Chương 5

Bởi vì một số nguyên nhân khó nói, người ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với bên Shotaro từ Park Won Bin biến thành Jung Sung Chan. Hợp đồng cũng khá đơn giản, bên Jung Sung Chan chỉ cần cam kết sẽ giữ bí mật, còn bên Osaki Shotaro sẽ cam kết không phá hoại tài sản thuộc Hoa Nhạc. Osaki Shotaro nhìn chữ ký của Jung Sung Chan, nở nụ cười nói:

"Hợp tác vui vẻ!"

Jung Sung Chan cũng gật đầu, cười:

"Đúng, hợp tác vui vẻ! Nhưng em hy vọng cái cậu nhạc sĩ kia nhà anh sẽ ít lui tới Hoa Nhạc hơn, dù sao thì cậu ta cũng đã bán bản quyền bài hát rồi, đâu nhất thiết phải theo sát quá trình quay MV đâu, đúng không?"

Anton Lee và Jung Sung Chan cũng coi như là biết nhau từ nhỏ, dù sao hai bên gia đình cũng rất thân thiết, nhưng với tình hình hiện tại, Jung Sung Chan chỉ thiếu mỗi việc chỉ tay vào mặt cậu ta mà hét: "Tránh xa Park Won Bin của tao ra!" nữa mà thôi.

Osaki Shotaro cười gượng, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối thẳng mà lựa chọn lảng sang chuyện khác:

"Bởi vì chủ đề của MV lần này là về mối tình đầu, cho nên chúng tôi muốn thay đổi bố cục của Hoa Nhạc một chút, không biết ý các vị thế nào?"

Park Won Bin đứng sau lưng Jung Sung Chan hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là rất không đồng ý với ý kiến này. Jung Sung Chan thì hỏi lại:

"Có thể nói trước là thay đổi những gì không?"

Osaki Shotaro ngẫm nghĩ, nói chậm rãi:

"Đầu tiên, bởi vì màu sắc chủ đạo của MV là màu trắng, chúng tôi buộc phải bỏ đi những màu sắc quá sặc sỡ. Thứ hai, trong tiệm hiện tại khá lộn xộn, chúng tôi muốn dọn dẹp sắp xếp lại, đương nhiên chỉ dừng lại ở vấn đề xê dịch vị trí chứ sẽ không vứt bỏ bất cứ thứ gì hết. Tiếp đó..."

Jung Sung Chan ngắt lời anh:

"Nếu chỉ có vậy thì các vị cứ tự nhiên! À đúng rồi, về ca sĩ..."

"Là một ca sĩ rất nổi tiếng, Lee So Hee, hẳn mọi người cũng đã từng nghe nói tới rồi..."

Osaki Shotaro nói rất nhanh, những người còn lại gần như không có thời gian để ra hiệu cho anh dừng lại hoặc là giúp Hong Seung Han che tai. Có điều, khi Jung Sung Chan quay đầu nhìn, chỉ thấy chú mèo đen nọ đang ôm lấy Park Won Bin cứng ngắc, dù rằng cậu nhóc vẫn còn run lẩy bẩy nhưng ánh mắt chẳng còn trốn tránh như xưa mà bình thản hơn rất nhiều, thậm chí còn cười với các anh:

"Em không sao ạ!"

Jung Sung Chan biết dạo gần đây Hong Seung Han đã thay đổi rất nhiều, hắn đã tận mắt chứng kiến cậu nhóc chuyển từ một người muốn kết thúc sinh mạng mình thành một người vô thức mỉm cười khi nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp trên đường, nhưng hắn vẫn chẳng thể ngờ hiện tại cậu nhóc đã mạnh mẽ tới mức này. Hóa ra, đứa trẻ mà hắn nhặt được năm ấy đã trưởng thành thật rồi, đã có thể giương rộng đôi cánh của chính mình, tự do bay lượn khắp thế gian.

Jung Sung Chan không kìm được mà nở nụ cười:

"Vậy hôm nay đến đây thôi, khi nào các vị chính thức quay hình, hãy báo trước cho chúng tôi biết."

Đợi cho đoàn Osaki Shotaro rời đi, Jung Sung Chan mới nhảy cẫng lên ôm lấy Hong Seung Han, vừa vuốt ve mái tóc màu đen tuyền của cậu nhóc, vừa vui vẻ nói:

"Em mạnh mẽ thật đấy! Để chúc mừng, hôm nay chúng ta không say không về!"

Song Eun Seok ngửi thấy mùi thuốc súng quanh quẩn, vội vội vàng vàng kéo Hong Seung Han vào vòng tay mình, mắt đảo láo liên:

"Tao với Seung Han về nhà thay đồ cái đã, chúng mày chờ ở đây nhá!"

Cứ vậy, Hoa Nhạc chỉ còn lại hai người nào đó.

Jung Sung Chan đút hai tay vào túi quần, trong lòng âm thầm tính toán. Hiện tại, thiên thần và ác quỷ trong hắn đang đánh nhau dữ dội, thiên thần thì nói hãy nhân cơ hội này để làm lành với Park Won Bin đi, ác quỷ lại nói đây là cơ hội hiếm có để dỗi ngược lại Park Won Bin đấy. Thực ra, Jung Sung Chan khá là nghiêng về phía ác quỷ, dù sao thì muốn dỗi Park Won Bin cũng đâu dễ dàng gì, biết đâu sau lần này hắn phải dỗ lại cậu cả đời thì sao?

Dỗ Park Won Bin cả đời...

Jung Sung Chan mím môi, cảm thấy đây cũng chả phải chuyện gì khó, hắn còn rất nguyện ý dỗ dành cậu, nhưng mà...

Jung Sung Chan hắng giọng, chuẩn bị nói mấy câu giận dỗi với thiếu niên bên cạnh, ai ngờ hắn mới chỉ hắng giọng thôi mà cậu đã phụng phịu hỏi:

"Anh định quát em đấy à?"

Jung Sung Chan nghệt mặt, không biết nên nói gì. Park Won Bin thì hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào thanh niên cao lớn, môi hơi bĩu ra đầy nũng nịu, cộng thêm chất giọng trong trẻo trời ban, cậu nói:

"Em cũng đâu có muốn chạm mặt người yêu cũ ở đây đâu, tự dưng anh lại đồng ý cho bọn họ thuê tiệm dù em đã từ chối rồi, thế mà bây giờ anh còn định mắng em nữa..."

Jung Sung Chan ngẫm lại, hình như cậu nói cũng không sai. Thế là hắn lại cun cút xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo con đang giận dỗi, giọng nói ấm áp an ủi:

"Phải, là lỗi của anh, để em phải chịu ấm ức rồi!"

Park Won Bin rúc vào lồng ngực Jung Sung Chan, cười đắc thắng. Bàn về việc tìm cớ giận dỗi ai đấy, chưa một ai có thể vượt qua cậu đâu nhé!

Ngoại trừ Jung Sung Chan, ba người còn lại trong nhà trọ Hạnh Phúc đều là người hướng nội, vì thế mà địa điểm không say không về của bọn họ biến thành một bữa nhậu tại gia, được tài trợ bởi anh chủ nhà cao lớn giàu có đẹp trai cùng với hai đầu bếp tài năng là Park Won Bin và Song Eun Seok, cùng với một thiếu niên đáng yêu chỉ biết ăn.

Jung Sung Chan nâng chén, cười vui vẻ hô:

"Nào, chúc mừng Seung Han nhà chúng ta đã trưởng thành!"

Mấy năm trước, sau khi Park Won Bin được chữa khỏi bệnh tâm lý và quyết định mở Hoa Nhạc, bốn người họ cũng ngồi quây quần bên nhau và nâng ly chúc mừng như hiện tại. Ngày hôm nay, đến phiên Hong Seung Han trở thành nhân vật chính, con đường sau này của cậu nhóc nhất định cũng sẽ chỉ toàn hoa hồng mà thôi!

Park Won Bin không giỏi uống mấy thứ có cồn, chỉ mới một ly thôi mà hai gò má đã đỏ hây hây, xinh đẹp động lòng người. Hong Seung Han thì cười ngây ngô, hai tay gõ nhẹ xuống bàn ăn tạo thành một giai điệu quen thuộc, miệng thì ngân nga hát theo, thậm chí còn lắc lư cả người. Song Eun Seok thì huyên thuyên về những ý tưởng của bản thân, nói rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ vẽ ra được bộ truyện tranh bán chạy nhất Hàn Quốc.

Jung Sung Chan có tửu lượng cao nhất, khi ba đứa còn lại đã ngất ngư, bắt đầu nói vớ va vớ vẩn hoặc là làm ra những hành động đáng xấu hổ, thì hắn vẫn thản nhiên ngồi tại chỗ nhâm nhi ly rượu đắng chát, khóe miệng cong cong.

So với việc được cánh báo chí tâng bốc thành doanh nhân trẻ tuổi được kỳ vọng nhất trong tương lai, thì trong khoảnh khắc này, Jung Sung Chan thậm chí còn cảm thấy tự hào về bản thân hơn bất cứ lúc nào.

Lúc hắn gặp Song Eun Seok, anh chỉ giống như một cây bèo nhỏ bé bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, không nơi bám rễ, lông bông bất định. Hiện tại, mặc dù vẫn chỉ là một thanh niên với hoài bão trở thành tác giả truyện tranh nổi tiếng, thế nhưng anh đã có được ước mơ của riêng mình và vẫn đang cố gắng từng ngày.

Lúc hắn gặp Hong Seung Han, cậu nhóc đang đứng trên một cây cầu rất rất cao, im lặng nhìn xuống nước sông đục ngầu, cả người giống như bị bóng tối bao phủ, tựa như một người đã chết từ lâu. Hiện tại, cậu nhóc không chỉ đã tìm được ánh sáng dẫn lối cho mình, mà còn tự thân bước ra khỏi bóng tối.

Lúc hắn gặp Park Won Bin, cậu chỉ là một chú mèo con bị chủ bỏ rơi, bị cơn mưa giữa hạ xối cho ướt nhẹp, xinh đẹp và đáng thương.

Jung Sung Chan hoàn toàn không có ý định cưu mang cậu, chỉ là hắn vẫn không nỡ cho nên đã đưa ô của mình cho cậu mượn, ai ngờ sáng hôm sau lại thấy cậu xuất hiện trước cửa nhà trọ Hạnh Phúc, sau khi đưa trả ô cho hắn thì lạnh lùng nói muốn thuê phòng. Jung Sung Chan đương nhiên không từ chối.

Trong ba vị khách trọ thì Park Won Bin chính là người khiến Jung Sung Chan bớt lo nhất. Cậu cũng có nỗi đau của riêng mình, nhưng cậu không lựa chọn chìm đắm mà giãy dụa rất mãnh liệt, cậu biết bản thân mình cần làm gì để tự cứu lấy bản thân, thậm chí nhờ có cậu mà hai vị khách còn lại cũng bắt đầu tràn ngập sức sống.

Thậm chí là chính Jung Sung Chan cũng được cậu cứu rỗi.

Cậu từng gặp tai nạn giao thông, cũng vì thế mà không thể chơi đàn nữa, nhưng vì một câu vẫn còn cơ hội của bác sĩ mà mỗi ngày cậu đều chăm chỉ làm vật lý trị liệu, cuối cùng từ việc cầm đàn cũng khiến cổ tay đau nhói biến thành có thể gảy được nửa bài hát mà không gặp cản trở gì.

Ngày mà cậu gảy được những nốt nhạc đầu tiên, cũng là ngày mà Song Eun Seok bấm đăng tải chương truyện mà bản thân ấp ủ từ lâu, đồng thời cũng là ngày Hong Seung Han mở cửa nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ. Và đó cũng là ngày mà Jung Sung Chan rung động.

Không phải bởi vì hình ảnh thiếu niên ôm cây ghi ta cũ quá xinh đẹp mà rung động, cũng không phải bởi vì nụ cười rạng rỡ của thiếu niên khi nhìn mình mà rung động, càng không phải bởi vì cái ôm bất chợt cùng lời cảm ơn chân thành mà rung động.

Hắn rung động là bởi, hắn đã chứng kiến tất cả. Những giọt nước mắt nức nở chỉ bởi vì cậu không thể ôm lấy cây ghi ta thân yêu, những giọt mồ hôi lăn dài khi cậu luyện tập theo lời bác sĩ, và cả ánh mắt quyết tâm tiến về phía trước mỗi khi cậu đã hoàn thành được mục tiêu mà bản thân đưa ra. Nếu đã tận mắt nhìn thấy những cố gắng và nỗ lực ấy, hắn sao có thể không thích cậu, sao trái tim hắn có thể không đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy cậu cơ chứ?

Park Won Bin chính là ánh sáng của nhà trọ Hạnh Phúc, là người dẫn đường đáng tin cậy nhất của bọn họ.

Song Eun Seok đã nằm bò ra sàn nhà mà ngủ, Hong Seung Han thì đã về phòng từ lúc nào không ai hay.

Jung Sung Chan đứng dậy, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu thiếu niên rồi dịu dàng ve vuốt, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một thứ báu vật vô giá. Hắn hơi khom lưng, thì thầm với cậu nhóc say mèm:

"Won Bin ơi, cho đến khi anh có thể tìm lại được chính mình, em hãy về nhà cùng anh nhé? Anh muốn bố mẹ chúc phúc cho chúng ta!"

Park Won Bin híp mắt nhìn thanh niên trước mặt, khóe miệng cong cong, cũng không biết có nghe rõ những lời mà hắn vừa nói hay không. Cậu nâng tay ôm lấy hai má hắn, liếm môi một cái mới lên tiếng, tuy chậm chạp nhưng mỗi câu mỗi chữ đầu tràn ngập chân thành:

"Anh ơi, không biết em phải may mắn tới cỡ nào mới gặp được anh nhỉ? Em thực sự rất ghen tị với quãng thời gian mà anh và Osaki Shotaro đã từng trải qua, nhưng rồi em lại nghĩ, không sao hết, bởi vì hiện tại và tương lai của anh thuộc về em, chỉ thuộc về một mình em!"

Nói xong, cậu bật cười ngây ngô. Jung Sung Chan cũng mỉm cười, đang định trêu ghẹo thì nghe thấy cậu nói tiếp:

"Em cũng vậy, hiện tại và tương lai của em thuộc về anh, chỉ có anh, cho nên anh không cần phải tức giận hay ghen tị với ai hết. Hiểu không?"

Nói xong câu này, Park Won Bin gũ đầu lên vai Jung Sung Chan ngủ thiếp đi.

Jung Sung Chan hơi ngẩn ngơ, sau đó vỗ nhè nhẹ lên lưng thiếu niên. Hắn cứ ngồi như vậy một lúc lâu mới thở dài thật khẽ, nhẹ tới mức không một ai nhận ra.

Sáng hôm sau, lúc Park Won Bin đến Hoa Nhạc thì đã thấy một đoàn người xa lạ đang ra ra vào vào cửa hàng của mình, người thì ôm hộp dụng cụ, người thì ôm hoa hồng trắng. Cậu cũng không tỏ thái độ khó chịu như hôm qua nữa mà bình thản đi đến bên cạnh Jung Sung Chan, dò hỏi:

"Anh ơi, hôm qua em có làm gì quá đáng không ạ?"

Jung Sung Chan không nhìn cậu, giọng nói cũng đều đều:

"Không có gì đâu, yên tâm đi!"

Park Won Bin cười lạnh, hỏi ngược:

"Vậy dấu răng trên cổ anh là của ai?"

Jung Sung Chan hơi ngửa mặt lên, hôm nay hắn còn cố tình mặc áo phông cổ rộng nữa chứ, nói hắn không cố tình khoe cái dấu răng mới tinh kia thì đến chó còn không dám tin. Park Won Bin tức đến nổ phổi, nhưng cậu thực sự không nhớ nổi tối hôm qua, sau khi say rượu thì cậu có cắn hắn cái nào hay không, cho nên tâm trạng hiện tại của cậu giống như đang đi trên dây vậy, một bên là xấu hổ, một bên là giận dữ.

Nếu là cậu cắn, đương nhiên là rất xấu hổ rồi!

Nếu là ai khác cắn...

Park Won Bin cắn môi, gương mặt đỏ bừng, cuối cùng vì không chịu nổi cái vẻ vênh váo của ai đó nên giẫm một cái thật mạnh lên đôi giày trắng của hắn rồi quay người bỏ đi.

Ở đằng xa, Anton Lee đã chứng kiến quá trình từ đầu đến cuối, khẽ nở nụ cười nói với vị hôn phu của mình rằng:

"Hai người họ trông hạnh phúc quá nhỉ?"

Osaki Shotaro cụp mắt, khẽ ừ một tiếng, cũng vì thế mà đã bỏ qua sự hoang mang của thiếu niên bên cạnh.

Anton Lee tự vỗ vào đầu mình một cái, ánh mắt dần dần không còn tiêu cự. Trong ký ức của cậu, dường như cũng từng có một người dùng vẻ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ giẫm lên giày cậu, sau đó còn nói...

Người đó nói gì nhỉ?

Anton Lee nhíu mày, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi. Rốt cuộc thì người đó đã nói gì sau khi giẫm lên chân cậu? Còn nữa, rốt cuộc người đó là ai, mà khi cậu nhớ lại không chỉ cảm thấy ngọt ngào mà còn cảm thấy cả đau đớn như vậy?

"Nói, là ai đã tặng kẹo cho em, hả?"

"Chắc là do kẹo nó mọc chân rồi tự chạy vào ba lô của em đó!"

Thiếu niên xinh đẹp tức không nói nên lời, thế là nhấc chân giẫm xuống. Thiếu niên cao lớn hơn cười hớn hở:

"Anh giận em đấy à?"

"Không, anh nào dám giận Lee Chan Young thiên tài đâu!"

"Đây là quà mà Lee Chan Young thiên tài tặng cho Park Won Bin thiên tài đó!"

"Đây là quà mà Lee Chan Young tặng cho Park Won Bin đó!"

Anton Lee rút ra một đóa hồng màu trắng muốt, đưa đến trước mặt Park Won Bin, trong sự ngỡ ngàng của cả Jung Sung Chan và Osaki Shotaro.

Park Won Bin kinh ngạc, vốn muốn từ chối, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy trên gương mặt điển trai toàn là nước mắt, thế là lời từ chối nghẹn đắng lại giữa cổ họng.

Hoa hồng trắng đại diện cho tình đầu, xinh đẹp và thuần khiết, đồng thời cũng là lời cảnh báo rằng kết cục của họ nhất định sẽ dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip