3

"đừng quan tâm đến chuyện của em nữa."

em sống chết ra sao cũng mặc kệ em.

wonbin muốn đứng dậy bỏ đi, cậu không thể đối mặt với anh ngay bây giờ được, nếu không, hình tượng cậu cố gắng xây dựng trong mắt anh suốt một năm qua đều trở thành công cốc. cậu lách qua người sungchan - kẻ không có ý định sẽ tránh đường cho cậu.

wonbin chỉ mới bước qua được nửa bước thì cổ tay đã bị người kia bắt lấy.

"anh còn chưa hiểu hay sao?" wonbin hỏi.

wonbin không muốn phải nói ra những lời làm tổn thương đối phương, nhưng nếu sungchan vẫn cứng đầu như vậy thì cậu sẽ không nhịn nữa.

sungchan nãy giờ vẫn im lặng, hai hàng mi của anh rũ xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay gầy gò được bao trọn trong lòng bàn tay mình. wonbin nương theo ánh mắt của anh, có chút chột dạ.

"buông em ra." wonbin hết sức giãy giụa nhưng lực của cậu không thể đọ lại thân hình cao lớn kia được.

sungchan chẳng những không giải thoát cho chiếc cổ tay đáng thương kia mà còn ra sức nắm chặt lấy, gắt gao trói buộc, sợ rằng chỉ cần lơ là cảnh giác thì cậu sẽ chạy mất.

"em ghét anh đến vậy sao em?"

"hơn cả anh nghĩ."

"thật sự là không cần anh nữa?"

"đừng hỏi những câu dư thừa-"

cổ tay wonbin đang nhói lên chưa kịp nguôi thì một trận đau đớn tiếp theo truyền đến trên lưng cậu. sungchan đẩy mạnh wonbin vào tường. anh không giấu được cơn giận trong lòng nhưng bàn tay còn lại vẫn đưa ra đỡ lấy phía sau đầu cậu.

wonbin vừa kịp rên lên một tiếng đau thì môi đã được bao phủ bởi làn sương mềm mại quen thuộc. bao nhiêu câu từ chuẩn bị tuôn ra đều bị người kia mạnh mẽ nuốt trọn. môi sungchan rất lạnh nhưng hơi thở của anh thì lại nóng rực. wonbin cảm thấy cổ họng của mình bỏng rát như bị đối phương thiêu đốt, cậu sắp không thở được nữa mất.

wonbin bị hôn đến nỗi đầu óc choáng váng, trong vô thức vẫn đáp lại nụ hôn đó. cậu nhắm mắt lại, tay cũng đã thôi giãy dụa, để mặc cho người kia tham lam mút lấy cánh môi dưới của mình đến sưng đỏ.

"em nói là không cần anh nữa, vậy sao em lại khóc wonbin à?"

wonbin cũng không biết tại sao nước mắt của mình cứ chảy không ngừng, trái tim cậu đã đau đớn đến mức như bị ai đó đưa tay ra bóp nghẹt. cậu rất nhớ anh, nhớ một người đã từng luôn nhìn về phía cậu dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. nhưng cậu biết, quá khứ đã qua thì không thể nào quay trở lại.

wonbin vốn đã luôn xem người kia là nguồn an ủi, là nơi để mình dựa vào lúc mệt mỏi. cậu cũng ngại chia sẻ cảm xúc với các thành viên khác, tự trải qua áp lực một mình, âm thầm chịu đựng tất thảy mọi thứ. đôi lúc cậu chỉ muốn vứt bỏ hết sĩ diện, vứt bỏ cái tôi của mình để lao vào vòng tay ấm áp của người kia.

nhưng mà, wonbin biết mình không xứng, cậu đã khiến sungchan tổn thương chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. cậu không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa, thậm chí một lời xin lỗi, dù đã được cậu chuẩn bị từ rất lâu cũng không tài nào thốt ra được.

cứ thế một năm trôi qua đối với wonbin như cực hình, một người trầm tính càng trở nên trầm hơn. điều khiến sungchan đau lòng là anh luôn thấy cậu khóc khi đang ngủ. wonbin đã buồn đến mức nào mà nước mắt cứ vô thức tuôn ra như vậy.

sungchan tuyệt vọng thở dài.

từ ngày chia tay, em cũng đâu có sống tốt hơn hay ngủ ngon hơn. thấy em chịu khổ như vậy, anh không thể chịu nổi, chi bằng em quay về bên cạnh anh thêm một lần nữa. thế mà mặc cho con tim không ngừng gào thét, anh vẫn chẳng thể ngỏ lời với em, vì sợ bản thân lại bị em từ chối.

âm thầm theo dõi em, âm thầm đặt lên trán em một nụ hôn, hi vọng điều đó có thể bảo vệ em trong những cơn ác mộng.

con người hèn nhát này vẫn luôn muốn được yêu em.

ban công, mùa đông, 2024.

"em xin lỗi."

ở trong vòng tay anh, wonbin vẫn không ngừng khóc. giọng cậu run lên trong từng tiếng nấc nghẹn.

sungchan dịu dàng hôn lên nước mắt của wonbin rồi di chuyển xuống cần cổ trắng nõn mềm mại của cậu. môi anh dừng lại, không che giấu ham muốn hít lấy hít để mùi hương của đối phương. cảm giác như chỉ mới hôm qua vậy, em ấy vẫn ở đây, wonbin mà anh yêu vẫn ở đây chứ không phải bóng lưng lạnh lùng xa cách luôn hướng về phía anh.

"anh cũng vậy."

hình dáng người con trai cao gầy cẩn thận bao bọc lấy cậu trai nhỏ bé trong lòng. wonbin thút thít đầy tủi thân, gục đầu lên vai sungchan. anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu an ủi. không ai nói gì nhưng thật ra trong lòng họ đã ngầm hiểu được ý đối phương.

hai người ôm nhau rất lâu giữa mùa đông giá rét, lạ thay, từng cơn gió mạnh thổi qua cũng không làm wonbin thấy lạnh chút nào. cậu rúc vào ngực sungchan, cảm nhận sự ấm áp chỉ thuộc về một mình cậu.

"sao anh lại xin lỗi em chứ?"

wonbin ngước lên nhìn anh, vành mắt của cậu ngập nước, ửng đỏ lên vì khóc. sungchan cảm thấy wonbin mít ướt rất đáng yêu, anh kìm lòng không đặng mà khẽ cười.

"cấm cười! trả lời em đi!"

wonbin xấu hổ, nhón chân cắn vào môi anh một cái. sungchan có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cậu. là cái hôn mang theo sự nhớ nhung dồn nén trong suốt một năm qua của anh.

"anh xin lỗi vì đã không giữ em lại bằng mọi giá."

dù mùa đông có khắc nghiệt bao nhiêu, thì cuối cùng, hoa vẫn sẽ nở đấy thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip