùa thu u ám.
Học sinh chen chúc nhau theo hàng, tiếng trò chuyện râm ran như bầy ong trong tổ. Vài người mặc đồng phục chỉnh tề ngồi riêng ở các bàn gần cửa sổ — đó là nhóm con nhà đạo đức kiểu mẫu. Một số khác tụ lại theo câu lạc bộ, nổi bật với trang phục kịch nghệ, nhiếp ảnh hay toán học. Mỗi bàn dường như mang một thế giới nhỏ, đầy mảnh ghép cá tính.
"Cái chỗ này mà cậu gọi là 'thanh lịch đậm chất cổ điển' à?" – Sunoo hừ một tiếng. "Tôi thấy chỉ toàn mùi dầu ăn và hormone vị thành niên."
Jungwon cười nhẹ. "Cậu khó tính thật đấy."
Đang chọn món, phía sau họ bỗng vang lên tiếng rên rỉ rất... kịch.
"Trời ơi! Đừng bỏ tôi lại một mình giữa đám người tầm thường này!"
Jungwon quay lại.
Một người với mái tóc hồng nhạt lệch bên, đang... bò ra khỏi cửa sau như thể vừa bị trục xuất khỏi địa ngục. Trên người cậu ta là bộ phục trang hoàng gia châu Âu: áo choàng nhung đỏ, tất trắng và găng tay ren. Cậu ta còn đeo vương miện nhựa lệch sang một bên.
"Chúa ơi..." – Sunoo nghiến răng. "Jongseong."
"Phải!" – kẻ mới tới vỗ tay hai cái như được xướng tên trong một show truyền hình. "Chính là tôi, bá tước khốn khổ trở về từ chiến tuyến!"
"Chiến tuyến của câu lạc bộ kịch?" – Jungwon cố nhịn cười.
"Không!" – Jongseong ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, giả vờ quăng áo choàng về phía sau. "Là chiến tuyến của những giấc mơ bị bóp chết bởi giáo viên đạo đức học!"
"Và cả vệ sinh cá nhân nữa." – Sunoo nhăn mặt, lấy khăn giấy lau cái ghế Jongseong vừa chiếm.
"Đừng làm tim tôi tan vỡ, tình yêu của tôi." – Jongseong đưa tay lên ngực, làm điệu bộ như Romeo.
Sunoo thẳng tay đập một cú vào trán cậu ta.
"Đi diễn thì diễn, đừng mang vai về đời thật."
⸻
Tụi nó ngồi xuống bàn gần cột đá phía cuối căn tin, nơi ánh nắng rọi xiên vào tạo thành từng vệt chéo mờ đục trên mặt gỗ.
Jungwon đảo mắt quanh. Không thấy Sunghoon.
Gian sảnh quá rộng, cậu phải nghiêng đầu vài lần để tìm. Tâm trí lơ đãng đến độ Sunoo phải gõ muỗng vào trán cậu.
"Không thấy người yêu cậu đâu à?"
"Không phải người yêu." – Jungwon lúng túng, cười nhạt.
Sunoo đảo mắt. "Cậu nhìn xung quanh như thể sắp phát tờ rơi 'Tôi lạc mất trai đẹp, ai thấy xin gọi Jungwon'."
Jongseong vỗ tay. "Đừng nói thế! Có thể Sunghoon đang luyện phép tàng hình, hoặc bị bắt cóc bởi ma cà rồng Dracula! Ai biết được!"
"Tôi biết chắc cậu bị tâm thần." – Sunoo đáp.
Lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng họ:
"Chuyện gì? Nhắc đến ma cà rồng là tôi có mặt."
Cả ba quay lại. Là Riki – người duy nhất trong học viện Ennoria dám phối đồ đen từ đầu đến chân như một phù thủy thế kỷ 17. Mắt cậu sắc như lưỡi dao và đôi môi lúc nào cũng cong lên như đang đùa giỡn với thế giới.
"Cậu lại lén nghe lén?" – Sunoo hỏi, giọng sắc như dấm.
"Lén đâu mà lén. Tôi đi theo cậu mà." – Riki nói tỉnh bơ, kéo ghế ngồi sát bên. "Mà này, Jungwon. Cậu đang tìm Park Sunghoon đúng không?"
Jungwon gật đầu. "Cậu biết cậu ấy ngồi đâu à?"
Riki chỉ tay. "Đằng kia. Bàn đơn gần góc tường, cạnh cây cột đá có chậu lan. Nhưng nãy giờ cậu không thấy cậu ấy à? Tôi thấy rõ ràng mà."
Jungwon quay đầu.
Tim cậu khựng lại một nhịp.
Đúng là Sunghoon đang ngồi ở đó, đơn độc, cúi đầu ăn món gì đó màu nhạt.
Nhưng khi nãy... rõ ràng cậu đã nhìn qua góc đó rồi mà? Lúc cậu và Sunoo bước vào. Không có ai. Không có bàn. Không có ánh sáng nào hắt qua bức tường cũ ấy.
Sao bây giờ lại có?
Sunghoon từ đâu ra?
Sunoo nhíu mày. "Tôi ghét cái cách cậu ta xuất hiện như hồn ma vậy."
"Tôi thì thấy có chút nghệ thuật." – Jongseong nghiêng đầu, giơ tay làm điệu bộ như họa sĩ. "Xuất hiện không âm thanh, không nhịp bước, không thở mạnh. Cảm giác như đang nhìn một phân đoạn của phim câm."
"Phim kinh dị câm thì đúng hơn." – Sunoo bĩu môi.
Jungwon không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Sunghoon từ phía xa. Người kia vẫn cúi đầu ăn, dáng vẻ yên lặng đến mức có phần lạc loài giữa đám đông nhộn nhạo. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Sunghoon chỉ nhìn cậu vài giây, rồi lại cúi xuống, chẳng buồn nhướn mày.
Tim Jungwon chợt co thắt. Không hiểu vì sao.
"Mình... nên mời cậu ấy ngồi cùng không?" – Jungwon lẩm bẩm.
"Không." – Sunoo đáp ngay, giọng dứt khoát. "Tuyệt đối không."
"Ừ, nhưng biết đâu cậu ấy—"
"Tôi thà ăn trưa với chó rừng." – Sunoo lạnh lùng.
"Với điều kiện con chó đó không là Sunghoon cải trang." – Riki chen vào, vừa nói vừa gắp một viên thịt viên cho Sunoo như đang cống nạp. Cậu chớp mắt rất khẽ. "Ăn đi cho bớt độc miệng."
Sunoo quăng cái nhìn chết chóc sang phía Riki, đẩy viên thịt ra khỏi khay.
"Cút."
"Lại từ chối tình cảm của tôi. Trái tim tôi... đang mốc meo theo năm tháng." – Riki thở dài như thể sắp gục chết.
"Trái tim cậu nên đem nướng lên ăn." – Sunoo nói, vẫn không nhìn mặt cậu ta.
Jongseong phá lên cười, bắn cả cơm ra bàn. "Tôi tuyên bố đây là mối tình si đậm sâu nhất của học viện này!"
"Ngồi yên đi Jongseong. Đừng làm cảnh." – Sunoo nhíu mày. "Cậu ngồi gần tôi đã đủ mệt rồi."
"Vậy tôi chuyển sang gần Jungwon nhé?" – Jongseong nháy mắt, rồi vòng qua ngồi cạnh cậu. "Để nghe tâm sự về chàng trai ăn trưa như hồn ma kia."
"Cậu làm gì vậy?" – Jungwon khẽ chau mày, có chút khó chịu xen lẫn lúng túng khi cả ba người kia đều đồng loạt dồn ánh nhìn vào mình.
"Ngồi gần cho tiện nghe chuyện tình sướt mướt của cậu." – Jongseong chớp mắt. "Nói đi, sao lại thích cậu ta? Cậu ta ngoài gương mặt đẹp ra thì trông chẳng khác gì một xác ướp chưa kịp khâm liệm."
"Không phải chuyện tình..." – Jungwon khẽ thở ra. Nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại nơi góc khuất kia — nơi Sunghoon vẫn đang cúi đầu ăn lặng lẽ như chẳng thuộc về bất kỳ không gian nào quanh đây — cậu biết mình chẳng thể chối được nữa. Không thể chối, và cũng chẳng muốn chối.
"...Tớ thích cậu ấy." – Cậu thì thầm, nhỏ nhưng chắc chắn. "Tớ không biết vì sao... Nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy, tớ có cảm giác như cậu ấy đang cố gắng sống sót trong một nỗi buồn mà không ai hay biết. Như thể cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, từ rất lâu rồi..."
"Wow." – Riki nhướng mày, vừa định lên tiếng thì bị Sunoo lườm cho một cái.
"Cảm xúc đó gọi là bị ám đấy. Không phải yêu đâu, đi rửa mặt đi." – Sunoo chép miệng. "Cậu mê mẩn một người không nói chuyện, không nhìn ai, không có bạn, và trông như vừa bò ra từ một cái nhà mồ. Tuyệt thật."
"Cậu ấy không giống như người xấu." – Jungwon vẫn giữ ánh mắt ấy, dịu dàng mà xa xăm.
Jongseong chống cằm, thình lình nghiêng đầu như vừa phát hiện ra điều gì.
"Ê nhưng mà công bằng mà nói nha..." – Giọng cậu ta kéo dài – "Cái cậu Sunghoon đó, cậu ta có bao giờ thèm nói chuyện với ai ngoài Jungwon không?"
Jungwon chớp mắt.
"Gì chứ?" – Cậu hỏi, hơi ngượng.
"Thì đó! Tôi để ý nãy giờ rồi. Lúc cậu không nhìn, cậu ta chẳng liếc ai một cái. Nhưng cậu vừa quay đầu là ánh mắt cậu ta liền dán lên gáy cậu. Đến bánh mì còn chưa được cậu ta nhìn lâu như vậy đó." – Jongseong nói tỉnh bơ, đoạn phá lên cười hề hề.
Sunoo lườm. "Cười như trâu ăn mắm vậy."
"Thật mà! Tui không nói chơi đâu. Có khi nào..." – Cậu ta dừng lại, ra vẻ thần bí – "Cậu ta đang lên kế hoạch bắt cóc Jungwon không đó?"
"Câm miệng đi." – Sunoo búng trán Jongseong cái 'bốp' – "Đừng có chọc người ta."
"Chọc đâu mà chọc. Tôi nói thật đấy." – Jongseong xoa trán, vẫn còn cười.
Nhưng khi cả bọn quay lại nhìn chỗ ngồi lúc nãy của Sunghoon, nụ cười của cậu ta lập tức chùng xuống.
Ghế trống trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip