🍭
bằng một sức mạnh thần kì nào đó đã giúp jay về đến nhà chỉ trong 10 phút. cửa không khóa chứng tỏ em vẫn ở nhà, anh vội vàng lao vào phòng ngủ.
không có ai.
"bé ơi, em ở đâu? sunoo à..."- anh tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng em
"anh jay?"
thì ra sunoo ở sau vườn, em đang gieo một ít hạt giống rau cải thì nghe tiếng ai gọi mình. không chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, jay tiến đến kéo em vào vòng ôm vững chắc.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi bé nhiều. là tại anh vô tâm không nhớ ngày kỷ niệm của hai ta, là anh không nhanh nhạy để tin đồn bị lan ra. anh vào cô ta không có gì cả, em đừng hiểu lầm..."
jay tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ, đang giải thích liên tục với em đột nhiên bị chặn lại bởi đôi môi mềm thoang thoảng hương đào. jay ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng dành lại thế chủ động, đưa em vào nụ hôn sâu ngọt ngào.
lúc buông em ra anh mới phát hiện hai mắt em ửng đỏ.
"anh biết lỗi rồi mà, đừng khóc, anh xót lắm..."- anh an ủi, hôn nhẹ lên mắt em
sunoo khẽ thút thít nhưng cũng không khóc, em quay người đi ra vườn khiến jay lần nữa ngỡ ngàng. người yêu hắn thay đổi nhanh làm hắn không kịp trở tay.
"em làm vườn, đừng có phiền đến em"
và thế là jay chính thức bị em yêu dỗi.
"ddeonu ơi, anh làm tokkboki, phô mai viên, có cả kem mintchoco em thích này, ra ăn đi mà"
cửa phòng vẫn đóng im lìm, không có phản hồi. đồ ăn cũng không thể đánh gục em ư?
để jay thử cách khác xem.
"ddeonu ơi, anh mua bé mèo lần trước em bảo muốn nuôi này"
cuối cùng cửa phòng cũng mở, sunoo đi ra chậm rãi, ôm bé mèo và đồ đạc của bé vào trong và đóng cửa cái rầm. không một động tác thừa.
"haizz...đến bó tay với em thôi"
jay bất lực vò đầu, anh đành bước đến trước cửa, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra.
"á anh làm gì đấy! bỏ em ra!"
anh bế xốc em lên đi thẳng ra ngoài, đặt em vào ghế phụ ô tô rồi mới quay lại khóa cửa. trên xe sunoo vẫn không nói lời nào, em chỉ nhìn ra cửa kính, lặng lẽ ngắm đường phố.
jay cũng lặng im, để cho em một không gian yên tĩnh.
"em xin lỗi, là em trẻ con."- mãi một lúc sau sunoo mới mở lời- "em càng nghĩ lại càng cảm thấy mình không hiểu chuyện, dù anh có làm gì thì cũng có lí do. là em không đủ tin tưởng anh mà suy nghĩ linh tinh..."
xe dừng lại bên sông hàn, anh mở cửa kính xe để gió thổi vào man mát.
jay lúc này mới kéo em lại đối mặt với mình, nói- "em không việc gì phải xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi. từ nay anh hứa sẽ không quên bất cứ ngày nào quan trọng nữa, anh cũng sẽ không để bất cứ tin đồn nào về mình khiến em buồn nữa."
nắm lấy tay em, jay nói một cách chân thành- "tha lỗi cho anh nhé"
sunoo gật gật đầu, cười mỉm khiến tim jay gần như tan chảy, không kiềm được thơm lên hai má hồng của em và đôi môi căng mọng.
"chúng ta đi ăn và đi chơi nhé, dù sao cũng chưa hết ngày..."
"ơ nhưng em mặc đồ ở nhà..."
em còn lúc lắc đôi dép bông màu hồng dưới chân trông dễ thương không chịu được. jay bật cười xoa đầu em.
"đi mua quần áo cho em thay luôn"
"chà, em suýt quên mất người yêu em giàu lắm..."
"giàu vì có bảo bối vô giá là em"
"ô nay còn biết thả thính cơ à"
"anh heeseung dạy anh đó"
may quá em cuối cùng cũng cười rồi.
bật mí là chap sau lại có trà xanh để uống nha 🍵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip