Mèo nhỏ đừng khóc
*Truyện có hình ảnh, nếu không thấy thì mọi người nói cho t nhée<3


Sungchan tỉnh dậy thì thấy trước mắt là một khung cảnh vừa quen vừa lạ...căn phòng này sao nhìn quen mắt quá vậy? Khi ý nghĩ này loé lên trong đầu thì Sungchan chợt bừng tỉnh, nhìn kĩ khung cảnh xung quanh. Cách bày trí này, chính xác là phòng của Wonbin rồi, nhưng tại sao mình lại ở đây?
Sungchan nhanh chóng xuống khỏi giường muốn đi tìm chủ nhân của căn nhà này thì anh nghe được tiếng động phát ra từ phòng bếp
Wonbin...
Anh Sungchan tỉnh rồi hả? Anh còn mệt không ạ?
Anh không mệt, nhưng mà tại sao anh lại ở nhà em vậy?
Hôm qua anh Eunseok gọi cho em, bảo là anh uống say rồi nên nhờ em đón anh về ạ
À ... thì ra là vậy. Cảm ơn em nhiều nhé, Wonbin
Dạ không có gì đâu. Em đang nấu cháo, xong rồi chúng ta cùng ăn nhé
Làm phiền Wonbin rồi, để anh vào phụ em
Dạ không cần đâu ,anh ngồi ở bàn đợi một xíu đi, em nấu sắp xong rồi
Sau khi ăn xong bữa sáng thì Wonbin đã nói với Sungchan hãy ở lại ăn trái cây tráng miệng đi rồi hẵn về
Anh Sungchan uống trà gừng này đi, tuy anh nói không mệt nữa nhưng em nghĩ uống một chút trà gừng vẫn sẽ tốt hơn đó
Cảm ơn Wonbin nhiều nhé
Hôm nay anh nói cảm ơn nhiều rồi đó. không có gì đâu ạ, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà
Hôm qua anh không có làm gì hoặc là nói gì quá đáng chứ?
Dạ không có đâu, anh đừng lo. Anh chỉ là liên tục ôm với cả kêu tên em mà thôi...
Vậy thì tốt rồi
Cả hai cứ thế ngồi im lặng xem tivi một lúc
Anh Sungchan này
Anh nghe đây Wonbin
Thật ra em có điều muốn hỏi anh
Em hỏi đi
Tại sao 2 tháng nay bỗng dưng anh lại lạnh nhạt với em vậy?
Khi nghe thấy câu hỏi Sungchan nhất thời không trả lời được mà thẫn thờ một lúc
Anh xin lỗi Wonbinie, thật ra anh không hề muốn lơ em đâu...chỉ là...
Chỉ là... anh thích em, Park Wonbin
Dạ?
Anh nói là "anh thích em"
Wonbin rất bất ngờ khi người mà đã bơ em suốt 2 tháng nay lại tỏ tình với em, Wonbin không biết phải làm gì, không dám đối diện với ánh mắt của đối phương nữa. Sungchan dùng hai tay để lên đôi má em, kéo em nhìn thẳng vào mắt mình.
Anh đã luôn nghĩ rằng em là một người bạn tốt của anh, nhưng rồi một ngày anh chợt nhận ra rằng anh đã nảy sinh tình cảm với em từ lúc nào không hay. Anh đã cố gắng kiềm nén vì anh không muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp của chúng ta, nhưng anh đã không làm được. Anh rất vui vì được cùng em đi học, đi ăn uống, đi mua sắm nhưng anh lại không kiềm chế được sự ghen tị khi thấy em vui vẻ cùng những người bạn khác. Anh biết điều đó là ích kỉ và anh đã vượt quá giới hạn của một người bạn, một người anh thân thiết của em.
Anh Sungchan...
Sungchan nắm lấy đôi bàn tay của Wonbin đặt vào lòng bàn tay mình. Đôi bàn tay này của em, anh đã vô số lần nhìn ngắm, cũng đã nhiều lần vô tình chạm phải, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nắm lấy nó. Tay của em thật mềm mại làm sao
Anh không chắc rằng liệu em có thích người đồng giới hay không? Liệu em có chấp nhận được việc người anh mà em thân thiết bỗng nhiên một ngày lại thích em hay không? Liệu rằng em có thích anh hay không?
Anh suy nghĩ rất nhiều về việc này, nên anh đã quyết định tạm thời giữ khoảng cách với em vì anh sợ anh không kiểm soát được bản thân của mình mà vượt quá giới hạn rồi doạ sợ em. Anh sợ mèo nhỏ đến bạn cũng không muốn làm với anh nữa
Em không bị doạ sợ đâu ạ
Gì cơ?
Wonbin cố gắng lấy tất cả sự dũng cảm, dùng đôi mắt tròn xoe của mình mà nhìn thẳng vào mắt Sungchan
Em không bị doạ sợ đâu, vì em cũng thích anh
Những gì Wonbinie đang nói là thật sao? Trái tim đang run bần bật của Sungchan ngày càng đập mạnh hơn
Em cũng đã nghĩ rằng anh đối với em chỉ đơn thuần là một người anh thân thiết vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Rồi tự dưng anh nói rằng anh không thể đi học cùng với em nữa, nhắn tin thì rất ít hoặc thậm chí là không trả lời, chạm mặt ở trường anh cũng bơ em luôn. Em buồn lắm, không biết mình đã làm gì sai. Em đã nhiều lần muốn nhắn tin hỏi anh, nhưng em lại sợ rằng chắc anh thấy em phiền nên em cũng không nhắn nữa...
Wonbinie à. Sungchan chen ngang lời em nói
Em không phải và sẽ không bao giờ là sự phiền phức đối với anh hết. Anh thật sự xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, đã làm em buồn. Vậy nên Wonbin xinh đẹp có thể cho anh một cơ hội được làm bạn trai của em, được ở bên cạnh và yêu thương em không?. Sungchan không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Khi nghe được mèo nhỏ mà anh ngày đêm nhung nhớ nói rằng em cũng thích anh và việc anh làm lơ em đã làm em buồn như thế nào thì nỗi trằn trọc của anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ
Em đồng ý. Từ bây giờ Jung Sungchan là bạn trai của em rồi đấy nhé, không bao giờ được phép trốn tránh em nữa!
Nét mặt của Wonbin ánh lên sự hạnh phúc xen lẫn một chút hờn dỗi. Sungchan ôm lấy em vào lòng
Lần này là ngoài ý muốn thôi, làm sao mà anh trốn tránh người anh yêu nhất được cơ chứ. Wonbinie đồng ý rồi thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó. Anh sẽ bảo vệ mèo nhỏ của anh cả đời!
Nói xong Sungchan lại buông ra em ra để bốn mắt nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
-end-
______ 𖤣𖥧𖥣。𖤣𖥧𖥣。______ 𖤣𖥧𖥣。𖤣𖥧𖥣。
cả nhà đọc thấy dzui thì cho mình xin một vote nhé ạaa ᩚ
៷>ᴗ<៷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip